Đào chua
Mẹ nó, đâu mất rồi? Chiếc nhẫn đó quan trọng với em lắm. Không có nó em phải làm sao đây? Lời hứa đó sẽ không còn trọn vẹn nữa. Cổ họng Ran nghẹn lại, tuyệt vọng đến mức bật khóc.
"Ran, đang tìm gì dưới đó? Người yêu em cao như này cơ mà?"
Giọng nói cao ngạo kia như đánh vào đại não Ran. Ran nhìn gã - South - tâm trí em rối bời, phải làm sao đây, em làm mất nhẫn rồi. Em không nhịn được, lao vào lòng gã mà khóc. Gã hơi bất ngờ, rồi ôm chặt lấy em, một tay xoa xoa lưng em, môi hôn lên mái tóc xinh đẹp. South nghe em nức nở mà nghẹn lòng, người yêu của gã sao lại uất ức đến phát khóc thế này đây?
"Ngoan nào, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em. Anh vẫn luôn ở bên em mà."
"Nhẫn..hức..em e-em làm mất nhẫn..hức rồi. Anh tìm giúp em đi..làm ơn mà."
"Đây đây, nó ở chỗ của anh, anh đã nhặt được nó ban nãy. Anh đeo cho em bé nhé, ngoan nào." - Gã lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn bạc, nhẹ nhàng đeo vào tay em. Vừa lúc nãy thôi, gã đã nhìn thấy nó rơi ra từ cửa sổ "nhà" em, còn tưởng là em người yêu đang giận dỗi chuyện gì.
South đeo nhẫn vào tay Ran, giúp em lau nước mắt, hôn lên môi em an ủi. Gã là một tên bạo lực, nhưng gã luôn nâng niu em như báu vật vô giá. Kể cả lúc làm tình gã cũng sẽ bật cho em những bản nhạc nhẹ nhàng nhất. Sự dịu dàng của gã chỉ duy nhất dành cho em. Nhìn em từ từ bình tĩnh lại, gã cười, em xinh đẹp quá đi mất.
Em được South trao lại nhẫn bạc, được South nâng niu, em bỗng thấy bản thâb hạnh phúc hơn ai hết. Nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, dòng chữ khắc chìm nhờ ánh nắng mặt trời mà lóe sáng. "S.Terano". Tên gã được khắc trên chiếc nhẫn em đeo, cũng là lý do em không bao giờ muốn mất đi thứ này. Em không muốn mất gã. Mất đi trái tim mình.
"Cục cưng sao đấy? Nhìn anh đi nào, em yêu."
"South này, nếu sau này em làm mất nhẫn thật, anh có còn yêu em không? Anh vẫn giữ lời hứa của chúng ta chứ?" - Em hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của mình đặt câu hỏi. Nhưng rồi em lại không muốn nghe câu trả lời...
"Hả? Em bé ngu thế?" - Thay vì trả lời câu hỏi của em, gã lại cười cợt.
"Mày...? South Terano..." - Ánh mắt em chợt trở nên gay gắt, South nói thế là ý gì đây?
"Hư quá, sao lại gọi chồng là "mày"? Anh không yêu chiếc nhẫn đó, cũng không hứa với chiếc nhẫn đó. Anh yêu em, anh hứa với em. Chỉ mỗi Haitani Ran thôi."
Em ngơ ngác một lúc rồi vung tay đánh vào cổ gã. Mẹ, thằng chó, làm em hoảng muốn chết. Gã bắt lấy tay em, đưa lên môi hôn hôn vài cái, xong, gã ghì lấy em vào lòng. Em rướn người hôn lên môi gã, người yêu em tuy bạo lực nhưng lại đáng yêu, đôi lúc lại đáng ghét thấy mẹ. Vừa sến súa vừa ngu, không biết ngoài em ra thì có ai yêu nổi tên này nữa.
Được cái, gã làm tình giỏi.
"Đi ăn sáng nào. Em gầy quá." - South bế em lên, dụi đầu vào cổ em ngửi ngửi. Em cũng thuận theo, vòng tay qua cổ gã, để tên to xác này bế mình đi.
.
Nhưng em ơi, gã sẽ giết em trai em sớm thôi. Gã đã nhìn thấy những vết tím đỏ trên cơ thể em rồi. South không mù và cũng chẳng đủ cao thượng để bỏ qua cho thằng súc sinh ấy. Thằng khốn đã làm tổn thương báu vật của gã, kết cục duy nhất của nó chỉ có cái chết mà thôi. Em đừng giận nhé.
_。_
"Không..a..Taiju...dừng lại đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com