[ Lẻ ] Chết.
"South chết rồi hả anh?"
"Không biết."
Và cũng không muốn biết. Làm sao anh chấp nhận nổi viễn cảnh người kia ngừng thở. Chẳng cần yêu nhau đâu, cơ bản vì gã rất mạnh, mạnh đến mức chẳng thể tin được. Bây giờ làm sao đây? Kakuchou, Rindou, tất cả đều còn sống. South sẽ ra sao, hay nếu chỉ có mình gã bỏ mạng. Quá khứ, tương lai hay hiện tại, gã là người đau khổ nhất. Bạo lực ưu ái? Thế mà giờ đây gã nằm đó, bất động.
Ran hít sâu một hơi, cố giữ cho bản thân chút bình tĩnh, dìu Kakuchou ra khỏi trận chiến. Ngoài mặt, anh vờ như chẳng đặt gã vào mắt. Nhưng trái tim ai chợt nhói khi nghe tin South nằm xuống rồi? Kakuchou nhìn vào Ran, hắn phần nào hiểu được cảm xúc rối bời của người kia. Chắc là do có kinh nghiệm từ trước. Nhỉ? Hắn mở lời, tựa như an ủi, lại muốn trấn an. Trấn an cái gì cơ chứ? Bảo rằng "South không sao đâu." à?
"Trận đấu này vốn chẳng công bằng với South, Ran."
"Bất lương thì cần đếch gì công bằng? Chỉ là..."
"Quay lại với South đi."
"Không...tao không dám."
Cờ báo tử của gã bạo quân lẫm liệt khuấy cả bầu trời đỏ rực. Nhìn lên phía trước, người muốn gã chết xếp thành đoàn quân dữ tợn. Xoay về sau lưng, người yêu thương gã lệ đổ thành dòng.
"Thật sự đó, tao ước rằng South chưa từng đến đây."
Chưa từng đến Nhật Bản, chưa từng gặp nhau. Để rồi người kia có chết anh cũng sẽ chẳng đau lòng. Đặt tay lên ngực trái, nơi có trái tim bị bóp nghẹn. Ran cố giữ mình không rơi nước mắt.
Mong rằng ngày mai, đứng trước cửa nhà anh vẫn là gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com