1
"Anh gì ơi, anh có sao hông ạ?"
Izana vừa mới đánh nhau xong, đầu tóc bù xù mặt thì dính vài vết máu. Là một vài tên thấy anh ngứa mắt liền quay ra kiếm chuyện, anh cũng chẳng ngán ai liền lao vô. Chỉ là bọn chúng đông người lại còn to con hơn hẳn, Izana đương nhiên sẽ thua, giữ lại cục tức trong lòng nhìn tụi nó hả hê đi mất. Anh ngồi phịch xuống một góc tối trong con hẻm nhỏ, tính nán lại chút rồi lát nữa trèo tường vào cô nhi viện sau.
Chả hiểu ở đâu có thằng nhóc đi ngang qua trông thấy, cái mặt thấp thỏm tay chân lóng ngóng trông buồn cười dễ sợ. Anh cũng chẳng thèm trả lời nó đâu.
"Anh ơi...?"
"C-chết rồi hả ta..."
Vì đang gục mặt xuống nên nó không biết biểu cảm của anh như thế nào, nghe thấy nó nói vậy liền đâm cáu, đưa mắt lên nhìn rồi mắng:
"Chết cái con mẹ mày!"
Tự nhiên khi không gặp cái thằng lo chuyện bao đồng còn trù mình chết, người nóng tính như anh đương nhiên phải cáu rồi.
"A! Anh hông được nói như vậy đâu. Mẹ em dặn nói bậy sẽ là trẻ hư, còn hông lịch sự nữa! Mà sao anh ngồi ở đây vậy, gần tối rồi sao anh hông về nhà đi? Úi anh chảy máu kìa, anh bị thương hả?"
"Ủa sao anh hông nói gì, anh đau quá hả? Anh có bị nặng hông, em dẫn anh đi bệnh viện nha? Anh ơiiiii..."
Mẹ cái thằng nói gì nhiều thế không biết, đã vậy còn lãi nhãi liên tục, bộ nó không biết mệt à?
"Mày cút đi, ồn ào quá! Đừng có lại gần không tao đấm đấy!" Anh tỏ ra gay gắt rồi lại cúi gục mặt xuống, mặc kệ cho nhóc con kia đang nói thì giật cả mình vì đột ngột bị mắng.
Không gian xung quanh trở nên yên ắng như cũ, thầm nghĩ chắc nó cút xéo rồi ha, không hiểu sao Izana lại thấy hơi tiếc vì cái giọng lo lắng hỏi han của thằng nhóc kia đã biến mất, chẳng lẽ là do anh thiếu thốn tình thương quá sao? Tự đấm bản thân trong đầu rồi lại nghĩ: "Mẹ nó, chắc mình bị điên rồi".
Mà, cái thằng nhóc đó chắc chỉ hỏi cho có lệ, mới doạ tí đã sợ rồi bỏ chạy, đúng là cái bọn đạo đức giả, Izana tặc lưỡi khinh bỉ. Ngay cả cái đám ở cô nhi viện cũng vậy, ngoài mặt thì tỏ ra yêu thương quan tâm chăm sóc, bên trong thì lại âm thầm nhận tiền rồi bán lũ trẻ đi. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng bỏ anh mà đi, để anh một mình ở cái nơi lạnh lẽo không một ai bên cạnh đó.
Rồi anh lại nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, tiếng 'bịch' phát ra như có thứ gì chạm xuống đất, có tò mò ngó một chút thì thấy một cái bao trắng ở trước mặt. Giọng nói quen thuộc mà Izana chê ồn ào lúc nãy lại vang lên:
"Cửa hàng gần đây chỉ có bán băng cá nhân thôi, nên em sẽ cho anh mượn khăn tay của em nè. Anh ngước mặt lên đi em bôi thuốc cho" Nhóc con đó cười hì hì nói
"Hả? Bộ mày bị điếc à, đã bảo đừng có lại gần tao—"
Takemichi mặc kệ thái độ như muốn băm em ra, cầm khăn lau đi vết máu trên mặt Izana rồi lại nhẹ nhàng chấm thuốc lên mấy chỗ bị thương. Em dịu dàng từ tốn như sợ rằng nếu làm mạnh quá sẽ khiến anh bị đau.
Izana ngẩn tò te ở đó, dường như vẫn chưa ý thức được việc đang diễn ra trước mặt mình. Anh giờ đây mới thấy rõ gương mặt của thằng nhóc này trông như thế nào.
Nhan sắc thì bình thường thôi, được cái khuôn mặt nhìn cũng đáng yêu, mái tóc đen xù bồng bềnh, đặc biệt là cái đôi mắt xanh toả sáng tưởng chừng như có thể nhìn thấy cả một bầu trời rộng lớn bên trong.
"Xong rồi nè! Anh đừng có để mình bị thương nữa nha, cũng đừng có nói bậy nữa đó! A ui chết mất trễ quá rồi, sẽ bị mẹ mắng mất"
Takemichi nói rồi quay người khẩn trương, vác cặp lên chạy mất cũng không quên nhắc một câu:
"Anh nhớ về nhà sớm nha, tạm biệt!"
Em đã đi được một khoảng xa rồi, Izana vẫn cứ ngẩn người ở đấy. Tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào miếng băng em đã dán, trong đầu vẫn là nụ cười thật tươi khi nãy em cười với anh, giống như là nắng ban mai vậy.
Không biết từ bao giờ, trong lòng Izana, một hạt giống đã gieo lên chỉ chờ đợi ngày được nảy mầm...
◍◍◍◍
Kể từ hôm vô tình gặp cái thằng nhóc nhiều chuyện kia, trong người Izana cứ rạo rực mãi thôi. Chỉ là ngẩn người nhìn lên bầu trời cao, gương mặt của nó lại cứ xuất hiện, rồi lại cười thật tươi như thế.
Cả cái khăn tay nó lỡ làm rớt mất, nếu là của đứa khác anh đã vứt xó từ lâu rồi (dù cho trước giờ không có ai giúp anh như nó), chẳng hiểu sao lại cứ khư khư giữ lấy, ngắm mãi rồi vô thức cong môi.
Mẹ nó! Izana cảm thấy mình bị điên rồi, thật sự là có vấn đề!
"Uớc gì, có thể gặp lại lần nữa..."
Ý nghĩ vừa xoẹt qua anh đã tự đấm mình một cái, bộ mình bị khùng hay gì?! Phải rồi ha, lần trước nó tốt chắc gì lần sau nó sẽ giúp anh, có khi nó có âm mưu nào đó ai mà biết được. Izana này sẽ không dễ dàng mà tin ai đâu!
Thế nhưng sâu trong tâm trí, thật lòng, Izana muốn gặp lại nó một lần nữa.
Takemichi đang rất là buồn luôn, hôm trước do giúp cái anh cọc cằn nào đó mà em về trễ, mẹ đã mắng em quá trời. Phải dùng ánh mắt cầu xin và hứa sẽ không tái phạm mẹ mới tha cho em, đúng là may thật, nếu không em phải nhịn cái bụng đói mà nghe mắng mất.
Bước đến trước lớp học của mình, đẩy cửa đi vào em đã nghe thấy các bạn đang bàn tán rất vui vẻ làm em tò mò ghê. Vừa để cặp lên bàn đã có ai đó đặt tay lên vai em rồi nói:
"Yo! Chào buổi sáng Takemichi"
"Takuya hả, chào buổi sáng nha"
Takemichi ngồi xuống ghế rồi quay sang tò mò hỏi: "Ủa sao nay lớp xôm quá vậy? Bộ có chuyện gì hả?"
"Hình như hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển vô lớp mình, có như vậy thôi mà lớp cũng bàn tán nữa"
"Quào, tò mò ghê hén, hông biết cậu ấy sẽ trông như thế nào"
"Gì? Đến Takemichi mà cũng hóng nữa hả"
"Thì tại vì có học sinh mới sẽ rất thú vị mà"
Đang bàn luận thì chuông vào giờ cũng reo, ai nấy đều về chỗ ngồi của mình. Cô chủ nhiệm vừa bước vào mọi người liền trở nên nghiêm túc, nhưng cũng không giấu nổi ánh nhìn mong đợi xem học sinh mới trông ra sao.
Cô mỉm cười nghe học sinh chào rồi nhẹ nhàng nói: "Chào các em, chắc hẳn các em cũng nghe tin lớp chúng ta có bạn học mới đến nhỉ, vậy nên các em nhất định phải giúp đỡ để bạn làm quen đó! Nào, vào lớp đi em"
Tiếng cô vừa dứt, bên ngoài đã có một người trông khá cao bước vào, cậu ta có mái tóc đen nổi bật cùng với đôi mắt đỏ, trông ngầu quá trời! Đó là điều mà Takemichi đang nghĩ.
"Em hãy giới thiệu bản thân mình đi nhé!"
Cậu ta gật nhẹ rồi nói: "Chào mọi người, mình là Kakucho Hitto. Mình vừa cùng ba mẹ chuyển đến đây sinh sống, rất mong được giúp đỡ!"
Bên dưới lớp bắt đầu rầm rộ, có người thầm ngưỡng mộ sao mà cậu ta cao quá trời, nhìn cũng rất điển trai nữa. Takemichi cũng không khác là bao, được, em quyết định rồi, em sẽ kết bạn với người này!
"Vậy, Kakucho-kun ngồi ở vị trí trống bên cạnh cửa sổ kia nhé! Chúng ta bắt đầu học nào các em"
Thiệt là thuận tiện khi chỗ ngồi của Kakucho kế bên cạnh Takemichi, em nhiệt tình quay sang chào hỏi khi thấy cậu ấy vừa ngồi xuống: "Chào cậu! Tui là Hanagaki Takemichi, tụi mình làm quen nha"
Nói xong cũng không quên cười một cái rõ dễ thương, hai má Kakucho đột nhiên phiếm hồng, gật nhẹ đầu đáp lại, né tránh ánh mắt của cái con người vô tư kia. Cậu khó hiểu nghĩ thầm không biết vì sao lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, vì nó đẹp quá chăng?
Kể từ hôm đó Takemichi và Kakucho trở nên thân thiết với nhau, cậu cũng không từ chối khi Takemichi đặt biệt danh cho mình, thậm chí còn khá thích nữa (?). Cả lớp cũng thấy hai người không hiểu sao lại thân dữ dằn thế, Takuya ấm ức lắm nhưng cũng chịu luôn cơ.
Trên đường cùng nhau về nhà, hai mắt Takemichi ngay lập tức sáng rực cả lên khi nhìn thấy xe kem phía trước, nằng nặc đòi ăn cho bằng được, mấy hôm nay mẹ đã không cho em ăn kem rồi!
"Đi mà Takuyaaaa, chỉ một cây thôi, đã lâu rồi tui chưa được ăn màaa"
"Không được! Lần trước Takemichi ăn quá nhiều xong bị sâu răng còn gì, mẹ cậu đã dặn là không cho ăn đồ ngọt!"
Takuya cứ như bà mẹ thứ hai của em vậy, hết cách, em quay sang mè nheo với Kakucho. Cậu ấy tốt như thế nhất định sẽ mủi lòng cho em ăn thôi, quả là kế hoạch tuyệt vời!
"Kaku-chan ơiii, tui ăn một cây kem có được hông, chỉ một cây thui àaa"
"...Bakamichi, nhưng mà..."
"Tui hứa luôn, lần này là lần duy nhất ăn kem! Nha nha nha?"
"...Được rồi" Không thể hiểu được, tại sao mỗi lần đứng trước con người này cậu lại không thể từ chối chứ? Lắc đầu thở dài khó hiểu, thôi thì chiều em chút cũng được, không sao đâu ha.
Miệng vô thức mỉm cười khi thấy Takemichi vui vẻ gọi kem choco bạc hà, bên cạnh là Takuya hết sức khuyên nhủ nhưng rồi cũng không cản được. Chợt em quay sang, đưa cho cậu một cây kem
"Của Kaku-chan nè!" Chỉ là một cây kem thôi, em lại có thể cười hì hì một cách hạnh phúc, điều đó khiến Kakucho ngơ người
Phì cười cốc đầu em rồi nói: "Thật là, Bakamichi cười ngố quá đi"
"Hehe, ăn lẹ rồi về thôi nàooo"
"A! Mà Kaku-chan và Takuya hông được méc mẹ tui ăn kem đâu đó!"
"Biết rồi mà, đồ ngốc"
Hai người cười cười nói nói, để Takuya một mình liếm kem bên cạnh hoài nghi về nhân sinh vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com