Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Mặt

Chương 1: Gặp mặt.

“Lần gặp đầu tiên, chú đã là ngoại lệ.” 

– oOo –

Imaushi Wakasa vô cùng cảm kích cha mẹ mình khi đã sinh cho hắn một đứa em gái.

Ngay từ lúc nhìn bé gái sơ sinh nằm trong chiếc nôi ngủ say, Wakasa cảm thấy trên đời này chẳng còn gì có thể so được với cô em gái bé bỏng của hắn.

Ừ, em gái của hắn là độc nhất vô nhị!

Imaushi Amrita càng lớn, Wakasa càng khẳng định điều đấy chắc chắn hơn.

Em từ nhỏ đã bám theo anh trai mình không rời, hệt như cái đuôi nhỏ vậy. Luôn miệng kêu anh hai, anh hai làm hắn cảm giác nghị lực của bản thân tuột xuống tận âm khi nghe thấy.

Dù cách nhau cả chục tuổi, nhưng điều đó không làm cho cả hai xa cách nhau. Chỉ càng làm cho người anh trai thì hết mực cưng sủng em gái nhỏ; gái nhỏ thì ra sức bám lấy anh trai mọi nơi.

"Anh hai, anh đưa em đi đâu vậy?"

Amrita được bồng bởi Wakasa, em vòng đôi tay nhỏ qua cổ anh trai mình, miệng đào hỏi chuyện.

"Nay em rảnh mà, dẫn em đi chơi."

Imaushi Wakasa dáng vẻ lười nhác trả lời, chân thong thả dạo bước trên đường phố thoáng đãng.

"Mấy nay anh lo đi đánh nhau bỏ bê em một mình. Sợ em mách mẹ nên anh mới hối lộ đúng không?"

Amrita bé nhỏ giọng phụng phịu, má hồng phồng lên đầy vẻ uất ức.

Anh trai nhà em chỉ biết đánh đấm là hay, sáng sớm là không thấy đâu, đến chiều lết về nhà với bộ dáng khắp người toàn vết bẩn do xung đột.

Nhận ra bộ dáng giận hờn lúc này của em gái, Wakasa thở dài dỗ ngọt:

"Là anh sai, anh không nên bỏ bê em ở nhà một mình. Nay em muốn gì anh cũng chiều."

Miễn đừng có chiến tranh lạnh với anh, trái tim già nua này không chịu nỗi đâu.

"Tạm tha cho anh đó."

Wakasa vỗ nhẹ đầu con bé một cái, bước chân chuyển dần thành nhanh hơn.

"Tới rồi."

Trước mắt cả hai là một cửa hàng xe tầm trung, nhìn từ ngoài cũng thấy được bên trong có lác đác vài người, độ tuổi của bọn họ chắc tầm hai mươi cỡ Wakasa. 

Wakasa đặt em gái xuống đất, cầm tay em đi vào.

"Oi, đến rồi đó à. Mà mày dẫn theo ai đấy Waka?"

Một trong ba người thiếu niên bên trong cửa hàng xe bắt chuyện. Kẻ đó buông cờ lê đang cầm trên tay xuống, ánh mắt tò mò nhìn bóng dáng thấp bé đi bên cạnh bạn mình.

"Em gái tao, Imaushi Amrita."

"Ồ, ra là con bé Amrita mày hay nhắc đến với bọn tao à. Xinh quá ta."

Sano Shinichiro, và cũng là chủ cửa hàng xe ở đây khẽ đập tay, buông lời.

"Hiếm lắm mới thấy mày chịu cho con bé ra bên ngoài đấy."

Arashi Keizo có biết đôi chút với cô con gái út nhà Imaushi này, nên hắn ta cũng rõ cái tính luôn đề phòng xung quanh, sợ có ai ở đâu chui ra cướp em gái của Wakasa.

Nay không biết có gì mà dẫn con bé ra mắt với đám bạn thân, tự nhiên thấy có điềm.

Arashi Keizo thầm nghĩ.

"Trẻ con không nên để nó ở nhà quá nhiều, lâu lâu cũng phải cho nó ra ngoài vui chơi."

Cậu cả nhà Imaushi khẽ nói, lời nói đầy triết lí.

Là người hiểu rõ nhất tính tình của Wakasa, Keizo thầm trợn mắt trắng.

Mi mà cũng nói ra câu này được à, Waka?

Là ai luôn giữ khư khư em gái ở nhà, sợ nó ra đường bị người khác dòm ngó?

Điều gạt người.

"Amrita, cái người to lớn nói chuyện cộc cằn nãy giờ là Arashi Keizo, gọi là Benkei."

Chỉ qua Arashi Keizo.

"Còn người bắt chuyện đầu tiên với anh là Sano Shinichiro, chủ cửa hàng xe."

Chỉ qua Sano Shinichiro.

"Cuối cùng là anh chàng tóc dài màu đen, vẻ mặt trầm tĩnh ra vẻ cao nhân đắc đạo bên kia là Akashi Takeomi."

Cuối cùng là chỉ qua bóng dáng thiếu niên tóc dài đứng im lặng một chỗ bên kia.

Wakasa giới thiệu một lượt ba người trong cửa hàng với em gái.

Amrita gật gật đã hiểu, đôi chân ngắn ngủm bước lên phía trước, miệng nhỏ khẽ cất lên lên chào:

"Chào anh Shinichiro."

"Oaaaa, cưng quá điii."

Bản năng anh trai của Shinichiro nổi lên khi nhìn bộ dáng đáng yêu đó của em gái Wakasa.

Dáng vẻ nhỏ nhắn, mềm mại như bông này chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng nguyên ngày.

"Chào anh Benkei."

Amrita nghe theo anh trai mình kêu Arashi Keizo là Benkei.

"Tao cũng muốn có em gái."

Giờ thì Arashi Keizo cũng hiểu sao mà Wakasa lại giấu con bé này kỹ như thế. Đổi lại là hắn, hắn cũng làm như thể. Một tiếng anh phát ra từ bé con cũng đủ làm trái tim người nghe nhũn ra.

Đến người cuối cùng cần chào hỏi lần đầu, bé con nhà Imaushi đứng bất động nhìn thiếu niên tóc dài. Khoảng một lúc mới mấp máy đôi môi, khẽ nói:

"Chú..."

Imaushi Wakasa: "..."

Sano Shinichiro: "..."

Arashi Keizo: "..."

Akashi Takeomi: "..."

"Phụt... Ha ha ha..."

Tiếng cười giòn tan của Shinichiro vang vọng cả cửa hàng xe.

Hai người trước con bé kêu tiếng anh ngọt xớt, đến Takeomi thì gọi bằng chú... Nết ngộ ha em?

Nghe tiếng cười Shinichiro, Amrita khó hiểu quay đầu lại nhìn anh ta, rồi ngó qua anh trai.

Ánh mắt mong lung nhìn Wakasa: Bộ em nói sai gì sao?

Wakasa mím môi thành một đường, ánh mắt màu tím lười nhác như muốn nói với Amrita: Không. Em chào hỏi đúng rồi.

Như nhận được lời cổ vũ, Amrita quay đầu lại nhìn Akashi Takeomi, cất tiếng một lần nữa.

"Chào chú..."

Rồi em im thin khi chưa kịp dứt câu chào.

Takeomi trừng mắt nhìn con bé như cây nấm trước tầm mắt.

"Đừng có hù dọa em gái tao chứ Takeomi."

Wakasa lên tiếng nói. Trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái với Amrita khi có một màn chào hỏi đầy ấn tượng đối với vị Phó tổng trưởng Hắc Long.

Amrita ngước mắt lên nhìn Takeomi, như không sợ chết mà nói tiếp:

"Chú, bế em."

Shinichiro ngưng cười, ánh mắt sâu kín nhìn Takeomi cùng con bé nhà Imaushi.

Takeomi mặt trầm tĩnh nhìn em, cuối người một chân quỳ xuống, một chân thì làm điểm tựa cả thân người. 

"Sao lại là chú? Hai người kia em kêu bằng anh mà."

Hai tên kia thì kêu bằng anh ngọt như mật như đường, tự nhiên đến hắn lại kêu một tiếng chú như tát nước vào mặt. Akashi Takeomi tự hỏi, bộ nhìn hắn ta già lắm à?

"Vì chú là ngoại lệ."

Amrita trả lời câu hỏi hết sức tự nhiên. Bỏ mặc mấy cái ánh nhìn vi diệu từ ba người kia, đặc biệt là anh trai Wakasa.

Takeomi không biết nên nói gì tiếp theo nữa, con bé đã nói ngươi là ngoại lệ của nó, chả lẽ giờ bắt bẻ lại sao?

"Chú, bế em đi."

Em hai vươn tay ra, ý muốn gã trai ôm mình lên.

"Được thôi."

Hắn bế em trên tay, thong thả đứng dậy. Tựa cả cơ thể nhỏ nhắn của mình vào lòng ngực rộng lớn của Takeomi, em cảm giác khác hoàn toàn so với khi anh trai ẩm bồng em.

Còn khác chỗ nào thì em không biết.

"Chú..."

Em ngước mắt lên nhìn hắn, tay nhỏ trắng ngần nắm lấy cổ áo thun đen.

"Sao thế?"

Em nhìn hắn, hắn nhìn em.

"Em muốn ăn kem."

"Ra vậy. Để c-chú dẫn em đi ăn."

Nói chuyện một hồi Takeomi cũng đành ngậm ngùi với cách xưng hộ 'ngoại lệ' này rồi.

"Waka, tao dẫn em gái mày đi đây. Lát tao đem về." Quay qua nói với cái tên nãy giờ trợn mắt nhìn hắn kia, Takeomi nhẹ nhàng đề nghị.

Wakasa máy móc gật đầu, trong lòng có một hồi chuông cảnh báo vang lên.

Con mẹ nó, có điềm chẳng lành ở đây.

"Tụi bây ở lại chơi đi. Tao với Amrita đi đây."

Nói rồi cả hai 'chú em' dẫn nhau đi mất hút, bỏ mặc mấy cái ánh nhìn ngơ ngác dõi theo.

"Này Waka."

Arashi Keizo khiều vai cộng sự của mình.

"Chuyện gì?"

Wakasa ngó mắt nhìn qua.

"Tao thấy mày nên chuẩn bị một vài chuyện đi."

Arashi Keizo nói úp mở làm gã trai nọ khó hiểu.

Riêng Shinichiro thì cười đầy mờ ám, bất ngờ choàng tay lên vai của Wakasa, thập phần bí ẩn nói chuyện:

"Không chừng nay mai gì đó, Takeomi phải kêu mày một tiếng anh vợ."

Cậu cả nhà Imaushi trợn tròn mắt nhìn hai người.

_____________

08/10/2021.

• vì chú là ngoại lệ của em :))

• thường thì mấy chương truyện đầu tiên tôi chưa nắm bắt được mạch truyện của chính mình, nên khi viết cũng không vô được cảm xúc gì lắm=)) nhưng những chương về sau, tôi hứa sẽ cải thiện hơn.

bút danh: agnes rosaleen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com