Chương 14: Thoáng qua.
“Chỉ một khắc thoáng qua nhưng đủ làm tôi mê muội trong chốn dục vọng ấy.”
– oOo –
Trước cổng trường cao trung, Takeomi đứng dựa vào song sắt bên đường nhìn những tốp học sinh đang nối đua nhau ra về.
Vài người nhìn về phía hắn ta ra vẻ dè chừng. Nổi bật với vết sẹo trải dài trên mặt nhìn y chang những tên bất lương chuyên đi đánh đấm hỏi sao không kiêng dè cho được?
Takeomi không quan tâm đến mấy ánh nhìn phán xét của đám học sinh xung quanh, thứ hắn nghĩ đến là bao giờ bé con của hắn sẽ đi ra từ cổng chính trường.
Tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít vài hơi cho thỏa mãn cơn thèm thuốc, đôi mắt màu tía vẫn chăm chăm vào một điểm trong quang cảnh đông đúc.
Bất chợt một thân ảnh quen thuộc đập vào tròng mắt của gã trai. Dù nơi đây có đông người đến mấy, nhưng khi em xuất hiện thì hắn sẽ nhận ra ngay, đó gọi là sức mạnh của tình yêu.
Chưa kịp gọi tên em thì đã bị một cảnh tượng phía xa làm cho cứng họng. Takeomi siết chặt điếu thuốc lá trong tay, đôi ngươi ánh lên vẻ thâm trầm tàn bạo.
Mà bên này, Amrita cận lực chối từ lời đưa về của thiếu niên năm cuối cao trung.
"Xin lỗi học trưởng, em có người đến đón rồi."
"A... vậy sao? Tại anh thấy em ngày thường hay đi về một mình nên ngỏ ý..." Vị học trưởng trong lời nói của Amrita ngập ngừng nói, trong lòng thoáng chút buồn bã vì không đạt được ước muốn.
"Cảm ơn ý tốt của học trưởng. Nếu không có chuyện gì nữa thì em xin phép đi trước." Em gật đầu lễ phép nói, nụ cười vốn dĩ đẹp đẽ nay lại thêm vào một chút xa cách.
Amrita luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác giới, một phần là bảo vệ mình, phần còn lại là sợ người kia hiểu lầm.
"Được, mai gặp lại." Kakashi Hyuga gật đầu, vương trên đầu môi vẫn là nụ cười ôn nhu thường trực. Cậu ta nhìn theo từng bước đi của Amrita mà ngơ ngẩn, trái tim đập lỡ vài nhịp.
"Amrita thật xinh đẹp..."
Vừa bước ra khỏi cổng trường em đã bắt gặp bóng dáng của Takeomi, em nhanh chóng đi về phía hắn ta, cười đến rạng rỡ: "Chúng ta đi thôi chú."
Takeomi tâm tình kích động đã trở lại bình thường, hắn gật đầu, tay đưa ra cầm lấy balo đang được khoác hờ một bên vai của em.
Hắn ta nhìn dáng người đi trước một hai bước của Amrita, như nghĩ đến điều gì liền nhanh chân đi ngang cạng em, cánh tay vươn ra choàng lấy vai em kéo cả thân thể nhỏ bé ấy về phía mình.
"Gì thế chú?" Amrita thoáng ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi.
"Nơi này đông người, em đi sát vào tôi tránh va chạm."
Em nghe thế liền kín đáo nhìn quanh đường lộ, quả thật là hơi đông học sinh. Vì thế em lại càng đi gần Takeomi hơn, mặc kệ cánh tay vẫn còn để bên vai em.
Hắn nhìn hành động của em mà cười cười, đầu hơi ngã về phía sau, ánh mắt châm chọc nhắm thẳng chàng thiếu niên vẫn còn đứng ngơ ngác dõi theo kia.
Ha...
•
Tại tiệm sách gần trường, Takeomi đẩy cửa cho Amrita vào trước rồi hắn thong dong đi phía sau em.
"Em muốn tìm vài quyển sách về lịch sử, dù sao cũng gần đến kỳ thi rồi nên cần bồi dưỡng thêm chút kiến thức." Amrita nhỏ giọng nói, em đi dọc bên dãy kệ sách, chăm chú xem xét vài quyển sách dày cộm.
Gã trai đi sau lưng em, ánh mắt ngó nghiêng nhìn từng kệ gỗ to lớn. Cũng đã lâu lắm rồi hắn mới bước vào một nơi đầy tri thức như thế.
"Ở đây có vài thể loại sách khá thú vị, chú có muốn đọc thử không?" Em lên tiếng hỏi, chỉ ngón tay lên một thành kệ gần đó.
"Cũng được." Takeomi gật đầu, vươn tay lấy cuốn sách Amrita đã nói.
Sau khi lấy đủ sách cần thiết, bọn họ đi đến một dãy bàn ít người kéo ghế ngồi xuống.
Takeomi nhìn xung quanh, hắn tự cảm thấy mình không hợp với nơi tri thức như nơi đây. Thà rủ hắn đi vào mấy khu như sàn đấu giá hay quán bar nào đấy hắn còn thấy ổn hơn.
Nhưng nếu có cơ hội gần gũi bé con thì hắn ta tội tình gì lại không nắm bắt chứ? Hơn nữa còn là do chính em mở miệng mời nên càng phải đáp ứng.
"Em thấy rủ chú đến đây hình như không ổn lắm." Em lật vài trang sách đầu tiên, ái ngại nói.
Takeomi chỉ cười trừ, ngữ âm bình thản: "Có gì là không ổn đâu. Em cứ chuyên tâm đọc sách đi, tôi ngồi đây cũng ổn rồi. Lâu lâu thanh tịnh tí cũng tốt."
Amrita nhìn hắn một vài giây như xác nhận xem lời nói của hắn đúng không, sau khi thấy ổn thỏa rồi thì em liền chăm chú đọc từng trang chữ trong sách.
Gã trai bên cạnh học điệu bộ của em mà loay hoay với quyển sách mình đã lấy ban nãy kia, lật từng trang một rồi nheo mắt đọc.
Không gian của đầu giờ chiều yên ắng trong tiệm sách nhỏ nằm ở góc ngã tư đường. Một nam một nữ lặng thinh chuyên tâm vào quyển sách trên tay gần như không quan tâm đến thời gian.
Hai bóng người không trao đổi bất cứ điều gì với nhau ấy vậy mà lại hòa hợp đến lạ kỳ.
Sau khi đọc được tầm hơn ba mươi trang sách đầy chữ, Takeomi bỏ cuộc thôi không học nữa. Hắn ta dùng tay chóng đỡ cằm, nghiêng đầu nhìn cô gái đang yên tĩnh đọc sách kia. Được ánh sáng chiếu lên, một bên mặt của em như phát sáng, đẹp không sao tả xiết.
Hắn hiểu vì sao hắn lại say mê cô gái nhỏ này đến thế rồi. Em tốt như thế, giỏi giang như thế, hỏi sao lại không trở thành chấp niệm của một gã trai trưởng thành được đây?
Amrita là điều tốt lành nhất mà ông trời đã dành tặng cho hắn.
Đôi mâu quang gói trọn bóng hình người thương, Takeomi si ngốc nhìn em không biết buồn chán. Trong lòng nhốn nháo bởi ý xuân, nhưng chính trong giây phút này hắn ta bất giác nhớ đến giấc mộng tối hôm qua.
Một giấc mộng xuân, và trong đó có em.
Em trong giấc mơ của hắn không phải là một Amrita đơn thuần của hiện thực; thay vào đó là một Amrita quyến rũ, mị hoặc.
Em chủ động câu dẫn hắn, sau đấy hai người thành công lên giường với nhau.
"Em yêu chú..."
Hắn ước gì em cũng nói với hắn ta như thế thì hay biết bao nhiêu. Nhưng Takeomi biết hắn chỉ là một kẻ đi ôm tương tư nên không dám đua đòi ở hiện thực tàn nhẫn này.
Có lẽ vì ánh mắt của Takeomi quá 'nồng cháy' nên làm Amrita chú ý, em ngước mắt lên nhìn, âm giọng nhẹ nhàng: "Chú làm gì mà nhìn em dữ vậy. Mê em rồi sao?"
"Ừ! Mê em như điếu đổ." Takeomi làm sao mà không nghe ra được sự đùa giỡn trong lời nói của Amrita nhưng hắn không muốn như thế. Hắn không muốn chối bỏ cảm xúc này nữa, nhất là sau khi nhìn em thân mật với tên thiếu niên lúc nãy.
Dù không nói ra nhưng tâm tình của Takeomi vốn đã bứt rứt khó chịu. Hắn ngày hôm nay đã sâu sắc hiểu được một điều rằng nếu hắn cứ chậm chạp như thế thì bản thân sẽ đánh mất Amrita.
Takeomi có máu độc chiếm rất cao, lẽ nào sẽ trơ mắt ra nhìn người mình thương sa vào vòng tay của kẻ khác sao? Nào có dễ dàng như thế.
"... Chú lại trêu em." Amrita né tránh tầm mắt của gã trai, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Em tính trêu đùa Takeomi một chút, nào ngờ thoáng một cái lại bị đùa giỡn ngược lại.
"Tôi không trêu em, và những điều sau đây tôi nói hoàn toàn là sự thật."
"Amrita.."
Takeomi nắm lấy đôi tay em đưa lên miệng và đặt xuống đó một cái hôn đầy kính cẩn cùng cõi cảm xúc không thành lời.
"Tôi yêu em."
"Tôi muốn tương lai sau này em sẽ là cô dâu của tôi."
"Vậy nên, hẹn hò với tôi nhé?"
Amrita sửng sốt, đầu óc nhất thời trống rỗng sau khi nhận được lời tỏ tình đột ngột của Takeomi. Môi em mấp máy không thành tiếng, cũng không biết nên đáp trả lại gã trai như thế nào.
"Chú... nói gì thế... em... chú..."
Amrita lắp bắp, trái tim trong ngực chưa bao giờ lại đập mạnh mẽ như này. Ở thời khắc hiện tại, em vừa khiếp đảm, mộng mị không tin; nhưng đâu đó một sự phấn khích cùng hạnh phúc đang dần lấn át tâm trí.
Amrita thích Takeomi sao?
Còn hơn thế nữa. Amrita yêu gã trai cách em tận mười tuổi, lúc nãy cũng thơ thẩn vào bóng hình của hắn ta. Mỗi khi có ai đó tiếp tận Takeomi, em điều khó chịu đến mức muốn tìm đối phương mà nói rõ ràng. Từ đầu đến cuối này điều do em tự đơn phương người, tự đi ghen tuông vô cớ.
Nhưng khi ai hỏi tới em lại không chịu thừa nhận.
Vì em sợ. Em sợ tình cảm của Takeomi dành cho em chỉ là một người anh dành cho em gái. Nếu em nói ra có khác gì là đạp đổ mối quan hệ này?
Takeomi nhìn bộ dạng kinh hồn bạc vía kia của Amrita mà không biết nên làm sao cho phải. Là do hắn không chuẩn bị thời gian cho em nên giờ cả hai người điều lâm vào cảnh dở khóc dở cười này.
Thở dài trong lòng, đâm lao thì phải theo lao thôi; Takeomi đột ngột áp sát tới, không nói không rằng cuối đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của em. Tay đưa ra sau gáy của Amrita kéo em càng thêm lại gần, hai người cuốn vào nụ hôn sâu.
Amrita trợn mắt nhìn gương mặt đang phóng đại trước tầm mắt của mình kia. Em cảm nhận rõ ràng xúc giác của nụ hôn mãnh liệt mà Takeomi đem tới kia.
Này, này. Em chưa chuẩn bị tâm lý gì mà?
"Amrita em không chống cự hay bày xích hành động thân mật này, chứng minh em cũng có cảm giác với tôi."
Dứt ra khỏi nụ hôn, Takeomi trầm giọng nói, bàn tay của hắn ta chạm vào gò má hồng của thiếu nữ: "Tương lai của em, hãy để tôi gánh vác. Được không em?"
Đồng ý hay chối từ, cả hai điều không cần nói cũng hiểu rõ ý của đối phương.
Amrita xúc động, khóe mi đọng lại những giọt nước mắt hạnh phúc không thể tuông rơi. Em ôm chằm lấy Takeomi, ngữ âm nhu mềm lại như nỉ non:
"Được. Em giao toàn bộ cho chú."
Kể cả trái tim yếu mềm này, toàn bộ đều giao cho chú.
________________
24/10/2021 – bút danh: agnes rosaleen.
• đừng quá chong mong vào một màn tỏ tình lãng mạng do một con người không một mối tình suốt mười mấy năm qua viết nên 🙉 =))
• các cô muốn 3p mà có wakasa trong đó thì hãy đợi tôi. sau khi xong bộ này tôi sẽ bắt tay vào viết cốt truyện 3p này.
cp: wakasa × oc × benkei.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com