Chương 18: Chú Ơi
Chương 18: Chú ơi.
“Em sai rồi, vốn em nên nghe lời chú thì nào có cớ sự như lúc này.”
– oOo –
Trên dãy hàng lang lập lòe bởi ánh sáng đèn màu, một bóng người nghiêng ngã trong từng bước đi, điệu bộ trong chật vật vô cùng.
Amrita sau khi tháo chạy ra khỏi gian phòng karaoke, em nhanh chóng rẽ hướng vào nhà vệ sinh nữ ở góc khuất của tầng hai.
Từng dòng nước lạnh lẽo chảy ra từ vòi rửa tay được em tát thẳng lên gương mặt đỏ bừng, dây thần kinh căng thẳng cũng dần được kiểm soát.
Mở túi xách lấy từ bên trong ra chiếc điện thoại, ngón tay thành thục dò tìm số điện thoại quen thuộc.
Những tiếng đổ chuông vang lên, Amrita chưa bao giờ cảm nhận được thời gian trôi qua lâu như lúc này, trong lòng sốt ruột như có lửa đốt.
Người ơi, xin hãy nghe máy... làm ơn.
Như hiểu được lời cầu xin của em, ngay tức khắc bên đầu dây bên kia có người bắt máy, không để kẻ đó kịp ú ớ câu nào, em đã lắp bắp nói rõ: "Chú Takeomi, chú nhanh đến quán bar karaoke Shugar ở đường XX... Em bị trúng thuốc rồi..."
Takeomi nghe giọng nói đứt quãng của Amrita truyền qua từ điện thoại, ban đầu là kinh ngạc nhưng sau khi nghe rõ nội dung thì một cỗ xúc động tràn ngập từng phế quản.
"Trúng thuốc? Shhh...!!!"
"Em ở yên đó đợi tôi, đừng đi đâu hết. Tôi sẽ nhanh chóng đến chỗ em!"
Amrita buông thỏng tay đang cầm điện thoại sau tiếng ngắt máy đột ngột, tâm tư như được an ủi phần nào khi nghe được giọng nói của Takeomi.
"Chết tiệt..." Em chửi lên một tiếng.
Ở trong đây thì em không có cảm giác an toàn, còn đi ra bên ngoài thì có khác gì đi tìm đường chết. Chỉ cầu mong Takeomi nhanh đến đây đón em, em sắp không xong với thứ thuốc độc hại này rồi.
Amrita không tài nào đoán ra được là kẻ nào đã hạ thuốc mình trong lúc em sơ ý, nhưng em lại vô cùng hiểu rõ tên khốn đó muốn lên giường với em nên mới chọn cách hèn hạ này.
Em chống đỡ cả thân thể mềm nhũn tựa hết vào thành bệ rửa tay phía sau, đôi tay bấu chặt lại đến nổi móng tay nhọn hoắc đâm sâu vào da thịt khiến lớp máu đỏ tươi rỉ ra. Em muốn làm bản thân mình đau đớn để thần trí gần như bị dục vọng chi phối tỉnh táo trở lại.
Từng phút giây trôi qua, em cứ ngỡ như là hàng thập kỷ.
"Takeomi... Takeomi... Chú ơi?"
– Cạch!
Trong không gian bốn bề yên ắng, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ thì một tiếng mở chốt cửa này làm chói tai đến cùng cực.
Bóng dáng cao gầy, thanh mảnh chậm rãi tiến vào, và cuối cùng là chắn trước tầm mắt người thiếu nữ bên trong.
Con ngươi sắc tím của loài hoa tử đinh hương co rút lại khi nhìn thấy dung mạo của kẻ vừa xuất hiện kia. Amrita dùng tay vịn lấy góc bệ đá lạnh lẽo, tròng mắt rộ rõ vẻ đề phòng cùng cảnh giác.
Sao tên này lại ở đây?
Chẳng lẽ...
"Học muội không được khỏe sao? Có cần tôi giúp gì không?" Vẫn là giọng nói ôn nhu quen thuộc thường ngày, ẩn chứa đầy sự quan tâm lo lắng.
Amrita kìm nén lại nhịp thở hỗn loạn, em cố gắng làm cho âm giọng bình thường nhất có thể mà trả lời: "Em không sao đâu, nhọc lòng học tưởng quan tâm rồi. Vã lại nơi này là nhà vệ sinh nữ, học trưởng xuất hiện ở đây có chút không ổn cho lắm, học trưởng vẫn nên là rời đi để tránh người khác hiểu lầm."
"Học muội đáng yêu thật đấy, giờ còn quan tâm đến thanh danh của tôi nữa. Yên tâm, sẽ không có ai xuất hiện ở chốn này đâu." Gã ta cười cười, nhịp chân ung dung tiến lại gần Amrita.
Trong đầu Amrita đánh liền từng hồi chuông cảnh báo, em vô thức lùi lại phía sau, tiếng nói âm trầm: "Học trưởng đây là có ý gì?"
"Ý gì sao? Chỉ là muốn nói chuyện với học muội thôi mà. Nhưng mà nhìn bộ dáng bình thản như hiện tại này của em, tôi khá bất ngờ đấy."
Amrita lạnh mặt nhìn gã thiếu niên đang dần áp sát, em như biết được kẻ đã chơi mình một vố đau này là ai rồi.
Không nghĩ tới người này ngày thường ôn nhu, nhã nhặn, luôn được mọi người yêu thích lại là dạng người bỉ ổi, hèn hạ như này.
"Amrita làm bạn gái tôi đi, tôi hứa sẽ luôn đối xử tốt với em. Sẽ không giống như tên bạn trai hiện tại của em. Hắn ta chỉ là một tên bất lương côn đồ, sẽ không có tương lai cho em đâu. Chỉ có tôi, chỉ có tôi mới có thể cho em sống trong hạnh phúc." Kakashi Hyuga tha thiết tỏ tình, đáy mắt là sự chân thành khó cưỡng.
"Học trưởng có lẽ uống quá chén rồi nên ở đây nói lung tung. Đi ra khỏi đây đi, tôi sẽ xem như ngày hôm nay chưa từng phát sinh ra những chuyện này."
Sắc mặt của Kakashi Hyuga trầm xuống, gã như tên điên mà quát tháo lên: "Em nói như vậy là sao hả? Tôi có cái gì không xứng bằng tên kia sao, rõ ràng tôi nhìn được hơn hắn, trẻ hơn hắn, gia thế hơn gấp ngàn lần hắn ta. Cớ sao em lại không yêu tôi!?"
"Anh đã hiểu sai về tình yêu rồi Hyuga, nó không rẻ mạc như những câu từ đó của anh đâu." Amrita yếu ớt nói, thần trí trở nên mê mang khi dục vọng đang dần khống chế não bộ.
Chú ơi, cứu em với.
Tiếng nói vô thức hiện trong đầu, em tha thiết muốn nhìn thấy gã trai kia. Em đã dành trọn trái tim mình cho hắn, và mai sau này em lớn lên em muốn trinh tiết của bản thân phải thuộc về Takeomi.
Em không muốn chỉ vì nhất thời sơ sảy mà lên giường với một người đàn ông khác, như thế thì em thà vong mạng còn hơn.
Kakashi Hyuga như bị kích thích bởi lời nói của Amrita, gã vồ dập tiến lên, kịch liệt muốn giữ lấy người thiếu nữ mỏng manh trước mắt.
Amrita vô thanh chống đối lại mối nguy hiểm đang cận kề, cực lực né tránh. Giơ chân lên toan đá vào chỗ nhạy cảm của nam giới, nhưng vì tác dụng của thuốc mà động tác của em rơi vào bế tắc, đôi chân hụt bước mà ngã bật người ra sau.
Kakashi Hyuga bắt được cánh tay đang vung loạn xạ kia của em, nhanh như cắt gã ta áp chặt cơ thể em lên bức tường gần đó.
"Amrita, đêm nay em sẽ thuộc về tôi." Gằn giọng thủ thỉ bên tai Amrita, gã đưa bàn tay vén lớp vải áo ở vùng eo thon của em.
Amrita uất hận đến nước mắt tuông rơi, bộ dạng lúc này vừa chật vật lại thảm thương vô cùng. Em biết giờ đây mình có kêu gào rách cả họng thì cũng không có ai đến để cứu em thoát khỏi cảnh nhục nhã này.
"Chú... cứu em..."
Oạch!!!
Một lực đạo đập mạnh vào đầu Kakashi Hyuga, tiếng hung khí va vào mảng da thịt làm vang lên một tiếng rát tai. Gã ta ôm lấy đầu be bét máu đau đớn quằn quại lên, đôi mắt kinh hãi nhìn về phía sau.
Takeomi trên tay cầm gậy sắt, gương mặt thập phần tức giận. Hắn vung chân lên đạp vào bụng Kakashi Hyuga thật mạnh làm gã văng ra bên phía tường, Takeomi bước đến điên tiết hạ từng nắm đấm xuống người gã ta.
"Thằng khốn! Mày đã làm gì Amrita của tao thế hả!?"
Lần đầu tiên trong đời hắn tức giận như thế. Từng cú đấm như trời giáng của Takeomi hạ xuống cơ thể thư sinh của Kakashi Hyuga đến nổi gã mất đi nhận thức.
"Chú... rời khỏi đây thôi..." Amrita bắt lấy cánh tay của Takeomi, tiếng nói em nức nghẹn.
Dừng lại động tác, Takeomi đứng dậy sắc mặt thâm trầm nhìn dáng vẻ hiện tại của em. Không đáp trả lại âm thanh nào, chỉ cởi áo khoác ngoài của bản thân trùm lên người Amrita, hắn kéo em ôm vào lòng rồi nhanh chóng đi khỏi quán karaoke Shugar.
Để em ngồi ở ghế phụ, Takeomi khởi động xe. Chiếc xe ô tô đen sang trọng lao vút đi trong màn đêm.
Bên trong xe, Amrita giờ phút này đã hoàn toàn bị xuân dược làm cho mụ mị đầu óc. Cơ thể rạo rực đến muốn phát điên, em chỉ biết làm theo cảm tính. Tay đưa lên cởi đi hàng cúc áo trước ngực, miệng khẽ rên rỉ nỉ non.
Takeomi lái xe nhưng ánh mắt sớm đã đặt trên người Amrita. Khi vừa nhìn thấy hành động thoát y của em, hắn liền tá hỏa, một tay vội bắt lấy đôi bàn tay trắng ngần, kìm chặt lại.
"Ráng nhịn một chút, tôi sẽ nhanh chóng kiếm thuốc giải xuân dược cho em uống."
Amrita khóc không ra nước mắt, vốn em đã cố gắng lắm rồi nhưng một cái chạm tay này của Takeomi đã phá đi toàn bộ lí trí của em.
Em bật tiếng nỉ non yêu kiều, truyền vào tai gã trai không khác gì bùa chú đòi mạng: "Chú... em khó chịu lắm, chú giúp em..."
Takeomi rủa thầm trong lòng, ánh mắt cố gắng tập chung nhìn về phía trước, tay hơi dùng sức bóp chặt cổ tay em, chân đạp ga tăng tốc.
Hắn không muốn làm cầm thú chiếm đoạt người mình yêu trong phút giây em bị dục vọng chi phối.
"Chú... hức... em muốn... muốn chú."
Takeomi đạp phanh ga một cách đột ngột, bánh xe ma sát với mặt đường cao tốc in hằn dấu vết. Hắn quay mặt nhìn Amrita, nghiền ngẫm nhìn bộ dạng bị lấn át bởi dục vọng của em, bàn tay đang khống chế không những không buông ra mà còn siết chặt lại.
"Takeomi, cho em đi... Thỏa mãn em."
Một câu nói của Amrita thành công làm đôi mắt của gã trai trở nên đục ngầu, ánh lên trong đó là tia khao khát vặn vẹo.
"Em làm tôi muốn phát điên vì em rồi."
Takeomi đánh tay lái, ô tô đen nhanh chóng quẹo sang một con đường khác.
Không lâu sau, trước mặt bọn họ là tòa khách sạn cao cấp tọa lạc giữa chốn phố thị đèn màu.
______________
28/10/2021 – bút danh: agnes rosaleen.
• tính ra amrita cũng nghị lực thật, vậy mà kìm được thuốc đến tận khách sạn 🐸
.
.
.
vô khách sạn ngâm nước lạnh rồi dìa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com