Chương 20: Wakasa điên tiết.
"Đừng dính dáng đến loại người như Imaushi Wakasa, kẻo mất mạng lúc nào không hay."
- oOo -
Nhà Imaushi.
Đã đầu giờ chiều rồi nhưng không thấy bóng dáng của Amrita, Wakasa cảm nhận có điểm kỳ quái, hắn nhìn lên chỗ cầu thang một lúc rồi quyết định đi lên tận phòng của con bé để hỏi chuyện.
Gõ cửa hồi lâu nhưng thấy bên trong không có động tĩnh nào, hắn hơi lo lắng mà vặn nắm đấm cửa rồi một mạch đi vào.
Trong phòng ngủ tối om, màn cửa cũng không được kéo lên. Wakasa vươn tay bật công tắc đèn, ánh sáng tỏa ra làm sáng bừng cả góc phòng. Nhìn dáng vẻ ngủ say của người con gái trên giường, hắn chầm chậm đi đến gần.
"Về đến nhà cũng không báo cho anh một tiếng, càng lớn thì càng xa cách mà." Wakasa lầm bầm trong cuống họng, cuối người kéo tấm chăn bị đá sang một bên mà đắp lên người Amrita.
Nhưng giữa đường liền bị khựng lại, đôi ngươi co rút khi nhìn thấy ở vùng cổ của em khắp nơi điều có dấu vết giao hoan.
Amrita vì muốn thỏa mái lúc ngủ, sau khi tắm em chỉ mặc váy lụa hai dây lên người. Nên lúc này đây, ở khoảng cách gần như thế thì Wakasa nhìn rõ mồn một từng dấu hôn in trên da thịt nõn nà của em gái.
Một ngọn lửa giận vô thanh rực cháy trong lòng của Wakasa, rồi lan đến tận não bộ. Hắn giật mạnh tấm chăn trên người của Amrita, cất giọng âm trầm giận dữ: "Amrita! Dậy ngay cho anh!"
Amrita vốn đang ngủ say thì bị tiếng quát tháo ngay trên đầu làm em giật mình choàng tỉnh, vừa mới mở mắt ra nhìn đã thấy gương mặt lạnh như băng của anh hai làm cho dại ra.
Ngồi dậy một cách không mấy tự nhiên, em nuốt nước bọt, bẩn thận hỏi: "Có chuyện gì sao anh hai..."
"Em còn dám hỏi anh!? Tự nhìn lại chuyện tốt đêm qua em đã làm đi!"
Amrita đưa mắt nhìn Wakasa một cách dè chừng, cõi lòng lòng rơi lộp bộp vài tiếng. Cho đến khi em nhìn thấy tấm chăn trên tay của hắn ta, em biết mọi chuyện xong rồi.
"Em... em..." Amrita cứng họng không biết nói làm sao. Bị phát hiện vào lúc này còn tệ hơn là bắt gian tại trận nữa.
"Đêm qua em lên giường với Takeomi phải không? Giỏi lắm. Lớn rồi nên biết được cách chọc điên anh, đúng không hả!?" Wakasa phẫn nộ gầm lên, đá mạnh vào chân bàn gần đó, hù dọa Amrita một trận hoảng hồn.
Em tự cảm nhận được một thanh đao đang treo lơ lửng trên đầu mình.
Wakasa nhìn bộ dạng im lặng gần như là thừa nhận kia, cơn giận dữ bùng phát lên đỉnh điểm, hắn ta nắm chặt hai bên vai yếu ớt của em, lớn tiếng quát: "Amrita em bị câm à? Mở miệng nói gì đi chứ! Anh đã cấm em dù có yêu Takeomi đến mức nào thì cũng không được phép trao thân cho hắn ta ở lúc em còn nhỏ như thế này rồi kia mà!? Em xem lời nói của anh là gió thoảng qua tai sao!? AMRITA!"
Thật may mắn vì hôm nay không có cha mẹ hai người ở nhà, nếu không thì gia đình Imaushi đã thành một mảng náo loạn, chó gà không yên.
Bị dọa cho phát ngốc, ánh mắt Amrita mở lớn nhìn người anh trai đang đằng đằng sát khí, đôi môi mấp máy vài tiếng không rõ lời. Từ nhỏ em đã sống lệ thuộc quá nhiều vào Wakasa, bất giác mà hình thành bản năng không thể chống đối lại hắn ta, và giờ đây em lại càng không thể phản biện được câu nào trước sức ép của hắn.
Amrita có thể mạnh mẽ với tất cả, nhưng lại trở nên yếu hèn trước Wakasa.
Gã trai đứng thẳng người dậy, ánh mắt hơi nheo lại đánh giá điệu bộ cam chịu hiện tại của em.
"Ở nhà đợi anh. Cấm em tuyệt đối không được bước một bước ra khỏi cửa lúc anh rời đi. Trái lời thì hậu quả em tự chịu!"
Bỏ mặc Amrita trong căn phòng đơn côi, Wakasa vô tình quay người rời đi, trả lại khoảng không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Một lúc sau, bên tai loáng thoáng nghe được tiếng xe chạy mỗi lúc xa dần, rồi tắt ngấm.
•
Trước cửa nhà Akashi, Wakasa ấn cái chuông cửa một cách cộc cằn.
"Mẹ kiếp, có mở ra không hả!?" Hắn đã sai khi lúc nãy không đem theo cây katana để chém phăng luôn cánh cửa chướng mắt này.
Bên trong vang lên tiếng bước chân vội vàng, trong tích tắc cảnh cửa rào cản được đẩy ra.
Senju ló đầu ra chào hỏi, hơi giật mình trong lòng vì điệu bộ khác lạ của hắn ta: "Anh Waka đến có chuyện gì sao?"
"Takeomi có ở nhà không?"
"Có á, anh Takeomi đang pha cà phê trong nhà." Senju biết Wakasa lần này đến đây là kiếm Takeomi nên cô nàng né người nhường đường.
Wakasa một mạch bước vào nhà, vừa nhìn thấy Takeomi thì xông lên đấm một cú như trời giáng vào mặt của hắn ta.
Takeomi đang làm đồ trong bếp thì nghe bên ngoài có tiếng ồn nên đi ra xem. Trên tay vẫn còn cầm tách cà phê nóng, miệng chưa kịp hỏi chuyện đã hứng trọn một đòn đấm mạnh bạo từ người bạn thân. Cả thân người hắn hơi xiểng niểng vì bị tập kích bất ngờ, tiếng ly vỡ vang lên chói tai trong gian phòng khách.
"Mẹ mày! Thằng khốn! Mày đã làm cái quái gì với Amrita thế hả!?" Wakasa kích động giật mạnh cổ áo của Takeomi, ánh mắt như tóe ra lửa nhìn bộ dáng chật vật của hắn ta.
Senju bên ngoài nhìn mà khiếp sợ, miệng hét lớn: "Anh Takeomi. Anh Waka..."
Chuyện gì xảy ra thế này, khi không lại trở mặt thành thù rồi?
"Má nó! Mày phát điên cái gì thế?" Takeomi nhăn mày, khóe môi thấm đẫm máu quát lên.
"Akashi Takeomi!! Tao cho mày quen Amrita, chứ không cho phép mày áp dụng tình dục lên người con bé. Mày biết rõ là em gái tao nó mới mười sáu tuổi thôi vậy mà lại lôi kéo nó lên giường quan hệ! Mày có biết như thế là hại đời nó không hả!?" Wakasa rống lên một tràng dài, đôi ngươi sớm đã ngậm trong sắc máu mà đỏ lừ lên.
Hắn ta không hỏi rõ mọi chuyện, chỉ ninh ninh vào cái suy nghĩ từ một phía của bản thân mà buộc tội Takeomi. Hơn nữa còn động thủ tay chân.
"Lẽ ra ngay từ đầu tao không nên cho mày quen em ấy!"
Senju đứng đấy chứng khiến toàn bộ sự việc. Như hiểu rõ, cô lắp bắp, mặt đỏ ửng lên: "Cái gì, lên giường... chị Amrita với anh Takeomi... lên giường?
Chị ấy chỉ mới lớn như thế mà ông anh nhà cô nỡ lòng nào xuống tay?
Takeomi biết ở nhà còn trẻ nhỏ nên hắn xoay mặt qua nhìn Senju: "Em đi lên phòng đi, anh với Wakasa có chuyện cần nói."
Cô nàng gật gật đầu, nếu không muốn sự trong sáng của mình bị lẫn trộn thì tốt nhất cô nên rời khỏi đây.
Đợi bóng dáng của Senju đi mất, Takeomi nhíu mày nói với Wakasa: "Buông tao ra. Bình tĩnh mà nghe tao nói chuyện."
Wakasa không xi nhê gì trước câu từ của chiến hữu thân thiết bao năm, gằn giọng: "Nếu tao mất bình tĩnh thì mày còn đứng đây nói chuyện được sao? Takeomi, chia tay Amrita đi. Mày vốn không thể mang lại hạnh phúc cho con bé."
Câu nói cuối cùng đó, Wakasa bỗng nhiên dịu giọng lại. Ánh mắt hàm chứa cảm xúc vốn không nên có.
Takeomi nhìn thấy, và tất nhiên gã trai lên giọng châm biếm: "Tao không làm được? Vậy mày làm được à? Waka, buông bỏ đi. Mày càng như thế thì chính mày mới là người khiến Amrita khốn khổ!"
"Câm miệng!" Như bị đụng phải vảy ngược, Wakasa điên tiết vun nắm đấm về phía Takeomi.
Takeomi né được đòn hiểm ác đó, nhanh như cắt hắn xoay người khống chế lại kẻ đang bị lửa giận khống chế kia, ngữ âm thấp đến gai người: "Đã nói là bình tĩnh nói chuyện rồi mà, đừng có hở tí là lôi cái bạo lực của mày ra. Bạch Báo không qua nổi Chiến Thần đâu."
Miệng thì kêu bình tĩnh, nhưng lời nói chả khác gì thêm dầu vào lửa. Wakasa nghe thấy mà tức đến run người, hàm răng nghiến chặt đến nổi phát ra âm thanh ken két.
"Im lặng và đừng có nháo nữa. Giữ sức mà đi trả thù người đã hại Amrita."
Wakasa tạm dừng vài giây cuộc đời mà quái dị nhìn Takeomi, cuối cùng mở miệng phun ra một câu: "Tốt nhất là mày nói sự thật."
"Ngày hôm qua Amrita bị bỏ thuốc ở quán bar karaoke Shugar..." Takeomi chậm rãi kể lại mọi chuyện đêm hôm qua, không thêm hay bớt đoạn nào.
Càng nghe, sắc mặt của Wakasa càng lúc càng trầm xuống, khớp xương tay bóp chặt lại hiện rõ gân xanh.
"Kakashi Hyuga? Được, hay lắm. Em gái tao mà còn dám đụng vào, tao sẽ khiến tên khốn đó nhận kết cuộc thê thảm nhất." Ánh mắt của hắn ánh lên sự ngoan độc.
Takeomi nhìn mà không nói, hơn ai hết trong những thành viên Hắc Long đời đầu, Wakasa chính là kẻ máu lạnh, nguy hiểm nhất. Đụng vào ai thì đụng, nhưng một khi đã chọc vào hắn ta thì không khác gì trêu trọc loài dã thú chuyên săn mồi.
"Có tham gia không?" Wakasa cụt ngủn hỏi, nhưng Takeomi hiểu rõ nghĩa.
"Người phụ nữ của tao bị tính kế, mày nghĩ tao sẽ khoanh tay ngồi yên à?"
"Số thuốc vài ngày trước Phạm lấy về cuối cùng cũng có chỗ cần dùng đến."
Hai người liếc nhìn nhau, trên môi nở nụ cười ác hiểm.
_____________
30/10/2021 - bút danh: agnes rosaleen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com