Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Sự Tiêu Cực Trong Cách Yêu

Chương 21: Sự tiêu cực trong cách yêu.

“Tình yêu của anh dành cho em là điều trái luân thường đạo lí.” 

– oOo –

Tại địa điểm kho xưởng bị bỏ hoang, quang cảnh điêu tàn, chim chóc cũng không dám đến gần, lúc này lại có những tiếng thét đau đớn từng quãng dài, thanh âm vang dội cả một khu đất rộng lớn.

Phía bên trong tề tựu khoảng chừng mười người, lấy ba kẻ làm trung tâm. Takeomi đứng yên lặng một bên nhìn Wakasa đang khoái chí hạ từng cú đá lên vùng bụng tên thiếu niên mang dáng vẻ thư sinh. Một bộ dạng sống dở chết dở kia của Kakashi Hyuga cũng không làm gã thấy mủi lòng.

Khóe môi cong lên đầy ý vị, Takeomi bỗng nhiên cất lời: "Waka! Đừng đánh nữa, chết người bây giờ. Hắn ta mà chết thì lấy ai thử thuốc."

Tưởng chừng như là khuyên can, nào ngờ lại là một âm mưu phía sau.

Wakasa hăng tiết quá đà mà muốn đoạt đi mạng sống của Kakashi Hyuga, may thay là có kẻ nhắc nhở nên dừng lại kịp thời: "Xém tí nữa là mất trò vui."

Hắn ta quay người đi về phía Takeomi, dùng tấm khăn của ai đưa tới mà chùi đi vết máu bám đầy trên đôi bàn tay chai sần, rồi vứt nó xuống đất như một vật dơ bẩn nào đó.

"Được rồi, phận sự tao với mày đến đây là hết. Thời gian tới cứ để đám người kia lo liệu." Takeomi âm ngữ đạm nhiên, khẽ quay mặt qua nhìn bọn bất lương bên cạnh, tên nào tên nấy cũng mang dáng vẻ hung tợn: "Nhớ chăm sóc hắn ta kỹ lưỡng chút. Bọn bay làm tốt thì số tiền sẽ nhân đôi."

Một người trong số bọn chúng đứng ra nhận gói thuốc nhỏ màu trắng đục từ tay Takeomi, cười khà khà làm lộ cả hàm răng vàng đậm mùi xú ếu: "Yên tâm, bọn này nhất định sẽ khiến cậu Kakashi đây nhớ mãi không quên cảm giác ngày hôm nay."

Wakasa nhìn điệu bộ chắc chắn kia của bọn chúng, âm thầm gật đầu cùng gã trai nọ. Cả hai không nói gì tiếp nữa, chỉ cắm tay vào túi quần mà ung dung bước ra khỏi nơi này.

Nếu Kakashi Hyuga muốn dùng xuân dược để lên giường với Amrita thì bọn họ cũng sẽ đáp lễ lại như thế. Có điều lễ vật lớn hơn chút thôi, mong là cậu ta chịu được.

Đầu tóc của Kakashi Hyuga bị kẻ nào đó kéo lên, mạnh bạo nhét vội hai viên thuốc vào cuống họng của cậu ta: "Gây chuyện với hai người kia, không biết nên nói mày là gan dạ hay ngu xuẩn nữa!"

"Phải công nhận là cơ thể của nó được thật đấy. Nhưng đáng tiếc là bị hủy hoại tại đây." Giọng nói cảm thán cất lên, tên đó nhìn từng phản ứng dữ dội từ Kakashi Hyuga.

Thuốc có hiệu quả rồi.

Và cũng là lúc cuộc chơi của bọn chúng được bắt đầu.

.

Về phía hai kẻ chủ mưu trong chuyện này giờ đã rời khỏi phạm vi kho xưởng một đoạn khá xa.

Bước chân của Wakasa đều đều rải trên mặt đất, đi ngang hàng với hắn ta chính là Takeomi. Không khí im lặng bao trùm cả hai suốt chặng đường, ai cũng đuổi theo một suy nghĩ của riêng mình.

Trong lòng Wakasa dư âm giận dữ vẫn còn đọng lại, chỉ là không bùng phát ra bên ngoài. Thoáng đánh mắt nhìn về phía kẻ bên cạnh, hắn chậm rãi nói, âm ngữ hoàn toàn nghiêm túc: "Nếu một ngày mày dám phản bội Amrita, tao nhất định sẽ giết mày."

Amrita là tất cả đối với Wakasa, hắn đồng ý giao em cho gã trai bên cạnh thì hắn ta tốt nhất là nên chăm lo em cả đời. Hắn tuyệt nhiên không muốn thấy cảnh em gái mình bị phụ bạc bởi chính người em yêu.

"Nếu có ngày tao phản bội em ấy, lúc đấy không cần mày ra tay, chính tao sẽ tự kết thúc sinh mạng này." Takeomi đáp hết sức thản nhiên, nhưng sự nghiêm trọng hiện rõ trong câu nói.

Hắn dành trọn cho người con gái ấy là con tim này, nếu một ngày nó dám đổi chủ thì cũng nên kết thúc nó luôn đi.

– oOo –

Tại nhà chính Imaushi, Amrita sốt ruột ngồi chờ, lòng thấp thỏm không yên khi thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Wakasa đâu.

Lời cảnh cáo của hắn ta vẫn còn vang văng vẳng bên tai, em không bước ra khỏi cửa nhà nửa bước, điện thoại trên tay cũng không dám liên lạc.

Em bỗng chốc lạc vào cõi thế giới riêng, tự ngẫm nghĩ. Nếu hiện tại ba mẹ em biết được chuyện tốt mà con gái họ đã làm ra kia, thì họ sẽ có biểu cảm như thế nào?

Mới nghĩ đến thôi em đã thấy da đầu căng cứng lại.

Mẹ em thì dễ nói chuyện, nhưng còn ba em, ông ấy là một luật sư, tính cách thì cổ thủ rất nhiều...

Amrita ôm đầu bức bối. Giờ thì khóc không ra nước mắt.

Tiếng mở khóa cửa làm hồn phách của Amrita giật thót một cái, đầu quay phắt ra nhìn người mới về kia.

"Anh hai..." Vừa thấy hắn, em theo thói quen mà bật thốt gọi.

"Coi bộ khi nào bị cảnh cáo thì mới chịu ngoan ngoãn à." Wakasa khóa cửa lại, bỏ giày lên kệ rồi bước chân đi vào.

Nụ cười trên môi không mấy tự nhiên, em nhích người ra một bên chừa khoảng trống cho gã trai. Wakasa không khách sáo gì mà ngồi xuống, mắt liếc nhìn đánh giá bộ dáng rụt rè của em.

"Biết sợ rồi sao?" Hắn ta dương âm bát quái nói, sắc màu tím của đôi ngươi hơi đục xuống: "Anh cho em quá nhiều tự do, ngày thường thì dung túng em hết mực nên em đâu có biết sợ là gì. Đã không biết bảo vệ mình thì thôi đi, còn ngu ngốc đi tin tưởng mấy bên khốn ngoài kia rồi bị hại lúc nào không hay."

Một tràng dài câu từ gay gắt nhắm thẳng về phía cô gái nhỏ, em chỉ biết khép hờ mắt cam chịu nghe, trong lòng cũng không lấy một tia bất mãn hay oán trách gì.

"Nếu ngày hôm qua tên Takeomi không đến kịp thì có lẽ hôm nay anh phải đi nhặc xác của em về làm lễ tang rồi." Wakasa bất chợt cao giọng, đôi mắt nguy hiểm nhắm về phía Amrita.

Hắn là anh trai em, hắn hiểu rõ suy nghĩ trong đầu của cô gái nhỏ này. Không phải có Takeomi cứu trợ kịp thời thì em đã bán mạng mình cho Thần Chết rồi.

"Em biết thứ anh trân trọng nhất là mạng sống của em mà, nếu một ngày em mất đi thì anh phải sống thế nào hả? Rốt cuộc là em có hiểu tâm ý của người anh trai này dành cho em không?"

Sống mũi của Amrita cay lên, nhưng em không muốn để nước mắt rơi xuống má hồng. Không phải lúc nào nước mắt của em cũng được trân trọng, không phải lúc nào sự yếu mềm của em sẽ được người thương tiếc.

Xã hội này tàn nhẫn lắm em à, và ngày em lớn lên, nó sẽ như một xiềng xích gông cổ em lại. Em càng yếu hèn thì nó càng siết chặt, đến khi nào tắt thở thì thôi.

Wakasa thở hắc ra một hơi, kéo đầu em chôn vùi vào lòng ngực mình. Hắn ta vốn không bao giờ nhẫn tâm được với người con gái này: "Một lần lỡ dại là quá đủ rồi, đừng để những sự việc này tái phạm vào mai sau. Hứa với anh, dù xảy ra chuyện gì thì em cũng phải sống, không được từ bỏ sinh mạng này."

Amrita cắn chặt môi, ánh mắt mông lung không rõ. Nhưng vì âm ngữ nghiêm túc đó của anh trai, em theo đó mà trịnh trọng cất lời: "Em nhất định sẽ sống tốt, sẽ quý trọng mạng sống này."

Rõ ràng em đã nói như thế, nhưng trong tương lai mai sau, chính em lại chọn cách cực đoan nhất để kết thúc tuổi xuân. Em làm trái lời hứa rồi, bé con à.

Wakasa kéo nhẹ người của Amrita ra, đặt lên tay em là một túi nhỏ, nghiêm túc dặn dò: "Nhớ uống thứ này vào."

"Gì thế ạ?" Em khàn giọng hỏi, tay toan mở ra xem thứ bên trong.

"Thuốc tránh thai." Wakasa đáp nhẹ tênh, tay đưa lên vén mái tóc mai của em ra sau tai.

"Hả?..." Gương mặt của Amrita thoáng chốc đỏ bừng lên. Cái túi trên tay em như củ khoai lang nóng.

"Tên Takeomi đó dù có dùng biện pháp an toàn nhưng vẫn không tin tưởng được. Em cứ uống để phòng đi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." Gã trai sắc mặt tối sầm lại khi nhắc đến Takeomi. Hắn tính toán không ổn rồi, biết thế lúc ở nhà chính Akashi hắn nên đấm thêm mấy phát vào gương mặt ra vẻ đạo mạo kia.

"Dạ." Amrita ngoan ngoãn dạ vâng, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn vào góc mạn sườn trái của Wakasa.

_______________

31/10/2021 – bút danh: agnes rosaleen.

• tôi đang mong đợi tới phần tương lai mười hai năm sau :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com