Chương 28: Cuộc Chạm Trán Của Các Băng Đảng
Chương 28: Cuộc chạm trán của các băng đảng.
“Trận đại chiến giành quyền thống trị Tokyo sắp bắt đầu.”
– oOo –
Amrita giao tranh rất mạnh mẽ ở giới bất lương, chỉ trong một khoảng thời gian thôi mà danh tiếng của em đã vang dội. Hầu như trong mỗi trận đấu của Phạm với những băng đảng khác điều có sự góp mặt của em.
Một điểm đặc biệt ở đây, vì Amrita là nữ giới nên thu hút rất nhiều sự chú ý, bọn chúng muốn nhìn xem một cô gái tay yếu chân mềm tuổi đời còn trẻ như em sẽ làm nên trò trống gì ở thời đại này.
Và những việc em làm ra đã vượt qua tầm suy đoán của tất cả, khiến chúng phải bác bỏ sự khinh thường lúc trước. Imaushi Amrita mạnh, đám bất lương công nhận điều đó.
Tam Thiên gồm ba băng đảng: Phạm, Lục Ba La Đơn Đại và Kantou Manji. Cả ba thế lực này chia ra nắm giữ các quận khác nhau ở Tokyo, tranh chấp địa bàn luôn xảy ra giữa bọn họ rất gay gắt, dẫu là vậy nhưng không một ai trong số ba băng kích hoạt mồi nổ cuối cùng.
Tokyo, năm 2008.
Vừa mới quay lại quá khứ không lâu, Takemichi đã phải đối mặt với nguy hiểm cận kề.
Dáng người Takemichi trong nhỏ bé đi rất nhiều khi mà kẻ đứng chắn trước cậu ta là Terand South. Nhìn qua Ryuguji Ken đã bị gã to xác này đấm đến khụy gối xuống mặt đường kia, cậu ta đã tự tưởng tượng ra được dáng vẻ của mình sau khi nhận những đòn đánh bạo lực từ South Vô Song.
"Giờ tới lượt mày!" South sắc mặt âm u, trán nổi đầy gân xanh nói với Takemichi.
Takemichi thấy sống lưng cậu ta lạnh như bị đá lạnh quét qua, vô thức lùi ra sau vài bước.
"Ư A A A!"
Bất chợt có tiếng thét đau đớn thất thanh của ai đó vang vọng, ngay tức khắc một cơ thể người trưởng thành bị đánh bay lại chỗ Takemichi.
"Á!" Takemichi thất kinh mà bật thốt.
Đâu ra vậy anh bạn?
"South!" Ai đó gọi tên của đại diện Lục Ba La Đơn Đại.
South quay phắt người về sau, sau khi nhìn thấy kẻ vừa xuất hiện phá hỏng bầu không khí liền nhướn mày bực tức: "Đừng có xen vào chuyện của tao, Phạm!"
Takeomi cởi mũ áo choàng bang phục xuống, cất lời: "Để đứng đầu, mày phải biết để ý đến phía sau nữa chứ."
Tiếng nói của Takeomi vừa dứt, phía sau hắn ta đột nhiên xuất hiện rất nhiều thành viên của Phạm. Bọn họ không chút lưu tình hạ từng đòn đánh mạnh mẽ vào một số thuộc hạ của South Vô Song. Kết thúc cuộc thanh trừng nhỏ, tất cả tập trung lại đằng sau lưng Takeomi, đối diện trực tiếp với Lục Ba La Đơn Đại.
Takemichi sửng sốt nhìn quang cảnh trước mắt. Tự hỏi Phạm là đây sao? Và nếu Phạm đã xuất hiện ở đây thì rất có thể một cuộc chiến sẽ diễn ra tại nơi đây.
Mưa bắt đầu rơi, hạt mưa dần nặng hạt, trời vang lên tiếng sấm đì đùng.
South sắc mặt không tốt lắm, gã ta lớn giọng tra hỏi: "Bọn mày đến đây làm gì? Hả Phạm!?"
Takeomi không trả lời liền câu hỏi của South Vô Song, hắn ngước mặt lên nhìn bầu trời âm u, thấp giọng tự ngẫm: "Mưa à... Shin thường nói tao là gã trai gọi mưa linh nhất Nhật Bản này."
Thở ra làn khói trắng nồng mùi thuốc lá, hắn ta một lần nữa nâng cao giọng: "Tao không có gì để nói với Lục Ba La Đơn Đại. Người bọn tao muốn tìm là Hanagaki Takemichi."
Cả hai người South, Draken và đương sự trong lời nói của Takeomi là Takemichi điều đồng loạt sững sờ. Ai mà nghĩ bên Phạm đến đây không phải là để gây chiến với Lục Ba La Đơn Đại, mà là muốn chiêu mộ thành viên.
Takeomi không để tâm lắm với tình hình xung quanh, nhìn qua Takemichi nói rõ ràng: "Tao đến để chiêu mộ mày."
Takemichi tự chỉ vào mặt mình, ngơ ngác hỏi: "Hả? Tao á?"
Sao cư nhiên cậu ta trở thành nhân vật nổi tiếng thế này?
Takeomi làm ra vẻ thản nhiên đáp: "Ờ, bọn tao cần mày."
"Sao... Sao lại là tao?" Takemichi thật sự không hiểu.
"Này này này, đừng có mơ." Giọng nói trầm thấp của kẻ nào đó đột ngột cất lên, tiếng bước chân đạp lên nước mưa dội ngược lại từ phía sau lưng Takemichi.
"Về chuyện đó thì tao không nhượng bộ đâu." Là Kakucho, No.1 của Lục Ba La Đơn Đại.
Takeomi rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng, lời nói đầy thâm ý: "Lính đánh thuê à? Sao mày lại về dưới trướng South? 'Vua' chết rồi nên đổi chủ à?"
Những kẻ ở đây ai cũng ngầm hiểu từ 'Vua' trong lời nói của Takeomi đang ám chỉ đến ai... Kurokawa Izana, cựu thủ lĩnh của Thiên Trúc.
Kakucho thản nhiên trước câu từ có phần châm biếm, mỉa mai của Takeomi, hắn đáp trả ngược lại: "Sao? Tao không muốn nghe một thằng như mày nói câu đó. Mày quên Sano Shinichiro rồi à?"
Tức khắc sắc mặt Takeomi trầm xuống, ánh mắt tăm tối: "Hả?"
Kẻ tổn thương lại muốn đi thương tổn người khác, giờ thì bị bật ngược lại nên không thể nói được câu nào.
"Cả hai bọn mày không đủ nổi loạn đâu, đúng không? Akashi." Mochizuki Kanji, No.4 của Lục Ba La Đơn Đại chậm rãi bước tới gần chỗ hai kẻ mất đi vị 'Vua' nhưng vẫn muốn lôi nỗi đau ra nói kia, hắn ta gằn giọng.
"Akashi Takeomi của Hắc Long đời đầu, Tổng trưởng của Hắc Long đời thứ chín đây! Ngài Madarame Shion đây." No.5 Lục Ba La Đơn Đại là Madarame Shion bước ra, chất giọng chói tai, càn rỡ.
Hắn ta sẽ rất đẹp trai nếu chịu ngậm cái mồm của mình lại.
"Kệ mấy chuyện phiền phức đó đi."
"Muốn thì chơi tới bến luôn nào."
Hai bóng người vận trên mình bộ bang phục màu đen ung dung đi tới.
Liên tiếp là những thành phần máu mặt trong giới bất lương lộ diện, lần này lại chính là anh em nhà Haitani thuộc Roppongi cũ, và cũng là cựu thành viên Thiên Trúc.
Lục Ba La Đơn Đại No.2, Haitani Ran.
Lục Ba La Đơn Đại No.3, Haitani Rindou.
"Hay là bắt đầu trận chiến ngay bây giờ nhỉ?" Haitani Ran nói bằng giọng điệu cao ngạo. Có điều đến lúc nhìn thấy Takeomi, sắc mặt hắn ta trầm xuống.
Tên này ở đây, thế Imaushi Wakasa đâu? Hắn ta lần này đến đây chỉ để tìm cho ra tên khốn cỗm mất cây baton của hắn.
Haitani Rindou cười khinh khỉnh đứng bên cạnh anh trai, có điều ánh mắt cũng đảo liên tục nhìn xung quanh.
Tên đầu tóc như củ khoai lang đâu rồi?
Takemichi một bên kinh ngạc nhìn mọi việc đang diễn ra. Cậu ta nhận ra đám người vừa xuất hiện này, dù sao cũng đã từng cham trán qua.
Bọn chúng là cực thành viên Thiên Trúc, tập trung cả thế hệ cực ác. Lục Ba La Đơn Đại quá khủng khiếp rồi.
Nếu cứ để thế này thì hai băng đảng lớn này thế nào cũng đánh nhau một trận to.
"Haha, bọn mày máu lửa quá nhỉ? Trẻ tuổi đúng là thích thật." Takeomi bật cười thành tiếng, bình chân như vại trước khí thế áp đảo từ đối thủ.
"Nhỉ? Senju." Bỗng dưng hắn trầm giọng xuống, gọi ra một cái tên.
Tiếng bước chân chạy trên nền đường đọng nước mưa vang rõ ràng bên tai mọi kẻ ở đây.
"Senju?" Takemichi nghi hoặc lập lại.
Ô dù màu đen được kẻ nào đó phóng ra, nhắm thẳng vào South Vô Song. South né được cú chọi dù đầy uy lực đó, chiếc ô xoay tròn vài vòng rồi văng mạnh xuống đất.
Senju tung người, nhảy hẫng lên không trung, một cú đập mạnh chân như trời giáng vào phần đầu của South.
Cô đáp người ngay trước tầm mắt của Takemichi, tiếng nói trong trẻo ngày thường bị biến đổi: "Cái ô."
"Hả?... À." Takemichi vẫn khá sốc, lúc đầu nghe không hiểu vụng ý của Senju, đến khi nhìn thấy cây dù đen nằm gần đó thì cậu ta mới nhận ra liền cuối người nhặt nó rồi đưa cho Senju.
Senju bung dù che mình, cởi áo mũ áo choàng xuống, giọng thanh lãnh: "Tao không muốn bị ướt."
Kakucho trầm ngâm nhìn bóng dáng nhỏ bé đứng ở trung tâm kia, bỗng cất lời: "Thủ lĩnh của Phạm, Kawaragi Senju."
"Hả? Tên nhỏ con này... là thủ lĩnh của Phạm?" Takemichi giật mình. Ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc tột độ.
Gân xanh trên trán South nổi lên, sự tức giận hiện rõ mồn một.
"Giờ thì, chiến thôi nào!" Senju thản nhiên nói.
South xoa xoa cần cổ, tự nhiên phấn khích nói: "Grazioso! Kawaragi Senju, tao thấy chóng mặt rồi đấy."
Senju nghiêng đầu nhìn gã ta, vẻ mặt ung dung nhưng không đáp lại.
"Mày định làm gì đại ca nhà tao thế hả thằng kia? Đừng có nhiều chuyện, thằng lùn chết tiệt." Madarame Shion định ý tiếp cận Senju, giọng oanh oanh ồn ào cất lên làm chói màng nhĩ.
Cô nàng khẽ nhíu mày: "Hả? Mày là ai?"
"Cái gì?" Shion trợn mắt vì người trước mặt không biết gã là ai, sẵn giọng gằn lên: "Tao là Tổng trưởng đời thứ chín của Hắc..."
"Thằng kia."
Chưa đợi Shion nói hết câu giới thiệu, từ phía sau lưng vang lên tiếng gọi, một bàn tay to lớn theo đó mà đặt lên vai của gã.
"Sao?" Shion bực dọc vì bị ngắt ngang lời nói.
Arashi Keizo chỉ chờ nhiêu đó thôi, ngay sau khi Shion quay đầu lại thì Keizo liền đấm một cú thật mạnh vào bên mặt của gã ta. Shion văng ra xa, nằm bất động dưới nền đường.
"Mày là nỗi ô nhục của Hắc Long. Đi chết đi!"
Hắc Long bao đời nay điều sản sinh ra những nhân tài kiệt xuất, thế quái nào lại lồi ra tên chỉ biết gào mồm như Madarame Shion?
"Senju, Phạm hôm nay đến đây không phải là để đánh nhau. Mục tiêu của chúng ta là Hanagaki Takemichi." Keizo nói lớn tiếng với Senju, cánh tay vươn ra chỉ về phía Takemichi.
"Ồn ào quá đi Benkei." Senju nhăn mày, ánh mắt nhìn về phía đằng sau như thể đang tìm bóng dáng của ai đó.
"Tao đã nói rồi." Kakucho bỗng nhiên chạy tới, hút mạnh một cú vào người Keizo.
Cả thân người to lớn của Keizo đổ rạp ra nền đường lớn. Thành viên của Phạm ngạc nhiên khi thấy cấp trên của mình bị đấm văng.
"Nếu như Takemichi quay lại giới bất lương thì cậu ta phải theo Lục Ba La Đơn Đại. Nhỉ? Takemichi." Kakucho từ tốn nói, rồi lại nhìn qua Takemichi như thể đợi chờ lời đáp ứng của cậu ta.
"Hả?... Ờ thì..." Takemichi khó xử nói. Thế quái nào hết người này đến kẻ kia điều dồn mấy câu hỏi thế này lên đầu cậu?
Bộ mấy người thiếu người đến thế mức phải đi chiêu xác gọi hồn cậu vào băng đảng à?
"Tự xưng là lính đánh thuê có khác, Lục Ba La Đơn Đại dư dả lực lượng quá nhỉ?" Takeomi đưa điếu thuốc lên miệng, âm giọng cợt nhả.
South vẻ mặt đắc thắng nói: "Chỉ xét về khả năng đánh đấm thì tao đã thu nạp số một của Thiên Trúc."
Takeomi nhướn chân mày: "Phấn kích lắm đúng không? Waka."
"Không hề." Từ phía sau lưng của Kakucho đột ngột có một người đi ra, ngữ khí của kẻ đó bình đạm đến mức thất thường. Mắc gì tao phải trả lời theo đúng ý của mày?
Takeomi chán chả buồn nói nữa, hắn ta hiện tại đang rất muốn về nhà.
Takeomi bị bẽ mặt, người vui mừng đầu tiên chính là Wakasa.
Kakucho giật mình, xê dịch người ra xa Wakasa: "Mày xuất hiện từ lúc nào?"
"Tao mà nghiêm túc thì giờ mày đứng không nổi đâu." Wakasa nói, ánh mắt lười nhác hơi nâng lên nhìn.
"Ê! Đừng cố tỏ ra ngầu lòi chen vào chuyện của người khác." Keizo không biết đã đứng dậy từ lúc nào, gã tức giận chỉ tay về phía chiến hữu của mình.
"Tao chỉ làm theo lệnh của Senju thôi." Wakasa vuốt mái tóc dính nước mưa, chậm rãi nói.
"Hanagaki, họ là những huyền thoại sống." Inupee bỗng nhiên cất lời, đôi mâu quan vẫn tiếp tục chăm chú nhìn mọi chuyện: "Bộ đôi mạnh nhất Hắc Long đời đầu, Waka và Benkei. Và Phó Tổng trưởng Hắc Long đời đầu, Chiến Thần Akashi Takeomi. Đó là những người sáng lập Hắc Long đời đầu."
"Những chàng trai đã dẫn dắt Hắc Long đời đầu trở thành số một Nhật Bản với sự chỉ huy của Sano Shinichiro. Và giờ đây, chàng trai bí ẩn chỉ huy những huyền thoại sống đó là Kawarari Senju Vô Tỷ."
"Và còn..." Inupee đưa mắt nhìn về bóng dáng mới vừa xuất hiện được Wakasa cẩn thận che dù kia, người đó đứng cùng hàng với các cốt cán của Phạm.
"Người thiếu nữ đó là Imaushi Amrita, cô ta được mệnh danh là đóa anh túc của Tam Thiên."
Thân người Takemichi run lên khi nghe thấy cái tên 'Imaushi Amrita', đôi mắt trừng lớn nhìn em đang đứng đằng xa.
Imaushi... Amrita?
Cô ta thật sự là Imaushi Amrita?
“Takemichi... bằng mọi giá mày cũng phải làm cho Amrita rời xa Takeomi. Em ấy vốn được sống hạnh phúc chứ không phải vì một tên bội bạc như Takeomi mà uất hận tự sát.”
Ánh nhìn cầu xin, hàng lệ chảy dọc bên gò má gầy guộc cùng lời nói sau cuối trước khi chết của Sano Manjiro dội ngược lại trong tiềm thức của Takemichi.
__________________
11/11/2021 – bút danh: agnes rosaleen.
• ừm hứm... mẹ guộc hết lòng vì con gái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com