Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bé Con

Chương 3: Bé con.

“... của riêng mình Takeomi.”  

– oOo –

Về đến nhà thì trời cũng chập tối. Amrita đi lên phòng tắm rửa cơ thể sạch sẽ rồi mới đi xuống dùng chút đồ ăn nhẹ.

Tiêu hao năng lượng cả một ngày trời làm con bé đuối cả sức lực, lượn vòng quanh khu phố dù vui đấy, nhưng mệt. Với bản tình lười nhát vốn có của mình, em chỉ muốn làm một con sâu gạo mà thôi.

Nhưng mà sau hôm nay có lẽ suy nghĩ đó bay theo gió rồi. Kể từ mai em sẽ chăm ra đường nhiều hơn. Hứa đấy.

Lúc này trên phòng khách, Wakasa ngồi thẳng xuống sàn nhà được trãi thảm êm ái, vươn tay kéo túi được đồ vốn được đặt trên ghế kéo xuống chỗ mình. Mở ra thì bên trong vô số thú nhồi bông cỡ nhỏ hoặc tầm trung đủ kiểu dáng.

Vừa nhìn là biết đống đồ này xuất phát từ cửa hàng máy gắp thú rồi.

Wakasa hơi cảm thán, Takeomi coi bộ bỏ tiền túi hôm nay hơi nhiều. Để hôm nào hắn dẫn tên đó đi ăn một chầu coi như cảm ơn.

"Anh đem đống đồ này lên phòng của em nhá, lát lên em tự xem lại."

Wakasa đứng dậy, nhẹ nhàng ôm túi đồ lên, nói vọng vô gian bếp nơi dáng người nhỏ bé đang cặm cụi dùng bữa.

"Vâng, anh hai. Anh để ở cái bên hông bàn học em ấy, chút em sắp xếp lại chúng." Tiếng đáp trong trẻo cất lên.

Wakasa ôm một bọc đồ chậm rãi đi lên cầu thang, rồi rẽ ngang hướng đi vào phòng con bé.

Nhìn vậy mà đống đồ này cũng có trọng lượng phết nhỉ?

Amrita ở dưới nhà ngó lên chỗ cầu thang dẫn lên lầu, đợi bóng dáng gã trai khuất tầm liền lục lọi trong túi áo len ra chiếc điện thoại.

Cha mẹ Imaushi là dân có tiền, họ sắm sửa mọi thứ tốt nhất cho hai đứa trẻ nhà mình, luôn muốn con mình không phải thua kém bất kì ai. Nhất là đối với cô con gái út, cậu trai cả không có món đồ đó cũng không sao, nhưng con bé nhất định phải có.

Họ cưng chiều Amrita vô điều kiện, thật sự muốn chiều em đến sinh hư. Nên đừng thắc mắc vì sao tuổi em còn nhỏ như thế mà đã có điện thoại riêng cho bản thân.

Amrita không sử dụng điện thoại nhiều lắm, em toàn để nó trong hộc tủ gần như không đả động gì đến nó. Em không có nhiều bạn bè, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có anh Wakasa là thân thiết với em nhất. Nên mấy số điện thoại liên lạc bạn bè tri kỷ gì đó em điều không có đến một số.

Đến tận hôm nay lúc đi chơi với chú Takeomi, chú ấy bâng quơ hỏi em có điện thoại hay cách liên lạc gì mà không cần thông qua anh hai của em không thì em mới nói cho chú ấy vụ điện thoại này.

Chú Takeomi viết một dãy số lên mặt giấy rồi nhét vào tay em, nói em có thể điện vào số này khi cần. Còn dặn là đừng cho Wakasa biết.

Amrita lúc chiều còn ngơ ngác hỏi lại là vì sao không cho Wakasa biết, lúc ấy Takeomi đã cười và nói rằng:

"Đó là cách người ta cho số điện thoại đấy. Chỉ hai người được biết thôi, nếu có người thứ ba biết là xâm phạm quyền riêng tư."

Vâng, Takeomi đã trắng trợn nói dối để lừa một đứa bé gái mười tuổi.

Thật ra là gã ta sợ Wakasa vặn cổ vì có ý đồ không mấy lành mạnh với em.

Amrita lấy tấm giấy trắng ra, nhìn vào rồi bấm một dãy số lưu vào máy.

“Chú Takeo” – Lưu tên thành công.

"Nhớ lát về tới nhà nhắn tin cho chú đấy."

Nhớ lại lời nói của người kia, em mò mẫn từng phím nút trên điện thoại, động tác hơi chậm chạp một chút vì không quen dùng. Như sợ điều gì đó mà lâu lâu em ngoảnh mặt lên hướng lầu hai nhìn.

【Chú, em về tới nhà rồi.】

Cuối cùng cũng soạn xong dòng chữ, Amrita bấm gửi tin qua cho Takeomi.

Bé con chóng tay lên mặt bàn kính, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Coi bộ em nên tập xài cái này từ từ đi, bấm chữ chậm thế này có ngày bị nói chết.

Amrita thật sự rất thích chú Takeomi. Không hiểu vì nguyên do gì, nhưng mà thích thì cứ thích thôi, dẫu em mới gặp hắn lần đầu tiên là hôm nay. Không biết cảm giác đó gọi là gì, và em cũng không muốn tìm hiểu gì về nó.

Chỉ biết, em rất muốn gần gũi với chú ấy...

Bỗng em nghe tiếng bước chân ở cầu thang, hoảng hốt như bị bắt ngặp làm chuyện xấu, tay luống cuống cầm điện thoại, dứt khoát bỏ nó vào túi áo rộng.

Len lét nhìn nhìn bóng dáng của anh hai đang thong thả bước xuống từng bậc cầu thang, Amrita quơ tay cầm cái bánh ngọt lên ăn, dấu đi sự chột dạ đang hiện hữu trong lòng.

Wakasa mà biết em nhắn tin với trai là ổng vặn cổ em luôn chứ đùa.

"Tối rồi đừng có ăn đồ ngọt nhiều quá."

Wakasa lười nhác ngã ngồi trên ghế sopha, tay vươn ra lấy điều khiển mở ti vi.

"Em ăn cái này nữa thôi." Amrita nhỏ giọng nói, đứng dậy đi ra phòng khách, bước đến ngồi kế cạnh Wakasa.

"Nay đi chơi vui không?" Hắn liếc mắt qua hỏi em gái mình.

"Vui ạ, chú Takeomi dẫn em đi chơi ở khu phố bên cạnh ấy. Anh biết không, bên đó có quá trời chỗ chơi luôn, còn đông người nữa. Đồ ăn thì siêu siêu đỉnh luôn á, chú Takeomi biết nhiều về ẩm thức lắm luôn. Chú ấy chơi trò chơi cũng giỏi nữa..."

Amrita vội nuốt xuống miếng bánh đang ăn, như được hỏi trúng tâm tư đành ra em vừa nói vừa hoa tay múa chân sống động cực kì. Đôi mắt cười khép lại đến mức không thấy mặt trời khi nhớ đến những chuyện lúc chiều.

Wakasa chăm chú lắng nghe từng lời kể của em, bỏ mặc những tin tức được chiếu trên ti vi, mâu quang lười nhác nâng lên nhìn không rời khuôn mặt vốn đã xinh xắn giờ đây lại rạng ngờ như bông hoa vừa chớm nở.

Em biết không, khi nhìn bộ dạng vui vẻ hạnh phúc đó của em, tôi liền biết đó là thứ tôi luôn hướng đến.

Tôi chỉ mong em mãi là một cô nhóc vô lo vô nghĩ như lúc này, luôn luôn nở nụ cười hồn nhiên trên môi.

“Đừng trưởng thành em nhé.”

Vì khi em lớn,

Em sẽ ngã đau hơn bây giờ...

"Nếu Amrita đã thích như thế thì hôm sau anh sẽ dẫn em đi nữa, chịu không?"

Wakasa ngồi dậy kéo Amrita vào lòng ôm, tựa nhẹ cằm lên đỉnh đầu như có nắng ấm nghé qua.

Amrita của hắn, thật muốn giữ cho riêng mình.

"Thế thì mai chúng ta sẽ đi. Em cũng muốn dành nguyên một ngày với anh hai."

Miễn là anh hai, Amrita điều đồng ý vô điều kiện.

Bên nhà Akashi, sau khi dẹp loạn được lũ nhỏ phá phách, Takeomi ngồi xuống ghế sopha, đấm đấm hai bên vai ê ẩm, cột sống không bao giờ là ổn đối với 'người già' như hắn.

Như nhớ ra chuyện gì đó, Takeomi lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại đời mới vừa tậu về vài hôm trước, đập vào mắt hắn khi vừa mở máy lên là một dòng tin nhắn được gửi bởi số lạ.

Biết được số điện thoại thật của hắn chỉ có bạn bè thân thiết. Dù đây là dãy số lạ hoắc nhưng vì dòng tin nhắn đặc thù nên vừa nhìn đã biết chủ nhân của nó là ai.

Còn ai ngoài bé con?

Ngón tay của hắn di chuyển linh hoạt trên các phím nút, nhanh chóng soạn một dòng tin nhắn rồi ấn nút gửi.

【Ờ. Chú mới từ cửa hàng xe của Shin về.】

Nhìn dòng tin nhắn đã được gửi đi, rồi nhìn lại đồng hồ treo trên tường.

Có lẽ giờ này bé con ngủ rồi.

Thầm nghĩ khi không thấy động tĩnh gì từ người bên kia. Takeomi cất điện thoại vào túi, đứng dậy.

"Cũng khuya rồi, hai đứa đi ngủ đi. Mốt bớt nghịch lại hộ anh."

Nhìn bóng Takeomi đã đi khuất sau cánh cửa phòng, Senju vội kéo áo Haruchiyo, miệng hấp tấp hỏi:

"Anh lúc nãy có thấy được gì không?"

Lúc vừa nhìn thấy hành động lạ thường của Takeomi, Haruchiyo đã lén nhìn vào điện thoại của anh trai, dù hơi xâm phạm quyền riêng tư nhưng vốn bản tính tò mò ăn sâu vào máu cộng thêm sự thúc giục của đứa em gái bên cạnh. Cậu ta đành chồm người len lén nhìn, có điều... ở xa như vậy thì nhìn thấy cái gì cho cam?

"Anh mau nói đi, có phải là lúc nãy Takeomi đã nhắn tin cho người yêu ảnh không?"

Senju nôn nóng hỏi.

Nhìn dáng vẻ ý cười tận mang tai của ông anh nhà mình, cô bé chắc chắn anh ta có bồ rồi. Vậy là thanh xuân hai mươi năm ê chỏng ế chơ của Takeomi được cứu vớt rồi.

Bộ dạng muốn biết chuyện đến điên của Senju bên kia, Haruchiyo khinh khỉnh liếc mắt. Rồi cậu ta đột ngột xoay người đi vô phòng, trước khi đi còn làm bộ làm tịch ra vẻ:

"Mấy chuyện người lớn mày không nên xen vào đâu. Đi ngủ đi."

Tao sẽ để mày thức trắng đêm nay vì tò mò, cho bỏ tật trộm đồ ăn của anh mày.

Haruchiyo không chút nhân đạo nào mà suy nghĩ.

"Ể? Khoan đã, khoan đã. Anh nói cho em biết đi mà. Rốt cuộc là anh đã thấy những gì."

Senju vội vàng chạy theo. Kì kèo bằng được để biết chuyện.

Senju còn tính trước chuyện khi biết danh tính của chị gái đó cô bé liền đi qua tận nơi chào hỏi, có gì phụ giúp ông anh nhà mình giữ chặt tình cảm của chị ấy.

Senju bé nhỏ tính rõ ràng đâu vào nấy hết rồi, nhưng Haruchiyo lại chơi một bước ác ôn như thế.

Đêm hôm nay nhà Akashi có hai ông anh lớn thì ngủ say với giấc mộng đẹp, còn em gái út thì trằn trọc suốt đem dài vì tò mò.

______________

11/10/2021.

• viết truyện 1vs1 mà tâm hồn thơ thẩn np 🤦‍♀️ tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm, không được lật xe!!!

bút danh: agnes rosaleen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com