Chương 5: Amrita Trùng Bước
Chương 5: Amrita trùng bước.
“Em trùng bước trước ánh nhìn của hắn. Ánh nhìn của loài thú khi đi săn mồi kia khiến em run rẩy không thôi.”
– oOo –
Năm người trên bốn con xe nối đua nhau chạy dọc trên đường ráp cạnh bờ biển. Amrita được anh hai mình hộ tống đến thích thú, làn gió thổi từ biển vào mang theo hương mằn mặn lướt qua người cô bé, cảm giác như chúng đang ôm cả cơ thể nhỏ bé của em vào lòng vậy.
Wakasa không chạy xe với tốc độ quá cao khi chở Amrita, nhưng vẫn vừa đủ để em tận hưởng mọi cảm giác.
Shinichiro với Takeomi gạ kèo chạy đua nên giờ cả hai người đó vốn không còn ở đây, có lẽ giờ bọn họ đã đến trước chỗ hẹn.
Arashi Keizo chạy song song với Wakasa, tay to lớn vặn ga, hai chiếc xe cứ thế mà song hành chạy bon bon trên đường cao tốc.
"Sao tự nhiên lại muốn đi bờ biển vậy, bộ ở đây có điều gì khiến mày thích thú sao?"
Shinichiro ngồi dựa trên con xe, quay mặt qua hỏi bạn mình.
"Ồ, không gì. Chỉ là sáng nay tao đột nhiên nhớ đến lời nói hôm bữa của Waka." Takeomi rít một hơi từ điếu thuốc đang hút dở, ánh mắt phóng ra ngoài biển nơi xa.
Shinichiro nhướn mày, lục lọi lại trong trí nhớ những gì Takeomi vừa mới nói.
Wakasa có nói gì liên quan đến biển sao?
"Amrita thích biển, con bé muốn ngắm nhìn cảnh sắc của biển lúc hoàng hôn."
Takeomi giải đáp thắc mắc trong lòng Shinichiro. Vẻ mặt hắn ta vẫn bình đạm đến thế dù lời nói không thích hợp cho lắm với một kẻ đang vướng vào tình cảm mông lung.
"Takeomi, tao không biết có nên nói điều này hay không, nhưng mà... mày mới gặp con bé ngày hôm qua thôi đấy. Chẳng lẽ chỉ vì nhất thời hứng thú mà làm ra dáng vẻ như hiện tại?"
Shinichiro trầm tư nói, ánh mắt hơi trách cứ nhìn qua gã trai đang bận nhớ thương người nào đó.
Chuyện gạ kèo đua lúc nãy điều có nguyên do của nó cả. Hắn ta muốn xác nhận một vài chuyện với Takeomi nên mới tranh thủ như thế.
"Mày có tin vào tình yêu sét đánh không? Tao thì tin rồi."
"Tình yêu sét đánh? Mẹ kiếp. Tình yêu với một đứa bé mười tuổi... biến thái."
Shinichiro trợn mắt nhìn kẻ hai mươi tuổi đầu kia. Nếu như tên này không phải bạn thân của hắn, có lẽ giờ hắn ta đã báo lên FBI rồi.
Takeomi thả điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập nó. Hắn sắc mặt vô biểu tình mà nói chuyện:
"Tình yêu nó là một thứ gì đó rất phức tạp, chính tao cũng đã tự nói với lòng mình là tốt nhất không nên dính dáng đến thứ đó, vì một khi đã sa vào rồi thì ngươi như biến thành người khác vậy."
"Nhưng mà... có lẽ tao đã nhầm. Vì 'thứ đó' nó đến hệt như vũ bão vậy, không đường nào tránh được. Càng tránh thì càng lún sâu vào nó."
Takeomi không đụng vào tình yêu nam nữ thì chính xác là một kẻ vô tâm, tàn nhẫn, sẵn sàng dùng lời nói độc ác nhất để mỉa mai. Nhưng khi đã chạm vào rồi thì chính là người lụy đến thương tâm, kể cả làm ra hành động điên rồ nào đó chỉ để giữ lấy người con gái ấy bên cạnh.
Vậy mà giờ đây hắn lại phát sinh tình cảm với đứa nhỏ kia. Không biết nên nói Amrita may mắn hay là xui xẻo khi lọt vào tầm ngắm của gã này.
"Shin, Amrita sẽ thích tao mà đúng không?"
Takeomi đột ngột xoay qua nhìn thẳng vào gã trai tóc đen. Shinichiro bình tĩnh trước cái nhìn sâu hút đó, hắn ta thong dong trả lời:
"Mày nên chậm rãi thương con bé, đừng có hấp tấp quá, dễ hỏng chuyện. Vã lại nếu để Waka trong thời gian này biết được cậu ta nhất định xử đẹp mày."
Nhưng như thế nào đi nữa thì Shinichiro cũng sẽ giúp bạn mình. Takeomi không đơn thuần chỉ là người dưới trướng hắn ta lúc còn ở Hắc Long.
"Ờ. Tao hiểu điều đó." Takeomi lãnh đạm trả lời.
Hấp tấp sẽ làm mọi thứ rối tung lên. Mất nhiều hơn được.
Cuộc trò chuyện không đâu về đây này kết thúc khi nghe thấy tiếng động cơ xe vọng lại ở khoảng cách gần. Hai gã trai nhìn ra đám người đang dần tiến lại chỗ mình.
"Hai người coi bộ cũng nhiệt huyết dữ." Wakasa đi đến, câu từ chậm rãi nói.
"Bộ tính quay lại giới bất lương sao?" Keizo nói gót theo Wakasa mà trêu chọc.
"Chỉ là nay tâm trạng sảng khoái nên mới như thế, chứ tao vẫn muốn làm một ông chủ cửa hàng xe mà thôi." Shinichiro rạng rỡ cười, tay xua xua nói.
Nhìn ba gã trai trêu đùa hăng say bên kia, Amrita len lén nhìn người thiếu niên tóc dài đen nhánh đứng trầm tĩnh bên cạnh Shinichiro.
Muốn kêu chú ấy nhưng miệng không thể thốt ra được câu từ nào, như thể cổ họng đã bị thứ gì đó chặng lại. Rạng mây hồng lặng lẻ xuất hiện trên má bầu bĩnh của bé con.
Amrita lúc đến đây cũng chỉ vì muốn nhìn ngắm người đó. Giờ thì không chỉ nhìn được mà còn có thể lên tiếng nói chuyện vui vẻ, nhưng hiện tại lí trí của em nó như thể mách bảo rằng đừng quá thân cận với gã trai đó.
Bé con không biết cớ sao lại có sự dè chừng phát ra từ mình như vậy trong khi chính ngày hôm qua em lại có suy nghĩ là gần gũi với Takeomi.
Em không tự nhận mình là thông minh vượt trội gì đó, nhưng em cũng đã nhạy cảm phát hiện ra sự khác lạ từ Takeomi.
Khí tràng mãnh liệt không thể che dấu của hắn làm em trùng bước chân.
Đột nhiên em giật bắn mình đến mức muốn lùi về sau khi ánh mắt tím sẫm của gã trai đó nhìn qua em. Amrita nắm chặt góc áo len phủ bên ngoài, vì dùng sức mà mu bàn tay trắng bệch hiện rõ đường gân.
Vì sự việc diễn ra quá nhanh đến mức không kịp trở tay, nên em giờ đây đang đối diện trực tiếp với đôi mâu quang tím sẫm của hắn ta.
Giờ làm sao đây?
Tránh né hay là chủ động nói chuyện?
Amrita chưa từng lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như hiện tại.
"Em khó chịu ở đâu sao?"
Takeomi tiến lên vài bước chân, hắn cất giọng lo lắng hỏi.
Nhờ vậy mà kéo theo đó sáu đạo ánh nhìn của ba người còn lại. Wakasa cuối đầu nhìn em gái, thần sắc lo lắng hỏi dồn:
"Amrita có chuyện gì sao? Sao mắt em lại đỏ như thế này?" Nói rồi hắn vươn tay thương tiếc chạm vào bên khóe mắt Amrita.
"Em không sao. Chỉ là lúc nãy có cát vào mắt em nên hơi xót một tí."
Amrita lẫn trốn vấn đề, tìm đại một lí do biện minh. Chắc có lẽ là em suy nghĩ quá nhiều rồi, tự nhiên căng thẳng quá mức với ánh nhìn của Takeomi, đến nỗi nước mắt sinh lý cũng sắp rơi ra.
"Thật là, mốt đừng bất cẩn như vậy. Nhìn này, đỏ tấy lên hết rồi."
Wakasa khéo ngắn khoảng cách giữa em và hắn, nhướng người, miệng khẽ nhếch lên thổi hơi nhẹ vào mắt của Amrita ý muốn bé con đỡ bị xót. Dáng vẻ thương yêu của anh trai dành cho em gái hiện ra rõ ràng trong mắt mọi người ở đây.
Shinichiro cảm thấy ý nghĩ của bản thân chưa bao giờ sáng suốt bằng lúc này.
Ai ai cũng biết Wakasa thương yêu, cưng sủng đứa em gái duy nhất là Amrita đến cỡ thế nào, có thể nói là một kẻ cuồng em gái đến cùng cực. Và lỡ như vào một ngày trời xanh mấy trắng nào đó, cậu cả nhà Imaushi biết được cảm tình của Takeomi dành cho trân bảo mình luôn gìn giữ, chắc chắn hắn ta không đơn thuần là cầm phóng lợn dí đâu.
Nghĩ sao em gái của hắn chỉ mới mười tuổi đầu mà đã có người nhớ thương, không nổi khùng lên mới là lạ.
"Mày làm gì Amrita rồi phải không?"
Shinichiro nghiêng đầu hỏi nhỏ Takeomi, hắn ta thật sự không nên đặt kì vọng quá nhiều vào tên này mà.
"Không! Tao chỉ đơn giản là nhìn bé con mà thôi."
Cậu cả nhà Akashi vẻ mặt hoang mang trả lời. Hắn có gan cỡ nào cũng không dám lật nóc nhà tương lai đâu.
Nghe nói thế Shinichiro liền trừng mắt, trong lòng âm thầm lôi vốn luyến tích góp nhiều năm đem ra áp dụng lên gã trai bên cạnh.
Mày có biết ánh mắt của mày trong thời gian này nó kinh khủng đến mức nào không Takeomi? Đến tao còn sợ chứ nói gì đến con bé mười tuổi đằng kia!
"Ông tướng, ông đổi cách nhìn giùm tôi. Nếu ông cứ giữ cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta như thế thì tốt nhất nên về nhà trùm chăn mơ mộng đi."
Shinichiro bất lực nói. Tự cảm thấy nhân sinh này quá chống đối hắn ta, hai mươi cái thanh xuân rồi chứ ít gì nữa mà không có nổi một mối tình vắt vai, đã vậy giờ phải đi làm quân sư quạt mo cho thằng bạn thân.
"Ờ. Sẽ đổi, sẽ đổi."
Shinichiro: "..." Tao rất muốn đập mày một trận, mày biết không Takeomi?
"Oái... Mưa rồi. Thế quái nào lúc nãy trời còn nắng chang chang mà đùng một cái là mưa!?" Tiếng của Keizo vang lên ong ong.
Shinichiro, Wakasa và Keizo đồng loạt nhìn qua Takeomi đang cau mày nhìn những hạt mưa rơi mỗi lúc càng to lên.
Amrita bé nhỏ không hiểu vì sao mọi người lại bày ra biểu cảm đó, và rồi em cũng theo số đông mà hiếu kì nhìn chăm chăm vào gã trai nọ, thành công khiến Takeomi bật thốt ra câu chửi thề.
"Mẹ kiếp."
_______________
13/10/2021.
• quân sư quạt mo shinichiro còn lên sóng dài dài :))
• ả xuân sau khi tháo khẩu trang ra sung ba khía dễ sợ. chơi dơ đã rồi bị ả lan cho baton vào mặt, nết hai ả ta nói quá trời quá đất luôn :)))
• wakasa trước khi gia nhập hắc long trong ngông cuồng vãi luôn, đuma nụ cười gây quắn quéo :v
• có nên đào thêm hố của wakasa hông quý vị? chứ sáng giờ em giãy đành đạch vì gã ta rồi 🥲
bút danh: agnes rosaleen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com