Ngoại Truyện: Hẹn Em Kiếp Sau
Ngoại truyện: Hẹn em kiếp sau.
"Nếu có kiếp sau, hãy để tôi được yêu em thêm một lần nữa."
- oOo -
Hai năm sau.
Tokyo, ngày 7 tháng 7 năm 2010.
Nghĩa trang quận Shinjuku.
Bầu trời ngã sắc màu về chiều, cái nắng nhẹ nhàng rọi soi lên vạn vật.
Trước cổng nghĩa trang, một thân ảnh gã đàn ông tầm tuổi hai mươi bước xuống từ chiếc xe ô tô đen sang trọng.
"Tao ở phía bên kia đợi mày, nào xong việc thì qua đó." Ngồi ở chỗ lái, Sanzu nhả ra làn khói thuốc, gã nghiêng đầu nói với Mikey.
Mikey chỉ gật đầu không đáp. Trên tay hắn cầm một bó hoa hồng trắng, xoay người bước chân vào lối cổng nghĩa trang.
"Nhanh thật, mới đây mà đã hai năm rồi." Sanzu tặc lưỡi một tiếng, gã phóng tầm mắt về hướng chân trời nơi xa.
Hai năm trôi qua, đám người của gã với Mikey thật lắm vất vã với bọn cảnh sát trong lẫn ngoài nước. Cảnh sát luôn truy bắt Mikey vì hắn ta là thủ lĩnh của một nhóm tội phạm tàn ác, nhưng sau bao cố gắng của bọn chúng, tất cả đều trở về con số không hoàn chỉnh.
Sano Manjiro không phải là kẻ muốn phạm là phạm tới được. Hắn ta là con người cực ác, man rợ đến mất nhân tính.
Và giờ đây, thủ lĩnh của gã không màn đến việc sẽ lộ ra tung tích mà quay trở lại nơi này.
Chỉ vì hôm nay là ngày giỗ của người con gái ấy.
.
Trên con đường trãi sỏi đá, Mikey một đường đi đến phần mộ của Amrita.
Từ xa hắn đã nhìn thấy thân ảnh của ai đó, vừa xa lạ, lại thập phần quen thuộc. Hắn nhận ra người đó, song vẫn không lên tiếng.
Mikey im lặng đặt bó hoa hồng trắng lên trước phần mộ của Amrita, đôi mâu quang nhìn thẳng vào tấm bia khắc tên em.
Tôi đến thăm em đây, em có nhớ tôi không?
Nhưng rồi, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía phần mộ nhỏ bên cạnh ngôi mộ của Amrita. Khóe môi hắn cong lên thành nụ cười chua chát.
Wakasa dùng khóe mắt liếc nhìn qua gã đàn ông gần đó, không nói lời nào, anh vẫn chăm chú vào công việc đang dang dỡ của mình.
Bàn tay chai sần của anh nắm chặt tấm khăn, cẩn thận lau chùi mọi thứ.
Wakasa không muốn Amrita phải chịu cô đơn, hiu quạnh ở chốn này. Đó cũng chính là lý do anh luôn đến nơi đây hằng ngày, lắm lúc còn ở lại vào ban đêm chỉ để trò chuyện với em mà thôi.
Wakasa bị ám ảnh nặng nề bởi cái chết của người em gái mà anh thương yêu nhất. Trong một khoảng khắc nào đó, anh còn tin rằng Amrita vẫn còn sống và luôn hiện hữu bên anh.
Hai người đàn ông vẫn cứ im lặng như thế, không có ai lên tiếng phá tan bầu không khí cô liêu, tĩnh mịch lúc này. Thần trí bọn họ đồng thời đuổi theo một lối suy nghĩ riêng biệt, nhưng chung quy vẫn là về cô gái ấy.
Nếu bây giờ em còn sống, có lẽ mọi thứ đã rất hoàn hảo rồi.
Mikey ngồi bệt xuống đất, cánh tay hắn vươn ra chạm lên bề mặt tấm bia mộ lạnh lẽo, ngón tay miết lấy từng đường nét khắc trên đó.
Ở nơi đó, em có lạnh lắm không?
Còn tôi ở nơi này, thân xác lẫn linh hồn sớm đã buốt lạnh. Em ơi, cớ sao em lại tàn nhẫn với tôi như thế.
Mười tám tuổi em hồn nhiên hoạt bát, để rồi hai năm sau, năm năm sau, mười năm sau, em vẫn mãi ở tuổi mười tám tươi đẹp.
Em ra đi để lại bao thương nhớ, để cho tôi ở lại với mối tình dở dang.
"Tao không nghĩ là mày sẽ đến đây." Wakasa bất chợt lên tiếng, anh gấp gọn tấm khăn lại cất vào giỏ.
Mikey im lặng một lúc, song vẫn lên tiếng đáp lời: "Anh nghĩ thế cũng đúng. Dù sao bây giờ tôi đang là một tội phạm bị truy nã."
Khóe môi của Wakasa trùng xuống, anh không nói gì nữa. Đôi mắt sắc tím sau hai năm đã mất đi đóm sáng, giờ đây nó chỉ chứa một màu âm u, tăm tối. Mái tóc bị cắt ngắn đi, một bên mái phủ lên mắt phải.
Wakasa lúc này mang bộ dạng của Bạch Báo năm xưa; lạnh lẽo, thâm trầm, tàn bạo. Kể từ lúc Amrita mất đi, Wakasa cũng đánh mất luôn nhân tính của chính mình.
"Mà anh cũng chẳng khác tôi là bao, bên phía cảnh sát đưa tin về anh nhiều lắm đấy." Mikey lôi từ trong túi ra ra một bao thuốc, toan định châm một điếu, nhưng rồi lại cất đi.
Amrita không thích mùi thuốc lá, hắn vẫn luôn nhớ rõ điều đó.
"Ha, quan tâm mấy thứ đó làm gì." Wakasa cười mỉa mai một tiếng.
Đám cảnh sát đó có thể làm gì anh sao? Hai năm qua ngay cả manh mối của anh còn không truy ra được mà còn đòi tống cổ anh vào tù.
Wakasa không để đám người thực thi pháp luật đó vào mắt, anh vẫn ung dung ngoài vòng ranh giới mà gây ra biết bao phi vụ nhức nhối cho xã hội Nhật Bản.
"À phải rồi, tao nghe nói Akashi gia nhập bên mày à?" Sắc mặt Wakasa trầm xuống, hỏi một câu không chút kiêng dè nào.
"Sao anh lại hỏi vấn đề này?" Mikey nhíu mày.
"Không gì." Wakasa đáp lại cụt lủn. Ngón tay chạm vào chiếc vòng tay đang đeo, đáy mắt lóe lên tia sát khí nồng hậu.
Hai năm rồi, anh để cho Takeomi sống hai năm nay tất cả chỉ vì em thôi.
Mikey sâu kín nhìn ra dòng suy nghĩ trong đầu của Wakasa. Hắn ta biết rõ tên này hiện tại đã không còn là một Wakasa bình thường nữa rồi, mà chính là một tên điên với lối sống tàn nhẫn.
Nếu nói Mikey Vô Địch là vị 'Vua' trị vì thế giới ngầm đầy bạo lực, thì Wakasa 'Bạch Báo' chính là nỗi khiếp sợ của bọn chúng.
Có điều Mikey không quan tâm đến những điều đó. Hắn không đụng chạm vào Wakasa, và Wakasa cũng như thế. Không ai phạm vào ai cả, tựa như câu nói nước sông không phạm nước giếng.
Vươn tay chạm nhẹ vào cánh hoa hồng trắng, khóe mắt Mikey nheo lại. Cõi lòng hắn vốn không bình lặng như những gì hắn thể hiện ra bên ngoài.
Bông hồng trắng đại diện cho tình yêu thuần khiết và thủy chung sâu sắc. Là loài hoa thường xuất hiện trong lễ cưới, như lời hứa về một tình yêu vĩnh cửu.
Ngay ngày còn bé, Mikey đã lấy loài hoa sắc trắng này để thể hiện tình cảm của hắn dành cho em.
Nhưng trời cao quá trêu ngơi, khi mà hắn còn chưa thực hiện được hoài bão của bản thân thì ông trời đã cướp em đi mất.
Mikey chậm rãi đứng dậy, miệng mở lời: "Đến đây thôi, còn giờ tôi phải đi rồi."
Trước khi nhấc chân rời đi, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngôi mộ bằng một ánh mắt đằm thắm.
Tôi sẽ đến thăm em vào lần tới.
"Mikey này." Bất chợt tiếng gọi của Wakasa cất lên, ngữ âm ngập tràn trong một màu lạnh lẽo, thâm trầm: "Phạm Thiên! Tao sẽ gia nhập Phạm Thiên của mày."
"Đừng nói những chuyện này trước mặt Amrita." Mikey cau mày khó chịu lên tiếng, hắn không một tiếng động rời đi, bỏ lại phía sau một dáng người âm u như vừa mới bò lên từ âm ti địa ngục.
Wakasa nhướn chân mày, anh nghe ra ẩn ý trong câu nói của Mikey rồi.
Một lúc lâu sau khi thân ảnh của Mikey khuất dạng, cơ thể Wakasa vô lực đến cùng cực, anh tựa đầu vào tấm bia mộ lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền lại.
"Amrira này, nếu em còn sống, có lẽ em đã đánh anh một trận rồi."
Em muốn mọi người được hạnh phúc, nhưng chính tôi đã phá hủy đi cuộc sống của bọn họ.
Tôi sa chân vào con đường tội lỗi, đôi bàn tay em luôn thích nắm lấy nhất giờ đây đã nhuốm màu máu tanh nồng. Tôi trở thành con người mà em luôn căm ghét mỗi khi nhắc đến, một kẻ chỉ biết giết người để thỏa mãn bản tính.
Năm đó em hứa với tôi, rằng em sẽ mãi mãi bên cạnh tôi, sẽ luôn chăm sóc cho người anh trai này. Nhưng cớ sao, đến tận lúc tôi lún sâu vào vực thẳm của tội lỗi, em đã đi đâu mất, bỏ mặc tôi vùng vẫy trong vô vọng nơi trần thế.
Cả đời này tôi chưa từng thất hứa với em dẫu chỉ một lần, chỉ có em là tàn nhẫn quên đi lời hứa của chúng ta.
Từ trong khóe mắt của Wakasa tuông ra dòng lệ trắng, anh lại như thế, anh lại khóc đến nức lòng mỗi khi nhớ đến người con gái ấy.
Anh nhớ em lắm, Amrita à. Nhớ em đến phát điên. Nhưng mãi mãi, anh không thể nhìn thấy em được nữa rồi.
Em bước đi thật vội vàng
Em quên đi câu hứa xưa
Em quên nơi ta ước thề...
- oOo -
Màn đêm buông xuống, từ phía cổng nghĩa trang xuất hiện một thân ảnh của một kẻ vốn đã biến mất vô tung vô ảnh từ hai năm trước.
Gã ta chậm chạp tiến lại phần mộ của Amrita, ngồi xuống đối diện tấm bia mộ của em. Gã nhìn đến thất thần.
"Amrita... hai năm rồi em. Tôi dùng hai năm chỉ để tin vào việc rằng em đã rời xa cuộc sống tôi mãi mãi..." Chất giọng của gã khô cằn lại, gần như không thể cất lên thành lời.
Gã lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, động tác cứng nhắc đặt nó xuống trước phần mộ của em.
"Tôi đã chọn nó."
"Lúc tôi nhìn thấy cặp nhẫn này, tôi liền nghĩ ngay đến em. Sẽ ra sao nếu em đeo nó vào ngày cưới của chúng ta? Tôi đoán rằng nó sẽ rất đẹp."
Nói rồi, Takeomi lại im bặt. Gã không còn can đảm để nói tiếp.
Nói gì nữa đây khi mộng ảo đó của gã đã bị hiện thực đánh gãy. Gã đớn đau, gã hối hận nhưng đổi lại được gì? Không được gì cả.
Gã đánh mất em, đánh mất đi đứa con của em và gã. Cuộc đời gã chỉ toàn là nỗi niềm 'đánh mất'.
Takeomi ước gì gã thống trị được thời gian, để có thể xoay ngược kim đồng hồ lại, biến vạn vật và em đẹp như thuở ban đầu mới chớm nở...
Ngày đó đôi mắt em long lanh đổ lệ, hắn lo lắng hỏi:
"Em sao vậy?"
Em từ từ ngẩng đầu, trên môi hiện lên một đường cong hạnh phúc bảo:
"Vì yêu chú đó."
Hẹn em kiếp sau, kết thúc.
______________
10/12/2021 - bút danh: agnes rosaleen.
• "hẹn em kiếp sau, tôi và em nhất định sẽ thành đôi."
- có gặp nhau kiếp sau thì nhớ né tôi ra nhá :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com