Ngoại Truyện: Tình Ta Vốn Đẹp Mà Em (1)
Khi Em Lớn - Tương Lai
Ngoại Truyện: Tình Ta Vốn Đẹp Mà Em (1)
- oOo -
Tokyo, năm 2015.
Amrita đứng ngoài ban công, khoác hờ tấm áo ngoài bằng lụa mỏng manh, ánh mắt mơ màng nhìn xuống những cảnh vật bên dưới từ tầm nhìn trên cao. Đường xá, xe cộ, con người điều hóa nhỏ bé trước tròng mắt em.
Bảy năm dài đăng đẳng đủ làm một số chuyện đổi thay, lòng người cũng theo đó mà lạnh dần. Không thể phủ nhận một điều là thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất.
Thường nói trong tình yêu chỉ cần vượt qua được mọi trắc trở thì sẽ được hạnh phúc dài lâu. Ấy thế mà trường hợp đó lại không xảy đến với em và gã đàn ông đó, càng bên nhau bao lâu, thì càng khổ đau mấy nhiêu.
Ba mẹ em mất rồi, mất ngay ngày sinh nhật tuổi tròn hai mươi của em. Lúc đó trên tay hai người vẫn còn giữ chặt món quà để dành tặng cho em.
Wakasa vào một năm trước vì vướng vào sự thanh trừng các băng đảng của Phạm Thiên mà đã từ giã cõi trần. Ngày em ôm thân xác của người anh trai luôn yêu em từ nhỏ kia, đau đớn cùng cực mà gọi tên anh.
"Đừng vì cái chết của anh hai mà thương tâm. Amrita... Anh chỉ muốn em được vui vẻ mà sống đến hết đời..."
Wakasa vẫn cố gắng dùng chút hơi tàn của mình mà dặn dò em phải sống thật hạnh phúc. Đời này thứ làm hắn hối tiếc nhất chính là không được nhìn thấy em trong bộ váy cưới, không được chứng khiến nụ cười rạng rỡ của em trong lễ đường lộng lẫy.
... Amrita, hẹn em kiếp sau. Lúc đấy anh sẽ tìm đến em, nguyện ý dưới thân phận anh trai để bảo vệ em một đời hạnh phúc.
Thất thần nghĩ về những chuyện đã qua, Amrita tự hỏi vì sao cuộc đời lại tàn nhẫn với em như thế. Em nào đâu làm ra lỗi lầm gì khiến trời đất bất dung mà lần lượt từng người em trân trọng điều nắm mắt xua tay rời bỏ em.
Xa nhau cũng được, hận thù nhau cũng được, nhưng xin đừng âm dương cách biệt.
Đứng ngâm mình trong gió đêm lạnh lẽo, Amrita cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm phần nào. Em sẽ không để mình phải chết, vì đó là lời hứa cuối cùng mà em đã thề hẹn với Wakasa.
Em xoay người bước vào căn hộ xa hoa nhưng lại như chốn ngục tù giam cầm thân xác yếu hèn này, vươn tay bật công tắc đèn, tức khắc ánh sáng bao trùm cả một không gian rộng lớn.
Vừa ngay lúc này, cánh cửa chính được ai đó mở khóa chốt, bước chân nặng nề áp lên sàn nhà một cách vang dội.
Amrita nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn ra cửa lớn, em đoán được kẻ tự tiện vào nhà là ai rồi. Chỉ có mỗi gã đàn ông đó là dám vào nơi này mà thôi.
"Chú đến đây làm gì?" Em nhíu mày khó chịu ra mặt khi bóng người vận tây trang sang trọng dần tiến lại gần mình kia.
Takeomi vừa nhìn thấy em liền nở nụ cười, tay nới lỏng cà vạt, ngữ âm bình thản đáp: "Tôi đến thăm em. Lâu nay không gặp được em khiến tôi rất khó chịu."
Amrita cười nhạt một tiếng sau lời nói của Takeomi, thẳng thừng nói rõ: "Chú về đi, và đừng có vác xác đến đây làm gì nữa."
Thái độ lạnh tanh không chút cảm xúc nào của Amrita làm Takeomi kinh ngạc. Thấy em xoay người có ý định rời đi, hắn ta không nghĩ ngợi gì nhiều liền bắt lấy cổ tay em, kéo vội một cái khiến cả cơ thể em rơi gọn vào lòng ngực của hắn.
Cằm tựa lên đầu vai Amrita, thấp giọng nói khẽ: "Em giận tôi vì đã bỏ bê em suốt một tháng nay sao? Em cũng biết công việc của tôi rồi mà Amrita, phía Phạm Thiên tôi không thể lơ là được."
Amrita phiền chán không muốn nghe lời biện giải của Takeomi, lạnh nhạt cất lời: "Không. Chú về đi."
Em không muốn gặp Takeomi, vì mỗi lần gặp hắn ta, giữa em và hắn cũng chỉ có mỗi tình dục. Em vốn dĩ là bạn gái của hắn từ chín năm trước, cứ ngỡ rằng tương lai sẽ trở thành người vợ danh chính ngôn thuận cùng hắn sống hạnh phúc đến cuối đời, nào đâu đời không như mơ. Hiện thực tàn nhẫn này chỉ để em làm một cô ả tình nhân không thể lên được mặt bàn của Takeomi.
Đau đớn lắm, tủi hận lắm, nhưng em không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận.
Chỉ vì một từ 'yêu' mà khiến em trở nên hèn yếu như thế, thử hỏi có đáng không?
"Em đừng giận nữa, tha lỗi cho tôi lần này, tôi hứa sẽ dành thời gian bên em nhiều hơn." Takeomi biết được cảm xúc hiện tại của em không được ổn liền dịu giọng vỗ về.
Amrita ngước mắt lên nhìn thẳng vào Takeomi, âm giọng mệt mỏi vang lên: "Chú chỉ nói chứ không bao giờ thực hiện được."
Em không đòi hỏi gì cao sang, chỉ cầu hắn cho em một lời nói thật lòng, chứ đừng có đưa ra những lời hẹn thề không thành sự thật.
Đừng gieo cho em những hy vọng về đôi ta rồi tàn nhẫn chà đạp lên sự hạnh phúc mỏng manh đó.
"Takeomi... Chú vốn không còn là người chú Takeomi năm xưa mà em yêu. Hiện tại chú chỉ là một tên tội phạm chuyên đi giết người không gớm tay mà thôi. Chú về đi, em không muốn nhìn thấy chú nữa."
Gã đàn ông nhìn bộ dạng khác lạ đó của em, lòng dấy lên từng cơn đau. Hắn biết chứ, hắn hiện tại là thành phần tăm tối, bẩn thỉu của thế giới ngầm; hắn không xứng đáng ở bên cạnh một người tốt đẹp như em.
Nhưng Takeomi không cam tâm để em rời xa mình, hắn yêu em, yêu đến chết đi sống lại. Hà cớ vì sao phải buông bỏ em, rồi nhìn em cùng một người con trai khác thành đôi?
Mikey từng nói hắn ích kỷ, độc đoán khi không để ý đến cảm giác của Amrita. Thế thì làm sao, chỉ cần giữ được em thì dù có giết người hắn cũng ta không chút lưỡng lự mà làm.
"Amrita, đừng nói nữa. Em không yêu tôi của hiện tại cũng không sao, để tôi yêu em là được rồi. Hôm nay tôi sẽ ở lại đây." Takeomi cúi người, bàn tay vuốt ve gò má xinh đẹp của Amrita, ánh mắt hắn ta nhìn em đầy sự xâm chiếm.
Amrita gạt phăng đi cánh tay càn rỡ bên mặt, giọng em vì kìm nén mà run rẩy lên: "Chú không hiểu hay cố tình không hiểu đây. Em chán ghét chú, chú đừng có xuất hiện trước mặt em nữa. Biến đi."
Phải. Là chán ghét, là ghê tởm con người hiện tại của Takeomi.
Hắn ta nhíu chặt lông mày nhìn thái độ kích động đó của em, tiếng nói nặng nề: "Vì sao hả Amrita? Tôi yêu em như thế, bao năm cảm giác đó vẫn không hề thay đổi, cớ sao em lại không chịu hiểu cho tôi!?"
Người phụ nữ hắn đào tim đào phổi để yêu, ấy vậy lại không yêu hắn. Đôi ta đã từng rất hạnh phúc mà em? Xin em đừng chỉ vì những sai lầm tôi trót dại gây nên mà phủ nhận nó.
Như bị kích bác giới hạn cuối cùng của bản thân, Amrita túng lấy cổ áo Takeomi, giận dữ quát lên: "Em hiểu cho chú? Vậy ai sẽ là người hiểu cho Senju, hiểu cho anh Waka!? Chính chú năm xưa đã lợi dụng Senju, gián tiếp đẩy con bé vào chỗ chết. Anh hai em cũng vì một lời nói của chú mà sa chân vào con đường tội phạm, để rồi phải trả giá bằng cả mạng sống! Chú nói đi, chú đã từng hiểu cho bọn họ chưa!?"
Đôi đồng tử của Takeomi co rút lại khi nghe từng câu chữ thoát ra từ em. Hắn nắm chặt lấy đôi tay của em, khó nhọc nói: "Không. Amrita, xin em nghe tôi nói. Quả thật tôi từng phạm lỗi với Senju, nhưng tôi không muốn con bé chết, nó là em gái của tôi, tôi thật sự thương yêu nó. Còn Wakasa, tôi..."
"Chú có thôi đi không hả! Chú ở đây biện minh làm cái gì trong khi hai người đó đã chết rồi. Nếu được thì chú làm bọn họ sống lại đi."
"Để em nói cho chú nhớ rằng bảy năm trước chú lợi dụng sức mạnh của Senju để kiếm tiền cho bản thân, lúc đấy em rõ ràng đã khuyên can chú hết lời nhưng chú vẫn không chịu buông bỏ. Đến tận lúc Phạm bị đánh bại, chú lại về dưới trướng Sano chỉ vì hắn ta có thể thỏa mãn được tham vọng của chú! Chú đã hại chết Senju... "
Khuôn mặt xinh đẹp của em thấm đẫm nước mắt, gào đến khàn cổ họng. Bao nhiêu uất ức, căm phẫn của bảy năm nay điều bị em phơi bày ra.
"Đồng tiền lớn đến thế sao? Takeomi chú trả lời em đi! Chú sẵn sàng lợi dụng em gái của mình chỉ vì thứ phù phiếm đó. Đến máu mủ ruột thịt mà chú còn làm như thế thì thử hỏi một kẻ như em đã bao lần bị chú đùa giỡn trong tay?"
Lời nói lúc này của Amrita không hề được em chú ý đến, em cứ tiếp tục nói hết những suy nghĩ trong lòng.
Em khóc, nhưng lại không được ai thương tiếc cho.
Em lầm lỗi, lại càng không ai cho em cơ hội sửa sai.
Vì em lớn rồi...
________________
12/12/2021 - bút danh: agnes rosaleen.
(Time for the first update: 12/11/2021.)
• tất cả chỉ là màn dạo đầu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com