Ngoại Truyện: Tình Ta Vốn Đẹp Mà Em (3)
Khi Em Lớn - Tương Lai
Ngoại Truyện: Tình Ta Vốn Đẹp Mà Em (3)
- oOo -
Amrita sảy thai?
Trong lòng Takeomi là một sự chấn kinh đến nghẹt thở, lời nói của vị bác sĩ tựa như sấm chớp giữa trời quang.
"Làm sao có thể..." Tiếng nói nghẹn lại trong cuống họng của gã tội phạm.
Vị bác sĩ thở dài một tiếng não nề, ông căn dặn thêm vài điều về sức khỏe của Amrita rồi ra khỏi căn hộ áp bứt này.
Vì sao khi mất đi rồi mới biết trân trọng?
Trong phòng, Takeomi ngây ngốc nhìn dáng người yếu ớt của Amrita nằm trên giường, trái tim hắn nhói lên từng cơn đau âm ỉ. Nằm đó là người phụ nữ mà hắn ta yêu sâu đậm, đứa con em hằng mong ước cũng vừa mới mất đi.
"Chú sai rồi... em ơi." Hắn nắm lấy đôi bàn tay trắng xanh của em, giọng nói lạc đi rất nhiều. Giờ đây gã đàn ông đó phải tự nhấm nháp nổi đau này.
Takeomi biết rõ hắn là một tên tồi tệ đến mức nào, gây ra cho em biết bao khổ đau. Hại em, hại chết đứa con chưa kịp chào đời của bọn họ.
Amrita muốn có một hôn lễ như bao cô gái khác, song Takeomi chỉ trao cho em danh phận tình nhân.
Amrita muốn làm một người mẹ như bao người phụ nữ khác, nhưng lại bị Takeomi tước đoạt mất khả năng đó.
Rõ ràng năm xưa hắn là người đến bên em, gieo rắc cho em hy vọng về tình yêu, song ở tương lai mai này hắn ta chính là người tàn nhẫn xóa bỏ những lời hẹn thề đó.
"Amrita... Amrita..." Hắn của lúc này không biết làm gì hơn ngoài việc gọi tên em trong cơn hối hận tột cùng.
Với những kẻ đã gây tổn thương cho em, hắn điều dứt khoát kết thúc bọn chúng, cớ sao đến lượt hắn ta thương tổn em, hắn lại không biết cách nào chấm dứt nó.
Đưa tay chạm lên gò má tàn suy sức sống của Amrita, cõi lòng Takeomi như bị dao nhọn cắt sâu, đau thấu tận tim gan, chất giọng run rẩy tuông ra khỏi vòm họng: "Lúc này chú nhận ra lỗi lầm của mình liệu có muộn quá không em? Những thứ mất đi rồi thì chú mới biết trân trọng, chú khốn nạn lắm phải không em? Đứa bé đó vốn nên được sinh ra, nhưng vì lỗi lầm của chú mà nó đã biến mất khỏi nhân gian. Amrita, chú biết em hận chú rất nhiều..."
Takeomi tự căm hận bản thân, nhưng hắn nào có làm được gì ngoài việc hối hận, day dứt. Đứa trẻ non nớt đó là con của hắn, là điều hắn từng ao ước được ẩm bồng trên tay.
"Chú ước gì bản thân nhận ra mọi chuyện sớm hơn..."
Bao lâu rồi Takeomi mới vật vã như thế, khóe mắt cay lên vì thứ nước mắt hắn ta từng cho nó là hèn mọn.
Trong cơn mê mang, Amrita nhìn thấy bản thân em trong những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết.
Em xông pha trong các cuộc đánh nhau của giới bất lương, về đến nhà mình đầy thương tích, lúc đấy có ba mẹ trách móc nhưng luôn giúp em chăm sóc vết thương. Wakasa còn sống, anh trai luôn ở bên cạnh em không rời. Senju và Keizou hôm nào cũng nói cười vui vẻ với em. Tình cảm của em với Takeomi thắm thiết mặn nồng. Tất cả điều hoàn mỹ như một giấc mơ vậy, và vì chỉ là giấc mơ nên nó đã bị thực tại đánh nát.
Bóng tối bao trùm trong giấc mộng em đang mơ về, màu đỏ của máu, của sự tang thương tràn ngập phủ đầy lên những hạnh phúc nơi em.
Cái chết của ba mẹ. Cái chết của Wakasa. Cái chết của Senju. Cái chết của Keizou. Và sự sa đọa của Takeomi.
Không...
Xin hãy để em được chết dần chết mòn trong giấc mơ đẹp đẽ đã qua kia, chứ đừng cho em về lại với hiện tại tàn khốc này nữa.
Đôi mắt vốn đang ngắm nhiềm của Amrita chậm chạp mở ra, em cảm nhận được sự nặng trĩu của đôi đồng tử, cái choáng váng ngay đầu, và cả cơn đau âm ỉ ở bụng dưới. Em muốn nhấc cánh tay lên, nhưng nó đã bị gã đàn ông nọ cầm chặt.
Takeomi nhìn thấy em tỉnh lại liền mừng quýnh lên, âm giọng run rẩy cất lời: "Amrita... Em tỉnh lại rồi."
Amrita vừa nhìn thấy khuôn mặt của Takeomi, cảm giác uất hận lập tức trỗi dậy trong lòng, không biết lấy sức từ đâu mà em giật mạnh cánh tay ra khỏi lòng bàn tay chai sần của hắn ta.
"Em đừng kích động, sẽ không ổn cho thân thể em." Takeomi đau lòng nhìn em, cõi lòng như bị bóp nát khi thấy biểu hiện đó của em.
"Bác sĩ nói em bị gì?" Amrita nhìn mũi kim tiêm trên mu bàn tay, cất giọng khàn đặc hỏi.
Takeomi hiểu rõ em hiện tại bài xích hắn nên cũng không dám đụng chạm vào em, nghe em hỏi như thế, trong lòng hắn ta lưỡng lự vài giây rồi như hạ quyết tâm, hắn chầm chậm nói: "Cơ thể em lúc trước đã rất yếu, lúc nãy em vì tức giận quá độ mà ngất đi. Bác sĩ có nói chỉ cần uống thuốc điều độ thì rất nhanh có thể khỏe lên."
Takeomi muốn giấu nhẹm đi sự việc em sảy thai. Hắn sớm đã mường tượng ra dáng vẻ sống dở chết dở của em rồi, hắn lại càng không dám đánh cược tình yêu của em dành cho hắn, khi mà thứ tình cảm đó sớm đã lạnh dần.
Ngón tay em khẽ nhúc nhích, cất giọng hoài nghi nhìn hắn ta: "Chú đang nói thật?"
"Tôi không dám đem sức khỏe của em ra đùa." Takeomi nói, đồng thời cũng đứng dậy xoay người rời đi, trước lúc khuất bóng, câu nói của hắn vẫn âm vang trong phòng: "Tôi biết hiện tại em không muốn nhìn thấy tôi, thôi em nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi ở phòng khách, có chuyện gì thì gọi tôi."
Amrita ngây ngốc nhìn theo bóng lưng đơn côi của gã đàn ông, khóe môi nhếch lên như khóc, lại tựa như cười.
Là kẻ nào đã nói nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em? Tất cả chỉ là lời dối trá.
Takeomi, chú luôn lừa dối em.
Em muốn đôi ta trở lại những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp ấy, nhưng tiếc là không thể.
•
Ở phòng khách, Takeomi mệt mỏi ngồi xuống ghế sopha, châm vội điếu thuốc lá rồi đưa lên miệng rít vài hơi. Trong lòng hắn ta ngổn ngang cảm xúc, trước mắt như bị một màn đêm che phủ.
"Chú chỉ nói chứ không bao giờ thực hiện được."
Dập tắt điếu thuốc sắp tàn, Takeomi lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, lướt tìm dãy số điện thoại quen thuộc, ấn gọi.
Tiếng chuông vang nhưng lại không có người bắt máy, Takeomi nhíu mày khó chịu, tên khốn đó giờ này còn làm cái quái gì nữa đây?
Đành ấn gọi lần thứ hai, và phải đợi một khắc lâu sau thì kẻ bên đầu dây mới chịu tiếp nhận cuộc gọi.
"Có chuyện gì?" Sanzu bực dọc nói qua màn hình điện thoại.
Thay vì nói chuyện liền với Sanzu, Takeomi lại đem điện thoại cách ra xa tai, sự khó chịu đã lên tới đỉnh điểm: "Tao muốn mày nói chuyện với tao một cách đàng hoàng nhất."
Sanzu bị cắt ngang lúc làm tình đã muốn nổi điên rồi, giờ nghe thêm câu nói này của Takeomi liền chửi ầm lên: "Con mẹ nó, Takeomi. Anh điên hay sao mà liên lạc với tôi giờ này, còn bắt ông đây phải nói chuyện đàng hoàng với anh?"
Takeomi lãnh đạm nói, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn: "Nghe hoặc mọi chuyện tự mày chịu trách nhiệm."
Dù không tình nguyện gì cho cam, song Sanzu vẫn phải tạm ngưng chuyện tốt đang làm, gã còn ra dấu cho cô tình nhân bé nhỏ im lặng.
"Rồi, nói đi."
"Các nhiệm vụ trong vòng mấy tháng tới của tao, nhờ mày giải quyết giùm." Hắn cất lời, ánh mắt hướng về phía cánh cửa phòng ngủ đóng kín.
"Sao thế. Chọc giận cô tình nhân bé nhỏ kia của anh rồi nên giờ phải làm như vậy để dỗ ngọt sao?" Sanzu châm chọc, hoàn cảnh gia đình của người anh trai này gã biết rõ ràng nhất.
Không muốn công nhận lắm, nhưng mà chính gã cũng thấy Takeomi thật sự rất tồi.
"Nói chuyện tử tế vào, Amrita là chị hai của mày." Giọng nói của Takeomi đanh lại, ánh mắt trầm xuống một màu tăm tối.
Hắn trao cho em danh phận tình nhân, nhưng lại không muốn ai gọi em bằng cái mác thấp kém đó.
Sanzu tặc lưỡi, lời nói mang ý vị sâu xa: "Nghe xem là ai đang nói kìa. Chị hai? Ha, anh từ bao giờ chấp nhận cưới Imaushi Amrita vào nhà Akashi thế? Takeomi, anh đang tỏ vẻ mình là người đàn ông có trách nhiệm sao?"
"Haruchiyo! Ngậm cái miệng của mày lại." Takeomi nói như rít qua kẽ răng, đương nhiên là câu nói lúc nãy của Sanzu đã chạm vào chỗ đau của hắn ta.
Bên này đây Sanzu cười đến vui vẻ, gã như không sợ chết tiếp lời: "Thế anh ở nhà ráng dỗ dành cô 'chị hai' đó của tôi đi, không là 'Vua' đoạt 'Hậu' lại đó, haha..."
Chưa kịp ú ớ thêm vài câu nữa, phía Takeomi đã tắt máy ngang. Sanzu trợn mắt nhìn màn hình điện thoại, tiếng rít đầy ai oán như thê thiếp chốn khuê phòng: "Con mẹ nó! Ông đây xui tám kiếp mới va phải người anh trai tệ bạc như anh. Tên khốn Takeomi."
Thử hỏi có người anh nào mà chuyện khó thì đẩy cho em trai, mà chuyện dễ cũng đưa hết cho nó làm không?
Rõ ràng trong Phạm Thiên, gã ta là cấp trên của Takeomi, thế quái nào gã lại phải đi làm nhiệm vụ giùm cấp dưới.
Tức đấy, nhưng không làm gì được.
_________________
12/11/2021 - bút danh: agnes rosaleen.
(Time for the first update: 17/11/2021.)
- "khi mất đi rồi thì ta mới biết quý trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com