Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Tình Ta Vốn Đẹp Mà Em (6)

Khi Em Lớn - Tương Lai

Ngoại Truyện: Tình Ta Vốn Đẹp Mà Em (6)

- oOo -

Amrita chỉ biết đứng lặng người trước lời nói của Mikey. Đôi mắt em mê mang nhìn vẻ mặt tiều tụy xa lạ của người nọ.

"Em cũng biết năng lực của anh trai em như thế nào mà Amrita. Phạm Thiên cần Wakasa, và chính tôi đã đem em ra để uy hiếp Wakasa lẫn Akashi."

Mikey liếc mắt nhìn Amrita, không quản đến sắc mặt thâm trầm của em, hắn tiếp tục nói ra những sự thật mà hắn tự tay thêu dệt lên.

"Em nhớ cái năm Phạm bị đánh bại không? Em nhớ rõ cái chết của Kawaragi Senju và Arashi Keizou không? Phải. Tất cả đều do tôi làm ra. Tôi chướng mắt những kẻ chắn ngang bước tiến của tôi, thật không may là năm đó cả Phạm và Lục Ba La Đơn Đại lại là những kẻ đó."

"Em căm hận Akashi, em chán ghét hắn ta. Em ngỡ như mọi chuyện là do hắn làm ra, nhưng thực chất, những cái đó đều do chính tôi gây ra."

Hắn ta nói không kiểm soát, những lời mà hắn thốt ra tựa như dao găm đâm vào màng nhỉ của em vậy. Mặc kệ cho em đang chôn chân tại chỗ với nỗi khiếp đảm quấn quanh, hắn chậm rãi đứng dậy, và rồi từ từ áp sát lại gần em.

"Đáng lẽ ra người em căm hận đến muốn giết chết phải là tôi chứ không phải Akashi. Em hiểu sai quá nhiều chuyện rồi Amrita à."

"Mikey! Đủ rồi. Đừng nói nữa..." Amrita hét lên, ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào Mikey.

Thân thể em run lên, là vì hận thù, và cũng vì sợ hãi.

"Sao lại không cho tôi nói tiếp. Chẳng phải em luôn muốn tìm hiểu sự thật sao? Tôi đang giải đáp cho em đây."

Mikey cười khổ, cánh tay hắn vươn ra chạm nhẹ lên gò má của em. Có điều cái chạm đó chỉ như chuồn chuồn lướt qua, đến lúc hắn rút tay về em cũng không cảm nhận được cú chạm đó.

"Đừng khiến tôi phải giết anh, Sano Manjiro!" Tiếng nói của em như rít qua kẽ răng, chất giọng áp bứt nặng nề.

Vào lúc này, Amrita chỉ muốn giết chết kẻ đứng trước mắt em. Giết hắn để trả thù cho những người em trân trọng đã bỏ mạng dưới tay hắn.

Mikey trầm thấp cười một tiếng, hắn nhướng người về phía em, chính xác là chiếc tủ gỗ sau lưng em. Bên tai Amrita vang lên một tiếng 'cạnh'.

Hắn cầm lấy bàn tay em lên, đặt vào trong đó là một khẩu súng lục màu đen.

"Giết tôi đi em. Giết tôi để lòng em thanh thản. Giết tôi để tôi trả món nợ mà mình đã nợ em suốt những năm tháng qua."

Chất giọng như kẻ khổ đau van cầu đức tín của mình. Hắn ta là đang cúi người cầu 'ân huệ' nơi em.

Một kiếp người tung hoành khắp chốn, đến cuối cùng, Mikey vẫn phải thấp hèn mà cầu xin cái chết từ tay em.

Em là ai?

Em là kẻ nào?

Cớ sao một người nhỏ bé như em lại có thể khiến cho hắn ta phải lâm vào tình trạng thảm hại như lúc này?

Cạch!

Tiếng động vang lên, lúc Mikey ngước mắt lên nhìn thì đã thấy một họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía hắn ta.

Cánh tay Amrita nắm chặt khẩu súng trong tay, đôi đồng tử ánh lên sự căm phẫn tột cùng: "Một mạng của anh không bao giờ đủ để đổi lại tất cả sai lầm anh gây nên."

"Nhưng nó đủ để thỏa mãn em trong nhất thời, như thế thì quá đủ đối với tôi rồi."

Từng bước tiến lên, đến lúc phần trán chạm vào họng súng lạnh lẽo, Mikey nở nụ cười trên môi.

"Thứ tôi nuối tiếc nhất trên đời này, chỉ có em mà thôi."

Hắn cảm nhận được sự run rẩy từ em, trong lòng một mảng đớn đau. Hắn từ từ nắm mắt lại, đợi chờ sự giải thoát cho bản thân.

Nuối tiếc thì có được gì? Nào được gì ngoài cõi lòng day dứt, tâm can nát vụn.

Nhưng được nhìn thấy em lần cuối trước khi chết, đối vối hắn như thế là quá xa xỉ rồi.

Hẹn nhau kiếp sau nhé em. Kiếp sau tôi nhất định sẽ tìm gặp và yêu em thêm một lần nữa. Dẫu có thương tích đầy mình đi chăng nữa, thì kẻ si tình này vẫn nguyện ý đón nhận.

Một tiếng âm vang của đồ vật rơi xuống đất.

Amrita buông thỏng cánh tay, khẩu súng cũng theo đó mà tiếp đất, khóe mắt em lấp lánh dòng lệ cay nồng.

Vì sao chứ?

Vì sao dáng vẻ của Shinichiro lẫn Emma đều hiện về nơi đây, hoàn mỹ mà ăn nhập vào bóng dáng Mikey. Em không thể nào xuống tay được.

Em rã rời quỳ thụp xuống, cơ thể vô lực sức cùng lực kiệt. Tiếng nức nở nghẹn lòng của em đánh mạnh vào thần trí Mikey. Hắn đờ đẩn nhìn em, không thể nói được câu nào.

Em ơi, cớ sao em không giết chết kẻ tội phạm như tôi đi. Như vậy thì em sẽ không phải vây mình vào vòng khốn khổ nữa.

Đôi chân mất sức, hắn ta quỳ xuống bên cạnh em. Cánh tay vươn ra, giúp em lau đi nước mắt vương trên khóe mi cay.

Em đớn đau, tôi khổ đau. Cả hai chúng ta đều là những con người khốn đốn mà sống vật vờ trên cuộc đời nghiệt ngã này.

"Đừng khóc, em ơi..."

Mikey ôm em vào lòng, bàn tay ấy giúp em xoa dịu đi những nỗi đau mà em luôn phải chịu đựng.

"Vì sao chứ Mikey? Tôi rõ ràng hận anh như thế, nhưng cớ sao tôi không thể nào xuống tay giết anh được... Anh nói đi, Mikey..."

Tiếng nói tê tâm liệt phế của em vang lên, truyền vào tai gã đàn ông hệt như ma chú mà nhấn chìm hắn xuống tận cùng khốn khổ.

"Tôi không biết..."

Cả hai người chìm vào bầu không khí tĩnh mịch, mỗi kẻ tự nhấm nháp lấy nổi đau của riêng mình.

"Em biết gì không Amrita, rằng em vẫn còn yêu Akashi rất nhiều, đến nổi em không dám chối bỏ đoạn tình cảm đó. Nhưng trong tình yêu này của em, nó có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn vào."

Hắn thấp giọng nói khẽ, bao lâu rồi hắn mới dùng đến giọng điệu ôn nhu đó của mình để dỗ dành một ai.

"Cho tình yêu này thêm một cơ hội nữa đi em. Và rồi em sẽ hạnh phúc với người mà em dùng cả thanh xuân để yêu kia. Hắn ta yêu em rất nhiều. Hãy buông bỏ quá khứ, được không em?"

"Còn những lỗi lầm, hãy để tôi chịu hoàn toàn. Vì nó vốn xuất phát từ tôi."

Amrita rời khỏi cái ôm gắt gao của Mikey, em ngước mắt nhìn hắn ta, chậm rãi cất lời: "Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Takeomi lừa dối tôi không chỉ một hai lần, mà là suốt bảy năm dài đăng đẳng. Tôi không còn đủ can đảm để tiếp bước cho tình yêu này nữa rồi."

"Không đâu Amrita. Trong thâm tâm em, em thật sự mong muốn tình yêu này. Em hãy cảm nhận trái tim em, và nghe theo nó. Đó là những thứ em luôn hướng tới."

Đáy mắt Amrita tràn ngập hoảng hốt, em mím chặt môi, cổ họng khô cằn không thể thốt lên được câu từ phản biện nào.

Cảm nhận trái tim sao?

Em mệt mỏi nghĩ đến, và rồi, hình ảnh của người đó lại hiện về tâm trí em.

"Amrita, tôi dẫn em xuống gặp Akashi nhé. Hắn ta đang có mặt ở đây cùng đám thành viên cộm cán."

Mikey nhẹ giọng, hắn cẩn thận dìu em đứng dậy.

"Đi nhé?" Hắn hỏi em thêm một lần nữa.

Amrita gật đầu, em để Mikey dẫn mình đi đến chỗ hắn đã nói kia.

"Tôi luôn muốn em được hạnh phúc, Amrita à." Tiếng nói nhẹ nhàng, ôn nhu của hắn truyền vào tai em. Đến lúc em nhìn đến, trước mắt em là một vẻ mặt tươi cười ngập trong gió xuân ấm áp.

Trong lòng Amrita xẹt qua một nỗi niềm không tên.

"Nếu năm đó anh chịu cất lời, thì có lẽ lúc này mọi chuyện đã khác rồi."

Mikey nghe thấy, tiềm thức hắn bắt đầu nhớ lại khoảng khắc ấy, khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ tênh.

"Ở một thế giới khác, phải chăng tôi đã nói ra?"

Không ai biết cuộc trò chuyện của Mikey và Amrita bọn họ đã nói với nhau những gì, mọi sự diễn ra trong căn phòng đó hoàn toàn là bí mật.

Chỉ biết lúc bước ra khỏi căn phòng xa hoa, không khí giữa hai người bọn họ khó mà diễn tả thành lời.

Amrita đi theo sau Mikey, sau cuộc nói chuyện vừa rồi, em như lạc vào cõi u mê. Mọi chuyện em tưởng nó là sự thật, nhưng xoay người một cái, những thứ đó điều là một lời nói dối hoàn mỹ nhất.

Bọn họ đi xuống dãy hành lang lầu bốn, đứng trước cánh cửa phòng VIP, Mikey không nói hai lời liền đẩy cửa bước vào, nối gót theo sau là Amrita.

Trong căn phòng xa hoa đầy mùi ám dục, không gian mờ ảo sa đọa. Có điều hiện tại trong đây lại xảy ra tranh chấp.

Takeomi đang ẩu đả với Haitani Ran.

Còn các thành viên cốt cán của Phạm Thiên lại đứng bên ngoài nhìn, bất kỳ ai cũng không có ý định can ngăn, ngược lại còn rất thích thú mà theo dõi.

Mikey nhíu mày nhìn khung cảnh nháo loạn, quay phắt người qua nhìn Sanzu, trầm giọng tra hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe thấy giọng của Mikey, Sanzu cùng vài kẻ khác đồng thời kinh ngạc, bọn họ nghiêng đầu nhìn thủ lĩnh Phạm Thiên.

Sanzu thấy Mikey liền nhướn cao chân mày, tiếp theo là nhìn thân ảnh của Amrita đứng phía sau lưng hắn ta. Gã như hiểu ra mọi thứ giữa hai người này rồi.

Mikey và Amrita không bao giờ đến với nhau được cả.

"Haitani gây chuyện với Akashi." Gã đáp, xong thích thú nhìn tiếp sự việc.

Takeomi và Haitani Ran không biết vì nguyên do gì mà hễ thấy mặt nhau là sẽ châm chọc đối phương không tiếc lời.

Lần này còn quá trớn hơn những lần trước.

Haitani Ran dùng đến những cô ả gái đào ở nơi đây để chọc tức Takeomi. Hỏi sao hai người này không lao vào nhau ẩu đả cho được.

Trong nội bộ của Phạm Thiên, ai cũng ngầm hiểu rõ sự việc của Takeomi và Amrita, nên giờ liền rất thích thú quan sát diễn biến kế tiếp.

Amrita thoáng nhíu mi tâm nhìn Takeomi, trong đầu em vang văng vẳng câu nói của Mikey lúc nãy.

"Em biết gì không Amrita, rằng em vẫn còn yêu Akashi rất nhiều, đến nổi em không dám chối bỏ đoạn tình cảm đó. Nhưng trong tình yêu này của em, nó có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn vào."

____________

19/12/2021 – bút danh: agnes rosaleen.

• "Thương thay cho một kẻ si tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com