chap 23
Masami nhìn nhìn bàn tay đang bấu chặt lại của chị mình, nhón chân lên vỗ vỗ vai nó.
"Không sao đâu nee ạ, mình có đồng bọn ngồi ngoài kia mà, có lỡ tay thụi vào mặt tên đó rồi thì hú mọi người vào hội đồng chung luôn cho vui!"
Đối với Masami, 'Okashi' trong nguyên tác nhu nhược đến mức cậu ghét không muốn nhìn tới. Mà một phần xây dựng nên cái tính cách đó là nhờ vào một tay tên này, bởi vậy nhìn tới là thấy ứa gan rồi.
Okashi nghe Masami nói xong cũng chỉ lắc lắc đầu, sau đó nắm lấy tay em trai, nhỏ giọng động viên cậu lẫn bản thân mình.
"Vì bộ mặt của nhà Kawaragi, không được vì cảm xúc mà đánh người, chỉ chửi thôi!"
Quần chúng đi ngang vô tình nghe hai chị em nhà Kawaragi nói chuyện:"...."
Cá tính quá ta!?
Hai chị em tự động viên nhau, tự áp chế bản năng quỷ dữ lại. Cười cười nói nói đi về lớp học của Masami, cố gắng lơ đi người kia.
Bởi vì người lớn trong nhà đều bận, Rindou thì trốn đi đâu đó mất. Haitani Ran phải chịu trách nhiệm làm người giám hộ cho đứa em họ trong hôm nay, đứng dựa tường chán nản chờ đợi. Vô tình gặp người mà mấy hôm nay thường xuyên vô thức xuất hiện trong đầu, lỡ miệng gọi tên người ta thành tiếng.
"Okashi!"
Nó không nghĩ rằng người mới gọi mình là cái tên đáng ghét kia, vừa nghe thấy tên mình liền vui vẻ xoay đầu, theo quán tính đáp lại một cách ngọt sớt:
"Ơi?"
"Ẩu rồi..."
Nghe thấy Masami bên cạnh bất lực che mặt nói nhỏ, Okashi mím môi cuối đầu, trong lòng tự rủa bản thân một trận.
Tại sao nó có thể đáp lại một cách vui vẻ như thế chứ?!! Cá chắc trông mắt Ran nó không khác gì một đứa ngu ngốc mất liêm sỉ cả!!
Haitani Ran một tay đút túi, một tay vuốt tóc tiêu soái bước tới, dễ dàng nhìn thấy hai bàn tay đan xen vào nhau của hai người, lại phát hiện ra Masami so với hình ảnh trên báo mấy hôm trước thì bây giờ hồng hào lên hẳn.
Nhìn là biết mấy ngày qua được Okashi của hắ- Khụ khụ! Được Okashi chăm sóc rất cẩn thận rồi!!
Okashi đứng chờ một lúc vẫn không thấy Ran nói gì, hít sâu một hơi ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím mà nguyên chủ từng vui cả ngày nếu được hắn liếc mắt nhìn một cái.
"Anh kêu tôi làm gì?"
"Tôi gọi..."
Ô kìa, nhìn vào đôi mắt của nó khiến cho Ran cứng họng rồi!
Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, vẫn là đôi mắt với màu sắc na ná giống màu mắt hắn. Nhưng có cái gì đó rất khác trong đấy, khiến hắn nhìn vào rất khó chịu.
Người đứng trước mặt như một người xa lạ mà hắn chưa từng quen. Không còn là dáng vẻ vừa thấy liền dính chặt lấy hắn không rời, mở miệng ra là 'Ran ơi, Ran à'.
Người này... căn bản không đặt hắn vào trong mắt...
Okashi dần mất hết kiên nhẫn vì người trước mắt vừa nói được hai chữ đã im thin thít, trong giọng nói có đôi chút khó chịu.
"Anh gọi tôi để làm gì?!"
Nó chưa muốn combat tại chỗ này đâu. Bản thân hiện tại đang là người giám hộ, nó không muốn thằng bé trong buổi học đầu tiên phải xấu mặt trước bạn bè.
Suy cho cùng, cái tôi của Haitani Ran tỉ lệ nghịch với chiều cao của Mikey.
Nên mấy cái chuyện mà hắn suy nghĩ lúc nãy phút chốc đã bị quăng mất, thoải mái tìm một lí do thật hợp lí, giọng nói vẫn tràn ngập đáng ghét như ngày nào.
"Tôi thấy người quen thì gọi lại thôi. Sao thế, đáng lẽ em phải vui chứ?"
Vui cái con mẹ anh!!
____________
3/5 chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com