1.Âm trụ và đứa trẻ
Đó là vào một đêm đông lạnh buốt , thời tiết lúc này vốn đã rất rét .
Tiếng gió rít gào từng đợt như một con mãnh thú hung tợn đang giận dữ mà hét gầm nhưng chả hiểu sao chẳng có ai sợ , cứ như thể nó đã là điều hiển nhiên trong cái thời tiết lạnh thấu xương ở cái nơi thị trấn u buồn hẻo lánh này .
Canh ba ,
Ở một trại trẻ mồ côi , tiếng la hét đầy sợ hãi cứ thế mà vang lên , như muốn đánh thức những con người đang say giấc trong nhà thức dậy , như cố tình để tìm kiếm sự cứu giúp từ một ai đó dù chỉ một chút .
Âm trụ Uzui Tengen được cử đến cái trại trẻ này để giết quỷ .
Chỉ là tiếc quá , trễ rồi , anh đã đến muộn .
Khi anh đến nơi thì tất cả những gì mà anh thấy chính những cái xác của lũ trẻ tội nghiệp , các nữ tu và viện trưởng cũng chẳng thoát được mà cùng kết cục với lũ trẻ ấy .
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến Tengen không khỏi cau mày .
Những cái xác không còn nguyên vẹn rải rác khắp nơi , máu đỏ tràn lan cả sàn nhà , trên bàn và cả trên những chiếc giường trắng loang lổ máu .
Máu dây cả tường trắng , từ phòng khách đến phòng bếp , từ phòng ngủ đến phòng tắm giặt , tất tần tật đều sẽ có tử thi bị sát hại dã man nằm rải rác .
Anh đảo mắt nhìn quanh , một từ thôi :
KINH DỊ
Xót làm sao những sinh linh bé nhỏ vô tội đáng thương kia phải chết quá sớm vì con quỷ dữ tội đáng muôn chết đang lẩn trốn trong cái trại trẻ nay đã trở thành cái mồ chôn thây tập thể này .
Lẫn trong tiếng gió rít kia Tengen nghe được tiếng những con quỷ kia đang chửi rủa ai đó và cả tiếng thở dốc của một đứa trẻ .
Có vẻ như âm thanh đó đang phát ra từ sân sau .
Nhanh chóng đi ra sân sau trại trẻ , đập vào mắt anh là cảnh ba con quỷ đang dồn một đứa bé gái vào chân tường , miệng mồm chẳng ngừng thay phiên nhau chửi rủa , mắng nhiếc , xỉ vả đứa bé ấy .
Nhưng lạ thay ,
Đứa bé gái đó chẳng những không hề sợ mà còn thẳng thừng mở to đôi mắt ra nhìn chúng .
Đôi mắt màu hồng ấy tựa biển lặng không chút gợn sóng , Tengen gần như chẳng thấy bất cứ sự sợ hãi nào của cô bé đó .
Tuy là vậy nhưng cả cơ thể cô bé vẫn cứ run bần bật mà co người lại , vết thương vết bầm cứ rải khắp cơ thể gầy gò , hai tay nắm chặt hai con dao bếp dính máu quỷ .
Có vẻ cô bé này đã cố gắng chống trả lũ quỷ kia , anh cũng rất bất ngờ khi lần đầu tiên thấy một đứa trẻ vẫn giữ được bình tĩnh mà không hề rơi một giọt nước mắt , cố gắng tự bảo vệ bản thân mình trước nguy hiểm cận kề .
Nhưng với mắt nhìn của một kiếm sĩ diệt quỷ dày dặn kinh nghiệm , Tengen cũng đã nhìn ra được cô bé ấy đã tới giới hạn rồi .
Cả cơ thể nhỏ bé kia cứ run run lên vì giá lạnh và vì đau đớn không ngừng do những vết thương trên người đem lại , chẳng qua cô bé chỉ cố dùng những sức lực yếu ớt còn lại của mình để giữ bản thân không ngã gục xuống , quyết không đầu hàng trước lũ quỷ dữ dù biết chắc chắn rằng mình sẽ không thể nào giết được chúng chỉ với hai con dao bếp kia .
Nhưng cô bé không muốn như vậy , cô bé muốn tiếp tục sống , muốn lớn lên thật nhanh để đi học , để đi làm , kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp cho trại trẻ , để đỡ đần cho các sơ .
Ấy vậy mà giờ đây không đầy nửa giờ cả trại trẻ đều chết cả , chỉ còn mỗi mình cô bé còn sống .
Lạ thật !
Tại sao cô bé vẫn chưa chết nhỉ ?
Sao cô bé lại còn sống đến giây phút này ?
Cô bé cũng không rõ nữa , chính cô bé cũng không hiểu tại sao mình lại còn đủ sức đứng đây .
Cô bé không biết !
Cô bé chỉ biết khi lũ quái vật này tấn công mình thì cơ thể tự động vớ lấy hai con dao rồi chém một trong số đó chảy máu tay rồi đôi chân tự động chạy , tự động bay nhảy , tự động né đòn .
Mọi hành động lúc ấy của cô bé cứ thế nối tiếp xảy ra , như một bản năng bị chôn sâu trong tiềm thức nay đã được đánh thức .
Dù chẳng si nhê gì với chúng , ngược lại còn bị chúng hành cho thê thảm , thế mà cô bé cũng trụ vững với chúng tận một tiếng đồng hồ .
Nhưng với một đứa bé gái vừa nhỏ vừa gầy gò lại còn yếu ớt thì có thể làm được gì chúng ?
Tệ hơn là cô bé đã bị trúng độc của một trong số con quỷ kia .
Đau quá !...
Khó thở quá !...
Lạnh quá !...
Mệt quá !...
Cô bé bắt đầu cảm thấy khó thở dần , về sau những đợt hít thở càng lúc càng nặng nhọc khó khăn , cơn đau đớn từ thể xác cứ thế mà nhân đôi nhân ba , cái lạnh lẫn cái mệt cứ bào mòn sức lực của cô bé .
Nhưng làm sao đây ?
Cô bé không muốn bỏ cuộc nhưng cũng chẳng còn sức bỏ chạy nữa rồi .
Chỉ lần này thôi , cô bé muốn cố gắng nỗ lực để sống dù biết là trước sau gì cũng chết .
Mà cho dù có chết , có trở thành bữa ăn của chúng thì chí ít cô bé cũng đã có cố gắng bằng tất cả sức lực của mình .
Ngay cái lúc cô bé nghĩ mình sẽ chết , cô bé nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái kết cục dành cho mình thì đột nhiên có tiếng lũ quỷ điên cuồng mắng chửi rồi lại van xin cuối cùng là một tiếng xoẹt , mọi thứ trở về với yên lặng .
- " này cô bé , nhóc ổn chứ ? "
Âm thanh hỏi han của người đàn ông vang lên , cô bé mở he hé đôi mắt hồng bị che khuất đi bởi mái tóc rối bù màu trắng , dài phủ quá khuôn mặt .
Ah...
Đó là một người đàn ông cao lớn , khá lòe loẹt , mái tóc trắng và đôi mắt màu đỏ , mặc một bộ đồ đồng phục màu đen không tay lộ ra hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn cùng với mấy chiếc vòng vàng , sau lưng có hai cây đao to bắt chéo nhau .
Ai vậy nhỉ ?
Là người này đã cứu mình sao ?
Vậy là mình còn sống sao ?
Tengen đưa mắt nhìn xuống cô bé nhỏ tội nghiệp đang không ngừng run rẩy mà cũng thấy tội , trụ được tới tận bây giờ đã là giỏi lắm rồi .
Cô bé chưa kịp mở miệng trả lời người đàn ông thì tầm mắt bắt đầu mờ nhòe đi rồi ngã xuống , bất tỉnh . Những gì mà cô bé nghe được chính là tiếng nói và gương mặt hốt hoảng của người đàn ông nhỏ dần , nhỏ dần rồi im bặt .
Đồng thời , lúc cô bé ngã xuống , Tengen giật mình đỡ lấy tấm thân nhỏ bé kia rồi mới để ý
- " ôi toang , nhóc tì này bị trúng độc rồi ! "
Anh nhanh chóng bế cô bé lên rồi vụt một cái , chạy đi , quyết định đưa cô bé về Điệp phủ chữa trị .
--------------------------------------------
Hổng cầu mong gì hơn ngoài comment của các bạn á !
Bởi thế mau mau comment đi !
Bờ li ~
=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com