Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16.

Takemichi sắc mặt âm trầm ngồi vất vưởng chân lên ghế mà tỏ vẻ khó chịu.

Một người ngồi gần đấy có vẻ cũng chú ý tới sắc thái này mà ngồi xích gần, hỏi:

" Sao lúc nào cũng bày ra bộ mặt thế vậy? "

Takemichi cáu kỉnh nhẹ mà nhìn sang: " Không có gì. "

Người nọ nhìn lát liền cũng cười hai tiếng rồi thôi.

Thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết con người có nhân, Takemichi vốn dĩ cũng được nuôi từ bé ở đây, bất quá ai cũng rõ như ban ngày cái tính nết sáng nắng chiều mưa tối giông bão của thiếu niên này.

Nói thẳng một cách đại khái là không nắm rõ nổi tính cách.

Ánh mắt xanh dương lướt nhìn qua bóng hình người đàn ông trung niên đang cầm điện thoại mà nói chuyện kia.

Thấy rõ không biết chuyện gì mà lại lâu đến thế, nhưng thiết thực nhảy ra mà xen vào không phải ý kiến hay nên là liền lôi 'Manjiro' ra nghịch tóc tai.

Trong phòng có bao người thì hành động Takemichi cũng không thu hút thêm ánh nhìn nào.

Cái việc Takemichi lâu lâu lại ngồi nghịch linh tinh đồ vật lại trở nên quá đỗi quen thuộc.

.

Người đàn ông trung niên nhìn chiếc điện thoại vừa tắt kia mà cũng lười biếng ngồi xuống.

Vừa xong đã bắt gặp cái ánh mắt tròn xoe từ thằng nhóc tóc đen đang ngồi một cách không mấy sang trọng đằng kia.

Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng, đến mức người đàn ông trung niên kia hỏi mới kết thúc.

" Có chuyện gì sao? "

Nghe xong, sắc mặt thiếu niên tóc đen từ bất ngờ rồi chuyển sang đầu đầy dấu chấm hỏi.

Môi khẽ mím mà thốt lên một từ " Hả? " nhỏ.

Người đàn ông trung niên nhìn biểu cảm đấy mà khẽ trầm tư, hồi lâu mới nhớ mình là người gọi Takemichi đến.

Ho hang vài tiếng rồi nói: " Cô ấy có gọi cho không? "

Chỉ cần nói 'cô ấy', Takemichi liền biết là ai. Một thoáng mơ hồ xen lẫn đượm buồn mà thủ thỉ: " Không. "

" Phòng chờ. Có gì xong xuôi thì có chuyện cần làm. "

Vừa xong Takemichi đã xin phép người đàn ông hai tiếng mà liền chạy vụt ra phía cửa.

Không một chút do dự, không cần suy nghĩ gì thêm, Takemichi chỉ biết chạy như một phản xạ bản năng. Như thể chỉ cần một giây nữa thôi thì việc này như chưa từng xảy ra.

Takemichi lao đến phòng chờ, tim đập nhanh đến mức như muốn phá vỡ lồng ngực. Bàn tay còn chưa chạm vào tay nắm cửa đã muốn đổ đầy mồ hôi.

Nhanh chóng mà khẽ vuốt tóc mái loà xoà sang một bên, xác định không còn chỗ nào bất ổn mới liền vào.

Gương mặt khó chịu ban nãy của thiếu niên tóc đen liền được thay thế bởi cái nụ cười đượm chút buồn bã kia.

Bên trong, một người phụ nữ trẻ trung khẽ ngồi giữa căn phòng tĩnh lặng đấy.

Ánh đèn vàng nhạt đổ bóng lên gương mặt vô cảm trước mặt, đôi mắt đấy tĩnh lặng mà nhìn về phía trước, thoạt còn đem đến một cảm giác quen thuộc.

Khoảng lặng kéo dài một lúc, cuối cùng Takemichi cất tiếng trước, giọng nhỏ nhẹ đến bất ngờ.

" Cô đến rồi à? Sao dạo này không gọi cho cháu. "

Cô ấy không đáp, ngón tay đẹp đẽ mảnh khảnh đấy xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út.

Một lúc sau, cô ấy liền nói:

" Dạo này rảnh chứ? " – Người phụ nữ giọng trầm tĩnh pha chút gì đấy lạnh lẽo.

Takemichi không chần chừ mà liền trả lời.

" Nếu có chuyện gì cứ nói với cháu, lúc nào cháu cũng rảnh. "

Cô ấy nhìn Takemichi, ánh mắt bỗng hạ xuống mà quét một lượt từ đầu đến chân. Cái nhìn lạnh tanh và trống rỗng.

Bỗng dưng cô nhíu mày vô thức, Takemichi luôn nhìn cô bằng ánh mắt to tròn một cách vô hại, luôn là làm theo lời cô nói một cách không cần suy xét nó là cái gì. Nhưng những điều này cũng chả khiến người phụ nữ đấy muốn quay lại mà nhìn một cái.

Một cơn khó chịu bỗng trào lên tận cổ.

Giống, giống gã đến mức ngột ngạt.

Từ hồi nhỏ đã giống, lớn lên càng giống. Giống đến từng chi tiết, từ ánh mắt xanh tuyệt đẹp đấy, đến cái gương mặt cũng không hề lệch đi khỏi cái khuôn cũ đấy một chút nào.

" Lớn lên rồi, càng ngày càng giống hắn. " – Giọng cô dửng dưng mà nói.

Takemichi đứng đấy mà khẽ siết lấy vạt áo. Ánh mắt xanh thấm thỏm mà lướt lên nhìn. Người phụ nữ trước mặt luôn thế, luôn nói bản thân giống hắn. Nhưng Takemichi lại tuyệt nhiên không biết người đấy là ai, đến một cái tên, một cái mặt cũng chưa từng thấy.

Chỉ biết người đấy rất giống Takemichi, phải nói là như một bản sao hoàn hảo đến từng chi tiết. Đến mức chỉ cần người ta ghét một trong hai thì liền ghét nốt người còn lại.

Cô ấy nhìn đồng hồ, giọng thản nhiên:

" Làm thẻ My Number chưa? "  ( Thẻ My Number là loại thẻ bên Nhật Bản gần giống nhất với CCCD. )

Takemichi hơi bất ngờ một chút rồi cũng nhanh chóng gật đầu.

Người phụ nữ đấy cúi xuống, rút ra một tờ giấy in sẵn còn nguyên nếp gấp.

" Cầm lấy rồi đọc trước đi. Hôm nào rảnh thì đến Shiyakusho làm. " ( Shiyakusho là tòa thị chính, hay trung tâm hành chính cấp thành phố, tương tự như ủy ban nhân dân cấp huyện ở Việt Nam. )

Takemichi cầm lấy mà khẽ lướt qua tiêu đề, một khoảng khắc đã liền sững người lại.

Cả căn phòng bỗng chốc im bặt mà chỉ còn tiếng giấy sột soạt trong tay và nhịp tim như muốn rơi xuống tận đáy vào khoảng không.

" Tại sao… " – Takemichi hỏi, giọng khàn đi nhanh chóng.

" Cháu có thể kiếm tiền mà, không phải dạo này cháu còn đưa rất nhiều rồi sao. "

Takemichi nhìn người phụ nữ trước mặt như muốn đính chính cho mình một câu trả lời thoả đáng.

Cô im lặng một chút rồi nói khẽ: " Không cần. Giờ thì đủ rồi. "

Takemichi lặng người mà nhìn, một thoáng liền ngồi xuống chiếc ghế da trước mặt mà bấn loạn nói.

" Nếu cháu ký thì cô sẽ vui hơn đúng không? "

Cô hơi nhướn mày như thể nghe thấy một điều gì đấy lạ tai.

Nhưng rồi cũng liền nhanh chóng lắc đầu một cái nhẹ tênh.

" Không, là nhẹ người. "

Giọng người phụ nữ đấy vẫn nhẹ, nhưng những lời nói đấy vào tai Takemichi lại thật chói tai.

Takemichi vẫn nhìn vào tờ giấy thật lâu, rồi lát mới ngẩng đầu lên định nói gì. Nhưng cô ấy đã đứng dậy mà lấy áo khoác.

Trước khi ra đến cửa có vẻ đã nhớ đến cái gì, người phụ nữ dừng lại một chút, không quay đầu mà nói.

" À, nếu có nghe chuyện về đám cưới thì đừng xuất hiện. "

Takemichi nhìn theo, mắt hơi mở to một chút nhưng không chớp. Biểu cảm thật sự không thể dùng một từ ngữ nào để hình dung, chúng cứ như một thứ gì đó trôi đi khỏi gương mặt một cách chậm rãi, như màu trên tranh bị loãng dần.

Môi mím chặt lại thành một đường thẳng mà run nhè nhẹ. Không phải vì lạnh mà là đang cố níu lấy một mảnh tự trọng cuối cùng.

Cánh cửa khép lại phía sau lưng, không sập mạnh chỉ là một tiếng *cạch* rất nhẹ nhưng cũng đủ để trái tim đấy trùng xuống.

Takemichi khẽ cúi đầu, bóng hàng mi dài đổ xuống đôi má xanh xao.

Dan đung đưa chân mà ngắm nghía thân ảnh đang nằm trên giường bệnh kia. ( Nhân vật xuất hiện ở chương 5. )

Phải thừa nhận không biết người kia tự tin vào khả năng bản thân hay là ngu ngốc nữa. Tay không đến solo với Hanagaki thì nghe như nào cũng phóng đại, nhưng chí ít còn thua trong cái khí thế ngẩng cao đầu.

Người trên giường khẽ cử động cánh tay mà lờ mờ khé mắt.

Song, thứ đập vào tầm nhìn đầu tiên là một màu trắng xoá lạnh lẽo của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi một cách cay nồng và ngột ngạt.

Theo bản năng người đấy liền nhúc nhích nhưng chỉ trong khoảng khắc đó thôi, một cơn đau điếng lan khắp trên cơ thể.

Cả người thì căng ra, co rúm theo phản xạ. Môi khẽ bật ra một hơi thở gấp gáp, trán thì đã đầy mồ hôi lạnh.

Giờ mới nhìn kĩ lại thân thể bản thân, kì thực từ góc nhìn nào cũng thảm.

Dan im lặng quan sát rồi bật ra tiếng: " Đừng di chuyển. Không nhìn lại mình đang như thế nào sao. "

Nghe thấy âm thanh phát ra bên cạnh, người lạ bèn giật mình mà quay sang.

Chốc đập mắt là cảnh Dan đang ngồi cực kì nhàn nhạ mà nhìn bản thân mình.

" Mày ấy thế mà dám tay không đến trước mặt hắn đòi một lời giải thích. Gan thật. " – Dan tỏ vẻ hoài nghi rồi chuẩn sang bất ngờ nói.

Người trước mặt im lặng mà dán ánh mắt cảnh cáo với Dan, Dan nhìn cũng khịt mũi khinh thường.

" Đấy là cách đối đãi với người cứu mình sao? "

Người nằm trên giường bệnh khẽ nhướng một bên lông mày như thể không hiểu Dan đang nói cái gì.

Dan im lặng mà quan sát một tràn biểu cảm phong phú của người kia, khoé miệng giật giật mà tỏ thái độ không thích. Cái quái gì vậy? Đây là không tin mình cứu sao.

Chẳng lẽ người trước mặt nghĩ Hanagaki bao dung đến mức tha bản thân đi sao, lại còn tuyệt vời đến độ mang hẳn đến bệnh viện à?

Cái thiếu niên đấy lòng dạ rộng lớn, trong bụng tể tướng có thể chèo thuyền, tấm lòng lớn có thể bao dung những việc khó bao dung của thiên hạ là điều gần như không thể.

" Nghĩ hắn tốt bụng đến mức vác hẳn vào bệnh viện sao? "

" Là tôi đấy. " – Dan dùng ánh mắt gắt gao vào người kia.

Người kia trên giường khẽ động đậy, mí mắt mở to mà nhìn. Một thoáng tĩnh lặng khẽ kéo dài.

" Tại sao? "

Dan cười khẽ, ánh mắt liền cụp xuống như chán ghét câu hỏi đó.

" Tôi ghét Hanagaki. "

" Nên chỉ cần hắn thở thôi, tôi cũng thấy ghét rồi. Thế thì cớ gì lại không có địch ý với hành động đánh cậu chứ? "

Bỗng ngừng lại một chút, Dan tự hỏi câu nói của mình đã đúng trọng tâm chưa, à không. Cậu ta không ghét Takemichi, mà phải nói cậu ta hận Takemichi đến tận xương tuỷ.

Người kia im lặng một thoáng, Dan đây ghét Takemichi thì liên quan gì đến bản thân. Cái việc Boss Tokyo nhiều người ghét là một điều hiển nhiên.

Đến mức chỉ cần nhắc đến Takemichi thôi, thì người ta cũng đã liền nói thêm. ' Hắn mạnh, nhưng cũng chẳng được ưa thích mấy. '

" Thì sao? "

Dan nghiêng đầu, ánh mắt bỗng nhìn thẳng như muốn đâm xuyên vào lòng ngực người kia.

" Tôi với cậu không phải bạn, nhưng nếu cả hai đều có địch ý với hắn thì tạm thời chung hướng cũng không phải chuyện khó. "

Người kia chống tay ngồi dậy, lưng còn đau nhưng ánh mắt đã sắc lại.

" Mày muốn hạ hắn sao? " – Người kia trầm giọng nói.

Dan thoáng im lặng, chốc bĩu môi mà nhìn người mình vừa cứu kia. Đúng là không tinh ý gì cả, mình xưng hô đàng hoàng, người kia chưa gì đã muốn ' mày – tao ' rồi.

" Hạ hắn sao? " - Dan dựa đầu vào tường mà hạ mi.

Chốc liền cười giễu: " Chết luôn cũng được. "

" Watanabe Dan. "

Người trên giường nghe thế cũng đoán được Dan đây là đang ngầm việc muốn cái gì.

" Imai Kenta. "

" Vậy mày định làm gì? " – Kenta lên tiếng hỏi.

Dan liếc nhìn Kenta, lạnh tanh nói: " Không đánh thẳng như mày là được. "

Một thoáng im lặng khẽ trôi qua, Dan thật biết cách khiến một người bỗng dưng mặc cảm là như nào.

Không ai lên tiếng hỏi lí do vì sao lại có ác cảm với Takemichi, đơn giản để một người ghét đến mức muốn đối phương chết đi thì cái lí do đấy đã không hẳn là đơn giản rồi.

" Đám người của hắn, mày không cần lo. Tao dám cá việc nội bộ hắn nắm rõ, ấy thế mà không hiểu sao lại tuyệt nhiên không để tâm. "

" Nội bộ bất lương Tokyo thì sao? " – Kenta nhanh chóng hỏi.

Dan nhìn Kenta một thoáng rồi lại trình bày sắc thái như không thể nói thêm câu gì, đúng thật là người đây chả cần hiểu gì về bất lương Tokyo. Cứ thế mà đến.

Giờ Dan cũng hiểu cái gan dạ của người đây đâu ra rồi, không phải không sợ bị đánh, hay không sợ bất kì điều gì mà căn bản là không nắm nổi thông tin.

" Nếu tao nói hơn phân nửa bất lương Tokyo muốn làm phản hắn thì sao? "

Một thoáng sững sờ khẽ sượt qua ánh mắt Kenta.

Hanagaki Takemichi đây là quản bất lương Tokyo kiểu gì vậy? Nhìn qua cách nói người kia có vẻ đây cũng không hẳn là bí mật gì cho cam.

Dan đây cũng thế, cậu ta thật sự không hiểu Takemichi làm cái gì, mà phần nhiều là thái độ của bất lương Tokyo. Ai cũng rõ việc Takemichi dung túng cho bọn họ mặc làm loạn ở địa phận Tokyo, nói vô trách nhiệm thì cũng không hẳn, tỉnh khác sang bắt nạt thì thiếu niên tóc đen chả phải bao che đủ loại lỗi lầm à?

Chỉ có thể nói, Takemichi bạo lực đến mức gặp một lần họ đã liền đem một nỗi ác cảm và sợ sệt sâu sắc. Đến mức gạt bỏ đi những gì người kia từng làm.

Dan thở dài một hơi: " Chất lượng không được thì bù số lượng vào. "

Kenta nhanh chóng cười giễu, số lượng? Bù bao nhiêu thì đủ.

Dan giơ ba ngón tay lên mà nói: " 3 tỉnh, tao có thể huy động bất lương ở 3 tỉnh. "

Kenta hơi nhíu mày, ánh nhìn thì chằm chằm vào người kia như đang cố đọc thấu điều ẩn giấu. Dan không trực tiếp nói số lượng cụ thể nhưng cậu ta lại rành mạch mà chỉ vị trí những chỗ nào.

Hiểu rõ, bây giờ thời đại bất lương loạn hơn bao giờ hết. Đại khái nếu tỉnh đấy không có một cá nhân đứng đầu thì cũng liền là cả một băng đảng, không thì là cuộc tranh chấp nào đấy. ( Đang nói trong giới bất lương nhé, chứ không có vụ thi nhau tranh cử chức với Thống đốc đâu:> )

Đằng này thiếu niên trước mặt dửng dưng nói một cách chắc nịch như vậy cũng khiến một vài khía cạnh nào đấy trong Kenta hoài nghi.

Người đây rốt cuộc có thân phận như nào vậy?

Dan thì ngồi bên gần như không quan tâm đến Kenta đang vạch ra đủ thứ trong đầu. Cậu ta một màn cũng chỉ quan sát sắc thái Kenta, xem xem việc này liệu có thống nhất như thế được không.

Kenta trầm tư hồi lâu rồi cũng gật đầu: " Tao có thể. "

Nghe xong, Dan chốc nhoẻn miệng cười. Kì thực, không chỉ đến vậy, bọn họ đây không chỉ là dùng số lượng để đè bẹp được Hanagaki, trừ phi có tình huống xấu, tốt nhất vẫn nên là cẩn trọng xem xét.

Quay về phía Takemichi, thiếu niên vẫn ngồi đó, lưng thẳng, vai thì hơi rũ xuống.

Hai tay đặt trên đùi, nắm lấy nhau mà siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt thì vẫn nhìn về phía cánh cửa đã khép một cách vô định.

Có người bước vào, tiếng cửa mở rất khẽ.

" Hanagaki? "

Takemichi không đáp, không cử động, không nhích người, thậm chí còn không có cả một cái chớp mắt.

Người đó đến gần, hơi khom xuống, gọi lần nữa bằng giọng to hơn:

" Hanagaki Takemichi. "

" Thất thần gì vậy? " - Người trung niên vừa nãy nghe điện thoại nhướng mày.

Đôi mắt Takemichi chớp mạnh một lần. Rồi tròng mắt lay động nhẹ, như sóng vừa bị chạm mặt nước.

Người kia nhìn gương mặt ngơ ngác của thiếu niên thì cũng thôi.

Gã đàn ông đấy định bước đi, nhưng ánh mắt bất chợt lướt qua mặt bàn. Một tờ giấy trắng đã hơi nhàu nằm lẻ loi trên đấy.

Vừa liếc thấy, người đó nhíu mày khẽ:

" Cái gì vậy? "

Chỉ trong khoảng khắc đó thôi Takemichi đã giật mình.

Cả người như bật dậy một chút, không đứng hẳn nhưng rướn người tới, tay vội chụp lấy tờ giấy, kéo mạnh về phía mình.

Tiếng giấy sượt trên mặt bàn nghe sắc và gấp như một phản xạ sinh tồn.

Takemichi ôm lấy tờ giấy, gấp vội mà giấu sau lưng, đầu thì hơi cúi xuống, ánh mắt thoáng qua một tầng hoảng loạn.

Người kia đứng sững, không phải vì Takemichi làm gì quá đột ngột mà là biểu cảm của thiếu niên lúc ấy.

Có một nét run run khẽ thoáng qua gương mặt nhưng lại cố kiềm nén, như thể đang giấu thứ gì cực kỳ quý giá.

" Không… không có gì đâu… " – Takemichi lí nhí nói, mắt thì vẫn không dám ngẩng lên, tay thì siết chặt tờ giấy đến mức mép giấy nhàu lại.

Takemichi cúi đầu, tóc rũ xuống che mất nửa mặt.

Một tay giữ chặt tờ giấy, tay kia thì co lại bấu lấy gấu áo, móng tay in hằn lên làn da non.

Người kia định hỏi thêm, nhưng rồi dừng lại vì thấy Takemichi bỗng dưng cười.

Một nụ cười rất nhỏ, chúng méo xệch, không lên được đến mắt.

" Vừa nãy Stephen – san có chuyện gì cần nói sao? "

Stephen im lặng không nói gì, rõ ràng kêu nói chuyện xong thì sang gặp mình. Cái đợi hồi nãy giờ chả tự giác sang gì cả.

Có vẻ biết mình vừa làm sai gì đấy, Takemichi nhanh chóng đánh ánh mắt đi.

" Đi đưa hàng đi. "

Takemichi ngẩng đầu lên nhìn, môi mấp máy như định nói điều gì. Chả phải đây là việc người khác sao.

Như hiểu ý nghĩa của cái nhìn đấy, Stephen liền nhướn mi.

" Bọn kia chỉ vì tìm người thôi mà làm loạn cả đất Shizuoka lên rồi. Chúng nó còn đánh nổ nguyên cả cái bệnh viện. " ( Là tình tiết giả tưởng trong truyện. )

" Dù sao cũng là nhận tiền làm việc, điều này cũng hơi lớn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. "

Takemichi bĩu môi, nói thẳng là được nhiều tiền nhưng luôn là làm đủ thứ việc, kể cả dọn dẹp tàn cuộc của tổ chức khác.

Nhìn thôi cũng biết sắp tới không được gặp Mikey rồi…

Stephen không quan tâm đến thái độ phụng phịu của thằng nhóc trước mặt, Takemichi luôn thế, luôn là biết sử dụng triệt để những ưu điểm của bản thân và điều đầu tiên chính là gương mặt.

Gã đàn ông trung niên thừa nhận, nếu không phải năng lực của Takemichi quá tốt, thì bản thân gã đây đã nhém thẳng vào nhà thổ mà làm rồi. Dù sao với cái mặt đấy chả phải quá ưa nhìn rồi sao.

Ngồi trực tiếp lên ghế da đắt tiền gần đấy, Stephen nhướng người mà bật TV.

Takemichi ngồi bên liền chăm chú quan sát hành động đấy, thấy rõ những gì được chiếu trên màn ảnh.

Hình ảnh dần dần mà được lướt qua, Takemichi cũng hiểu đại khái cái vấn đề lớn nó nằm chỗ nào rồi. Không biết ai chơi chọi đến mức này.

Đánh nổ cả bệnh viện người ta.

Một thoáng Takemichi bỗng liền cảm thấy cái bệnh viện trước mặt trở nên quen thuộc.

Định nói điều gì đấy rồi lại thôi, Stephen bên cạnh liền hỏi.

" Có chuyện gì sao? "

Takemichi quay sang mà lắc đầu.

Thiếu niên nhanh chân xin phép rồi bước đi khỏi phòng, dù sao cũng nên chuẩn bị trước.

Stephen ngả người mà nhìn cánh cửa vừa đóng đấy rồi lại quay về khung cảnh đang được chiếu trên màn hình.

[ Vào lúc 14 giờ 27 phút chiều ngày 21 tháng 10 năm 2005, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại bệnh viện Trung tâm XXX. ]

Giọng phát thanh viên đều đều vang lên, báo về phần phát lại của bài báo hôm qua. Hình ảnh hiện lên từ camera giám sát.

[ Những hình ảnh sau đây được ghi lại vào thời điểm xảy ra vụ nổ tại bệnh viện trung tâm chiều qua. ]

Một góc hành lang bệnh viện hiện lên một cách yên ắng ban đầu, nhưng chốc lát một luồng sáng trắng chớp loé lên cùng tiếng động vang dội.

Chúng có chút rung lắc và phủ một lớp bụi mờ nhưng vẫn đủ khiến người xem sởn gai ốc.

Một cách cửa bật tung ra, khói bụi đen ngòm tràn ra như sóng xô, che khuất cả lối đi.

Âm thanh dần trở nên méo mó, tiếng la hét, còi báo động, tiếng bước chân hỗn loạn. Cảnh tượng được làm chậm lại ở khoảng khắc một bác sĩ lao vào kéo một người đang gục xuống khỏi vùng đổ nát. Chiếc áo trắng bác sĩ đấy chốc liền nhuốm đầy máu.

[ Đây là thời điểm ngay sau vụ nổ. Camera hành lang ghi lại cảnh hỗn loạn kéo dài suốt gần hai mươi phút trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được hiện trường. ]

Khung cảnh nhanh chóng được phóng lên từ trên cao nhìn xuống. Dù chỉ là xem lại nhưng từng tiếng nố, từng tiếng khóc kia vẫn như thể mới xảy ra cách đây vài phút.

[ Danh sách các nạn nhân thiệt mạng vừa được xác nhận thêm trong chiều nay. Trong số đó có… ]

[ Bệnh nhân XXX, 62 tuổi, đang điều trị ung thư giai đoạn cuối tại tầng 3. Bệnh nhân XXX, 28 tuổi, vừa hoàn thành thủ tục xuất viện sau ca phẫu thuật chân trái. Chị XXX, 33 tuổi, là người nhà bệnh nhân tử vong khi đưa con đi khám…. ]

Stephen nhìn chăm chú vào màn hình mà chán nản, gã mặc dù là người bật lên nhưng cũng chẳng chú tâm gì mấy, đơn giản thuận tay nên cầm điều khiển thôi.

Nhanh chóng mà chuẩn bị bấm nút tắt.

[ Bác sĩ Yamada Hana, 29 tuổi, được xác định là người cuối cùng rời khỏi khu vực nổ. Thi thể được tìm thấy dưới đống bê tông, cạnh giường bệnh chưa kịp đẩy ra ngoài. ] ( Nhân vật xuất hiện ở chương 8. )

Vừa xong, căn phòng chốc lát liền chìm vào im lặng bởi cái nút bấm tắt đấy…

Yamada Hana… mất ngày 21 tháng 10 năm 2005.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com