Chương 7
Chương 7.
Attention: Chương này có yếu tố máu me nhẹ, không khuyến cáo người đọc có tư tưởng hay thử. Tâm lí nhân vật vốn không ổn định nên tình tiết truyện diễn biến theo hướng xấu. Tính cách được xây dựng lên từ trí tưởng tượng nên đừng chỉ trích:”<
________________________________________________________________________________
Thân ảnh ngắm nhìn mọi thứ được cho là tuyệt sắc nhân gian, mĩ miều nơi thiên địa. Thứ ánh sáng đủ sắc rợn ngợp trong cái nhìn gai góc của thiếu niên thật chả ra làm sao. Rượu nồng nâng lên tiếp đãi, sắc dục cũng chỉ bám víu gã. Gã nhàm chán, thứ gã đến tận biển trời xa xôi cũng chả phải để tận hưởng thứ này cho cam.
" Saitou – san, ngài không thích sao? " – Nhân viên lên mà cúi người thấp tươi cười nói.
Saitou đến một cái nhìn cũng chả dành: " Tôi đến để uỷ thác chứ không phải tận hưởng cái trò mèo này, rốt cuộc đây là không coi ra gì sao?. Trực tiếp đưa lên đấy, nhanh lên. "
Người nhân viên hơi lo ngại mà trả lời, vốn dĩ đã không có quyền lựa chọn người nhưng thiếu niên trẻ trước mặt đây lại sở hữu thẻ Vip, điều đấy chả phải quá khó khăn khi từ chối rồi sao?
" Ngay bây giờ sao? Tôi lo sợ họ đang có việc. Thật sự xin lỗi vì sự bất tiện này. "
Saitou hờ hững đáp.
" Mấy người sắp chết nói nhiều nhỉ. "
…
" Hanagaki, đến phòng nhận uỷ thác. "
Takemichi đang cuộn mình trong chăn mà ngủ, ấy thế nào mà người ngoài kiên trì đến mức thiếu điều là đập cửa trừ phi chiều khoá không có.
Hừ nhẹ một cái, đôi lông mày lá liễu nhíu chặt bức bối đến khó chịu. Takemichi thật sự tức đến mức muốn hét thẳng vào mặt tất cả là bản thân cần sự nghỉ ngơi, bạn hãy tưởng tượng thử xem khi trạng thái cơ thể đang cực kì không ổn, ánh nhìn như muốn dính chặt vào nhau mà lại có người làm phiền chí ít nó chính là tình huống hiện tại.
Rời người khỏi chiếc giường kia, gương mặt Takemichi trầm xuống đến đáng sợ, phận kiếp người khó khăn quá, sương gió phong trần phủ cả một kiếp, xong lại chính mình tự cười giễu là gồng ghềnh để tiến lên đỉnh phong.
Nhấc chân lên mà tiến về cánh cửa gỗ được chạm khắc tỉ mỉ bởi từng chi tiết khung bao, dàn đố dày dặn, pano nguyên tấm mĩ lệ kia.
Takemichi mang thần sắc đa cảm mà rảo bước trên hành lang, cầm nhẹ tay cầm mà xoay nhẹ.
Saitou vắt chéo chân trên bàn mà ngắm nghía xung quanh, cái nhìn như hàm chứa một loại thái độ thâm trầm. Nghe tiếng động phát ra từ cánh cửa gần đấy mà ngoảnh lại.
Hình ảnh Takemichi lọt vào tầm nhìn của gã, bất giác im lặng mà đánh giá rồi lại rời mắt đi.
Takemichi không quan tâm đến thái độ thiếu niên mà nhẹ nhàng an vị trên ghế sofa da bò Mastrotto Ý Pula Monaco đắt tiền.
Nhìn thiếu niên tóc đen từ từ ngồi xuống, Saitou cũng không thúc giục, gã suy cùng cũng chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm Henessy Richard tràn ngập các loại gia vị nồng nàn và trái cây kia mà hưởng thụ, vị giác cảm nhận ám vị nơi khoang miệng gã sâu tận là đáy cổ vị nồng nàn giao hưởng tuyệt vời.
Cứ vậy, mãi đến khi bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, Saitou mới thản nhiên nói: " Hanagaki Takemichi? "
Tông giọng trầm thấp đến lạnh thấu cả cảm xúc, đôi mắt đen huyền như viết lên trang sách dài của cuộc đời, khắc hoạ sự thương hải tang điền. Nhìn sâu cảm tưởng như nhìn thấy cả một kiếp người phù du.
Takemichi gật nhẹ đầu ý chỉ đã đúng.
" Bảo vệ tôi. Cậu chỉ cần bảo vệ tôi thôi. " – Saitou không dưng lại nở một nụ cười giễu.
Thiếu niên nhìn thoáng qua, cảm thấy có ý điều không đúng nhưng cũng chả thể cất tiếng. Người đây thuê mình, bản thân lại từ chối thì ra thể thống gì?
" Ngay bây giờ? "
" Đương nhiên. "
…
Takemichi sắc mặt quái gở mà nhìn chằm chằm Saitou, bây giờ là giờ Tý và gã lôi mình ra đây mà nói cần bổ sung năng lượng?
Saitou một tay cầm đùi gà tay còn lại thì nhoàm những thứ bên kia vào mồm, gã vừa ăn mà cũng không quên nhắc nhở Takemichi nên gọi món.
" Ăn đi Hanagaki, tiện thể ăn sáng. Chả phải nên tuân thủ 3 bữa một ngày sao? Đừng lo chầu này tôi bao. "
Takemichi nhìn đống đồ ăn rồi lại nhìn Saitou, bản mặt ngờ vực như kiểu nếu thật sự tin mới là lạ.
Chốc, Saitou lại dừng hành động tàn phá đồ ăn một cách thô bạo này lại, giương đôi mắt hờ hững cùng giễu cợt mà nhìn thẳng vào ánh mắt xanh đại dương tuyệt đẹp đấy, lời nói không chủ đích nhưng như thể lại có thể nhín thấu thiên ý.
" Không nghĩ sau này khó mà ăn mấy món này sao? Khéo đây còn là bữa cuối ấy ~ "
Sắc mặt Takemichi nhanh chóng mà chuyển biến theo hướng xấu, Takemichi công nhận bản thân là người khó tính cùng thù dai đấy. Được, chấp nhận bản thân nhỏ nhen nhưng mà xem đây, có người lại nói bạn sắp hoá kiếp thì dù có tốt tính đến mấy cũng không thể nhíu mày lấy một cái.
Ghét bỏ mà tỏ thái độ rõ ràng, đến mức Saitou chưa nhìn qua nhưng nghe tiếng hậm hừ của đối phương mà cũng khịt mũi khinh thường.
" Tức giận hại gan lắm đấy Hanagaki. "
Takemichi chính thức không để tâm đến đối phương mà chống cằm quay mặt chỗ khác, tiện tay mà lôi chiếc điện thoại gập ra.
[ Takemicchi, hôm khác tao dẫn mày đi chơi nhé! Bảo đảm nơi đấy cực đẹp luôn. ]
[ Hôm nào bé ' Takemichi ' cũng ở cạnh tao đấy * icon mặt cười *. Mà dạo này mày đâu rồi, tao đến trường cũng không thấy mày. ]
Takemichi thoáng nhìn qua mà cười nhạt.
[ Tao dạo này có chút việc. Sao à? Muốn gặp tao? ]
Không cất điện thoại ngay lập tức, ánh mắt xanh đấy cứ nhìn vào dòng tin nhắn vừa gửi đi. Từ " đã gửi " rồi đến " đã nhận " và rồi lại nhanh chóng chuyển sang " đã xem ". Cái nhìn nhẹ nhàng cứ chăm chú vào chiếc điện thoại, gần như đến mức gạt bỏ đi thực thể tồn tại trước mặt mình, Takemichi biết mà vì lúc nào Mikey đối với tin nhắn của của bản thân lại trả lời nhanh đến bất thường dù cho thời gian hiện tại không thích hợp.
[ Đương nhiên, tao muốn gặp mày. ]
[ Không, ý tao là mọi người cũng muốn gặp mày. ]
Thiếu niên tóc đen đây cũng không phải ngốc, nhìn qua mà cũng tỏ sự châm chọc đối với người qua điện thoại. Cái gì mà ' mọi người cũng muốn gặp mày. ' có mà hận không thể lột da rút xương của vị Boss đáng kính này đây đấy.
[ Ngủ đi. ]
Lòng thương nhớ giữa ngày và đêm vẫn không thay đổi, tình cảm Mikey dành ngỡ như soi sáng được cả biển núi, ấy thế mà đến phần Takemichi lại chỉ chúc hắn hai câu.
Mất một lúc lâu Takemichi mới nhận lại được hồi âm.
[ Tao ngủ ngay đây. Takemicchi ngủ ngon nhé. ]
Saitou từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn thẳng vào bản mặt Takemichi, cảm tưởng từng cơ mặt hay chăng giây thần kinh cử động gã cũng đều để ý.
Takemichi liếc nhìn qua gã mà cũng nhíu mày, việc bị một người nhắm vào để ý thì thật sự không dễ chịu chút nào.
" Cậu cười một mình à? "
" Không, tôi cười với người ngồi cạnh cậu nãy giờ đấy. Cậu không thấy sao? "
Saitou lướt nhìn xung quanh gã nhưng rồi người ngồi gần nhất lúc này cũng chỉ có Takemichi đối diện.
Hừ nhẹ mà bĩu môi nhìn Takemichi. Nhanh chóng mà ngậm nhanh miếng đùi gà mà rút nhanh, chốc cũng chỉ còn lại mẩu xương.
" Cậu chỉ cần bảo vệ tôi và lấy đúng món tôi cần là được. "
Takemichi gật nhẹ đầu ý hiểu.
Song cả quán cũng chỉ còn lại dáng vẻ hai thiếu niên, tiếng nhai của Saitou càng vang rõ trong bầu không khí ảm đạm này. Đôi mắt Takemichi khẽ nhíu lại rồi cũng mở to ra, căn bản là buồn ngủ rồi.
Tuy nói mất ngủ đi nhưng cũng đâu ai thể trụ không chợp mắt 2 ngày chứ.
Cứ 2-3 phút, cơ hàm của thiếu niên tóc đen thiếu điều muốn lệch khi cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài.
Saitou lau sạch đống dầu mỡ trên tay, mà ngước lên nhìn Takemichi: " Xong rồi, đi thôi tránh để lâu mà sinh biến. "
Takemichi đứng lên mà đi theo bước chân của Saitou, theo thiếu niên thấy tốt nhất vẫn nên là cách xa Saitou, e rằng chưa làm gì mà hai đứa đã lôi nhau ra sỉ vả rồi. Song, khung cảnh giữa đường đêm tối mịt là hai con người cách nhau 2m mà đi thẳng.
" Tôi làm gì cậu à Hanagaki? "
" Không."
" Thế cậu đi cách xa tôi vậy là ý gì? "
" Đừng nghĩ nhiều, chân cậu dài nên đi nhanh thôi. "
Thiếu niên tóc đen cảm thấy bản thân dùng từ rất uyển chuyển, thay vì nói thẳng mà nghẹo sang hướng ' chân mình ngắn ' thì lại đổi ngay ' chân đối phương dài '. Dù gì không ai dưng lại hạ thấp bản thân mình theo đúng nghĩa thế này cả.
Saitou cũng không để ý nhiều mà chẹp miệng bất đắc dĩ.
Gã nhìn theo bóng của chiếc Bugatti Veyron 16.4 thân thuộc mà nhanh chóng chân sáo chạy đến, chỉ riêng Takemichi là có phần sắc mặt bất chợp xấu đi, cảm tưởng như bản thân sắp phải đối mặt với điều gì đấy.
* Brừmm Brừmm *
Tiếng xe nổ lên như gầm vang cả một thiên nhiên cô quạnh nơi u tối. Nghe trăm phương dặm xung quanh cũng rõ ràng như một cách thể hiện sự oai hùng mà còn mang đến cá tính đặc trưng của từng hãng.
" Hehe, Hửm … Hanagaki mong chóng lên đi, còn đứng đấy làm gì. "
Saitou vắt tay lên kính mà ngó đầu ra nói khi không thấy thân ảnh nào vào ngồi cạnh.
Takemichi bây giờ đã biết chắc chắn cái cảm giác xấu đấy đến từ đâu rồi, cái tiếng nổ xe kia, nghe mạnh mẽ đến thế ấy, nhưng mà giờ ắt hẳn chuẩn bị vượt đường, chặn xe rồi.
Bẽn lẽn mở cánh cửa xe ra mà chui vào trong ngồi, Saitou thấy thế mà tỏ vẻ đắc ý cao giọng liền lên tiếng khoe khoang về trình độ lái xe của bản thân, theo gã nói nếu David Coulthard còn đua xe e rằng bản thân cũng đạt đến trình độ 5/10 của cựu vận động viên đua xe người Anh đấy. ( David Marshall Coulthard MBE là một cựu tay đua người Anh đến từ Scotland, với nhiều thành tích lớn trong ngành đua xe, đặc biệt là vị trí á quân trong giải đua xe Công thức 1, 2001 với McLaren. )
Takemichi nghe xong mà nhăn mặt tỏ vẻ khinh thường, cái gã này đúng là không biết ngại, chưa nói đến được 5/10 không, e còn không đáng để đặt lên mà so sánh với người ta.
Gã thật sự không thèm để ý đến cái nhìn châm chọc từ Takemichi mà đạp nhanh chân phanh, ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi rồi mới nhả phanh dần dần, đạp chân ga chốc liền phóng đi với tốc độ mà ước chừng chỉ chớp nhoáng một cái nhìn đã mất tích.
Thiếu niên tóc đen mang tâm lí hoảng loạn mà dè chừng việc thắt dây, chỉ nghĩ đơn giản nếu có chuyện gì thì bản thân còn phi thẳng ra kính xe đang mở này, còn không thắt thì ai biết được đối phương phanh gấp không, có mà khi đấy đầu hôn hẳn vào xe.
" Hanagaki, cậu thấy thế nào? Tôi nói đúng chứ, cậu có thể nghi ngờ mọi thứ về tôi chứ đừng nghi ngờ về tài lái xe. "
" Đi chậm thôi. " – Takemichi nói với tư thế phòng thủ với bất cứ trường hợp nào sẽ xảy ra.
Saitou nhíu mày mà phóng nhanh hơn.
" Cậu khinh tôi sao? "
Saitou khi so với cái tài lái xe, thì cái tôi của gã ước chừng phải cao đến mấy thước, việc Takemichi nói câu đấy như xúc phạm đến lòng tự tôn của Saitou.
…
Saitou dừng xe trên khoảng không vắng lặng tại bến cảng gần biển, những thùng hàng container chất chồng lên nhau một cách lộn xộn. Làn gió lạnh phả tới như càng tăng thêm cái sự trống trải mà yên tĩnh đến đáng sợ thế này. Thứ ánh sáng còn tại cũng chỉ vẹn phát ra từ chiếc Bugatti Veyron 16.4 rồi chốc cũng chìm vào bóng tối.
Takemichi day dứt mà xoa hai bên thái dương của chính mình, bản thân đây cần được khôi phục lại sau cú sốc vừa nãy.
" Đi sát tôi đừng tách ra. " – Saitou vừa nói mà cũng vừa nhém thẳng chai nước cho Takemichi.
Thật sự là nhém thẳng chai nước vào mặt ấy, thiếu niên tóc đen e là hiện tại đã chả thể quan tâm vấn đề gì ngoài làm giảm cảm giác khó chịu này, đến mức bị người ta xúc phạm đến thế cũng chả màng.
Takemichi gật nhẹ đầu mà cũng lẽo đẽo theo sau.
Gã đưa Takemichi đi qua từng dãy hành lang tối om, đi qua cả những cặp mắt ham muốn, ác độc đến đỏ lòm cả khoé mi, những tiếng hò hét đến đinh tai nhức óc. Đi qua từng tầng, dài đằng đẵng đến mức cảm tưởng lạc đến Quỷ Môn Quan.
Cuối cùng lại dừng trước một cánh cửa gỗ được chạm khắc một cách tỉ mỉ, thật sự là mang đến một cảm giác không hài hoà so với khung cảnh hiện tại.
* Cạch cạch *
Saitou gõ nhẹ lên cánh cửa mà cất tiếng:
" Edsel – san, tôi đưa người đến rồi. "
…
" Vào đi. "
Saitou xoay nhẹ nắm cửa mà bước vào trong, Takemichi thuận thế thấy vậy mà cũng cất bước theo. Bên trong nhìn thoáng đã cảm nhận một khung cảnh u tối, ảm đạm đến khó tả, so với bên ngoài thật sự là mang đến một cảm giác ngạt thở đến vô hình. Ánh lửa chập chờn phát ra từ điếu thuốc lá đung đưa theo cánh tay một làn khói thuốc như hoà quyện tăng thêm cái mờ ảo, phiêu dạt.
Ánh mắt mang màu như ánh bình minh chạng vạng đang hạ mình xuống ấy, nhìn lướt qua Saitou mà song cũng dồn hết sự chú ý vào thiếu niên tóc đen đứng bên cạnh.
Ngắm nhìn từ đầu đến cuối, như là không bỏ sót một chi tiết nào trên người Takemichi. Takemichi thừa nhận cái ánh nhìn đấy còn đem lại sự khó chịu hơn so với lần đầu Saitou chăm chú mà nhận xét thiếu niên đây.
Dí điếu thuốc còn ánh lửa đấy xuống ngạt tàn bên cạnh, mà rời ghế bước thẳng đến chỗ Takemichi.
Edsel – trông dáng vẻ như một người đầu trung niên, nhưng gương mặt cùng đường nét cơ thể thì lại sắc cạnh như được dao chạm khắc ra, với vẻ cao ngạo và lạnh lùng. Cơ bắp săn chắc đến mức có thể cảm nhận bằng mắt qua lớp áo sơ mi đóng cúc kia, cùng cách sơ vin chiếc áo trắng đấy với quần tây như tô thêm cho người đàn ông vòng eo thon mê người, lãnh nhược băng sương. Có thể nói không thẹn khi ví với bốn chữ ' anh tuấn tiêu sái '.
Edsel bất chợt cười: " Lão già đấy đúng là chả biết tận dụng gì cả. "
Một tia khó chịu khẽ lướt qua ánh mắt Takemichi, như hiểu ý tứ câu đấy nhưng rồi lại như không hiểu. Bản thân bị nói thẳng như món hàng thế thật sự không vui chút nào.
" Edsel – san, nhiệm vụ ở đâu vậy? " – Saitou bên cạnh mà nhanh nhảu chen mồm vào.
Thật sự cách hành xử của Saitou phải nói không chuẩn mực, càng là không chuẩn mực nhất nhưng như đã quen với thái độ này mà Edsel cũng không nói gì.
Edsel trầm tư đôi lúc rồi mới cất tiếng.
" Tỉnh Shizuoka. "
" Cái gã sắp chết đấy đúng là chả có tích sự gì. Làm ăn với hắn đúng là lắm chuyện, chỉ đưa mỗi cái hợp đồng ra thôi cũng chả làm nổi. Tốt nhất Saitou, nhóc với bé Takemichi nên lấy cái đấy về đi. Đối phó với một người sắp chết cũng không khó gì đâu nhỉ? "
Khoé mắt Takemichi khẽ giật, đây là thử năng lực sao? Một người sắp chết thì những người xung quanh cũng không đồng nghĩa là sắp chết. Chưa nghe câu đèn dù cạn dầu cũng khó chơi à? Mà cái gì còn là ' Nhóc Takemichi '???
Edsel cố tình mà đánh mắt sang nhìn Takemichi thì lại bắt gặp con mèo nhỏ màu đen đang xù lông. May thay trung niên gã đây còn có mác danh là ' khách Vip ' chứ không cũng bị thiếu niên trước mặt sỉ vả đủ đường.
" Thế tôi đi đây nhé. " – Saitou tung tăng mà cầm tay Takemichi kéo đi.
Takemichi khẽ lướt nhìn qua Edsel lần nữa, cảm tưởng vì thái độ của Saitou thật không đúng đi mà lão lại chả màng đến, điều đấy đem lại sự thắc mắc to lớn. Ngay khoảng khắc quay lại nhìn, đôi ngươi hổ phách kia lại nhém sang thiếu niên một cách thật châm chọc, nơi đáy lòng Takemichi lạnh lẽo đến thấu xương ngấm tuỷ, len lỏi là cảm giác khó tả, cồn cào đến điếng cả người.
Đến tận sau này Takemichi mới hiểu cái cảm giác đấy là gì.
Là sự hối hận cả đời.
….
Ra bên ngoài Takemichi mới chợt nhớ ra điều gì đấy mà hung hăng gạt tay Saitou ra. Vị Boss đáng kính đây không thích để người ' không tốt ' nắm tay chút nào.
" Đừng làm loạn Hanagaki. Đi thôi! "
Saitou tiến đến chiếc Bugatti Veyron 16.4 của mình mà bắt đầu khởi động.
Khẽ đưa mắt nhìn lên trời nơi bình minh bắt đầu ló dạng, mới nãy còn mờ mịt bởi những đám sương mù, bóng tối vây bủa toàn cảnh mà chốc lại như bừng tỉnh, cảm tưởng chen lấn sự huyên náo của một ngày mới.
Bên bến cảng biển làn gió như cuộn sóng bất tận, quyện vào thứ ánh nắng nhạt nhoà sớm ban mai như tạo thành một bức tranh huyền ảo, tuyệt đẹp.
Mọi thứ phóng trong tầm mắt như được chạm khắc lên từ thiên nhiên hùng vĩ nhưng như có lẽ thân ảnh đứng ở góc kia thì không.
Gã mới nắm tay Takemichi chưa đầy vài phút mà thiếu niên lại ngồi hì hục ở một góc mà cầm chai nước vừa nãy rửa tay mà còn gì mà kị đi kị lại thế kia?
" Tay tôi bẩn à? "
Không nhận được lại hồi âm từ Takemichi mà Saitou chốc tức giận.
" LÊN XE ĐI HANAGAKI. " – Saitou nhanh chóng mà bấm còi xe inh ỏi.
Takemichi liếc mắt nhìn mà cũng bày một bộ biểu tình như kiểu người ta thiếu bản thân cả tám trăm vạn. Takemichi lầm lầm lì lì mà mới chịu cất bước chậm chạp đến chiếc xe.
Saitou đoán chắc thiếu niên tóc đen đây đang gây hấn với mình, nghĩ lại suốt chặng đường vừa rồi gã có làm gì đâu chứ?
Lái nhanh xe ra khỏi bến cảng, thuận thế Saitou cũng nhanh chóng mà đưa cho Takemichi một tập giấy.
" Đọc đi. " – Saitou trầm giọng mà nói.
Takemichi nhận lấy mà mở ra.
Yamasaki Fujita – một ông lão có tiếng trong làng mua bán và vận chuyển những món hàng do tập đoàn sản xuất, với phương thức trung gian đem lại số lỗ thấp đến đáng kể. Có lời đồn lão chỉ hợp tác với những đối tác thích hợp mà bản thân muốn, dù tập đoàn đấy có phát triển hơn nữa cũng không đáng mà hợp tác.
Takemichi đọc lướt qua nội dung chính mà cũng nhanh chóng gấp lại, đây là gặp nhiều quá cũng thành thói quen rồi. Nhìn thôi cũng biết mấy thứ được vận chuyển là gì.
Lôi từ người ra chiếc điện thoại gập mà soạn những dòng tin nhắn gửi đi.
" Lão đấy có xích mích gì với cấp trên nhà cậu sao? "
Takemichi vừa nói xong, chốc nghĩ lại điều gì đấy nên định rút lại lời.
" Coi như tôi chưa nói gì đi. "
Saitou ngẫm nghĩ một hồi: " Dù gì sau này cũng là người một nhà, biết vẫn tốt hơn. Kì thật là có chút xích mích với nhau nhưng mà nhỏ thôi, căn bản giờ cũng đã trở mặt thì cần gì để ý nhiều như vậy nữa. "
Saitou lại bắt đầu công cuộc lè nhè của bản thân, Takemichi kế bên lòng bỗng dâng lên cảm giác như bản thân vừa bỏ qua điều gì, ngẫm lại mọi thứ đều thấy sai nhưng rồi lại chả biết sai ở đâu. Với lại cái gì mà ' người một nhà '???
Từ đây đến tỉnh Shizuoka ước chừng gần hai canh giờ, điều đấy khiến Takemichi ngồi trên xe cảm tưởng trời đất đều chán nản, nhìn trái nhìn phải rồi lại tựa đầu vào cửa kính mà lim dim mắt. Đầu bắt đầu hiện về gối ôm mang tên ' Takuya ' và ' Manjiro '. Dù thế nhưng chỉ cần liếc nhìn bản mặt Saitou là cảm tưởng đã chẳng buồn ngủ nữa, đề phòng tên này vẫn tốt hơn là chợp mắt nghỉ ngơi.
" Cậu nghĩ sao về tổ chức của chúng tôi? " – Saitou nhanh chóng đặt câu hỏi.
Takemichi nhíu mắt một hồi rồi lại mở to ra, dụi một hồi mới chịu cất tiếng.
" Không biết. "
Từ ' không biết ' là thật sự đến từ suy nghĩ của Takemichi, đôi khi mới gặp cũng thật chả biết nói thế nào cho hay, theo thiếu niên thì đây cũng giống với những tổ chức khác căn bản là không có ấn tượng gì.
Saitou cười khẽ hai tiếng mà cũng trầm giọng: " Edsel – san thích những thứ mới lạ, đôi khi chỉ cần có hứng thú một tí thôi là cũng phải có bằng được đấy. "
Takemichi gật nhẹ đầu cho qua mà cũng không để tâm.
….
Saitou dừng xe trên bãi đỗ mà nhanh chóng đi ra, Takemichi thấy thế cũng chui ra theo.
Ngước nhìn toà nhà cao ốc trước mặt, đánh giá khá nổi bật với thiết kế hiện đại đi cùng hình dáng thon gọn, cao vút, với các khối kiến trúc xếp chồng lên nhau, tạo nên một tổng thể hài hoà, ấn tượng.
" Tôi vào trước, cậu cứ đứng đây đợi đi nhé. " – Saitou nói xong mà cũng nhanh chóng đi vào.
Takemichi gật đầu một cái mà cũng đi sang phía khác, Saitou có liếc nhìn Takemichi cảm tưởng thiếu niên đang đi loạn ở đất Shizuoka này, bản thân không đứng yên đợi mà lại loanh quanh đi chỗ khác. Mong khi Saitou ra thiếu niên tóc đen vẫn đứng đấy.
Takemichi vô định mà lướt nhìn dòng người xung quanh, chốc đập vào tầm mắt là dáng người ăn mặc bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn đang đứng yên một chỗ mà loay hoay nhìn xung quanh.
Thiếu niên tóc đen chán nản mà nhíu mắt đến gần, Takemichi chìa tay ra mà gập ra gập vào liên tục.
Thanh niên kia nhìn thấy vậy cũng hiểu ý mà đưa một tập tài liệu cho Takemichi rồi chốc cũng đi mất.
Nhận lấy, Takemichi nhanh chóng mà nhảy chân sáo tung tăng đi tìm nơi kế đấy vắng vẻ cùng một ghế đá, điều kiện thích hợp, ngoại cảnh cũng thích hợp để tận hưởng bầu không khí bình yên của sáng sớm thế này.
Gương mặt đang sáng sủa của Takemichi nhanh chóng mà chuyển biến theo hướng xấu, theo cánh tay thiếu niên lướt từng trang, ánh nhìn lại trở nên lãnh đạm đến đáng sợ. Tờ giấy vốn phẳng lại bị phát lực mà trở nên nhăn nhúm như một đồ bỏ.
…
Saitou vừa xong việc mà đi ra, lại bắt gặp Takemichi đứng yên đấy nhìn mình, nếu không phải Takemichi đứng ở chỗ cũ gã đã thật sự không nhận ra, vừa đi lát thiếu niên đã ăn mặc kín mít từ đầu đến chân thế kia??. Trong thoáng chốc Saitou cảm thấy ánh mắt Takemichi so với lần cuối gã gặp lại khác đến bất thường.
Tiến gần, Saitou nhanh chóng nói:
" Hanagaki, đi vào thôi, nếu lão ta không chịu xuất hiện thế thì chúng ta đi tìm. Để xem lão già đó trốn nhanh hơn hay tôi tìm nhanh hơn. " – Saitou cười gằn mà nhấn từng từ.
Takemichi giương đôi mắt chán nản mà nhìn thẳng vào ánh mắt đen huyền trước mặt.
" Ừ. "
Takemichi đi theo bước chân của Saitou, cả hai cùng nhau đi xuống tầng hầm để xe, sau một loạt thao tác đi loạn của gã mới đến được một chỗ góc khuất. Saitou nhìn ngó nghiêng một hồi như biết trước đáp án trong đầu nhưng vẫn cố gặn hỏi Takemichi.
" Cậu nghĩ tiếp theo nên làm gì? " – Saitou khẽ nhìn liếc qua biểu cảm Takemichi đôi chút.
Nãy giờ cái ánh mắt đấy cứ nhìn thẳng vào gã một cách không hề che dấu chút nào, đến mức nghe thấy câu hỏi từ Saitou, Takemichi cũng chỉ im lặng mà cười khẩy.
Bàn tay Takemichi khẽ chỉ thẳng vào ống gió nằm cách mặt đất khoảng vài phân, có là ai đi nữa nhìn thấy cũng cảm nhận được một điều không đúng ở đây. Làm gì có vụ xây ống gió ở vị trí này?
Takemichi nhìn cái thứ trước mặt này rồi lại nhìn sang Saitou: " Ý cậu là tôi đi trước? "
Saitou không ý kiến như ngầm thừa nhận.
Cái ống gió đây với cái cút vuông 45 độ thì chui kiểu gì cũng thấy đi trước không an toàn chút nào, khác nào cái ổ chó không chứ???
" Nói tóm lại nhiệm vụ của cậu là lấy cái bản hợp đồng, còn tôi là bảo vệ cậu đúng chứ? "
Saitou gật nhẹ đầu: " Đúng vậy. "
" Thế tại sao cậu nghĩ Yamasaki đang ở đây? " – Takemichi trừng mắt mà nói.
" Đây là tập đoàn của lão già đấy. "
" Tập đoàn này có một chi nhánh thôi à? "
Nói một hồi vẫn là gã đuối lý, hừ nhẹ mà nhấc mí mắt.
Saitou tỏ vẻ cáu gắt mà thẳng thừng " Bình thường lão già đấy hay ở đây. "
Thiếu niên tóc đen quyết định không đôi co gì thêm với người trước mặt này mà dứt khoát đi lối khác. Cực kì nhanh chóng mà đến trước một lối phòng điện nhỏ trong góc mà tự tung tự giác phá khoá đi vào.
Theo Takemichi thấy việc tránh ánh nhìn của mọi người gần như là điều không cần thiết, căn bản để vào được đây Saitou đã gần như tiêu tốn hết thời gian để người ta nhận dạng rồi thì cần gì che giấu nữa, ngay thiếu niên tóc đen ăn mặc như trộm cướp lởn vởn qua vài người thế này cũng chả mấy ai nhìn lấy một cái.
Kì thật mấy người ở trên cũng không liên quan gì, nghĩ kĩ cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, e rằng cả ngày họ cũng chả nhớ nổi ai vào. Với lại về vấn đề CCTV thì bản thân Takemichi lại hoàn toàn tự tin.
Vào được phòng điện, Takemichi nhanh chóng mở hộp điện mà cắt hết sạch những gì đập vào tầm mắt.
Saitou bên cạnh nhìn vào một màn của Takemichi mà tròn xoe mắt, đây là đơn giản thô bạo đến cực điểm.
" Chui vào kia đi. " – Takemichi chỉ cái tủ đồ mà nói.
Saitou nghiêng đầu không hiểu thì nhận lại được ánh mắt sắc lạnh từ Takemichi. Gã đây đành lủi thủi nghe lời.
Takemichi thì nhấc mí mắt mà ngồi bình thản trên ghế.
Khoảng một lúc lâu sau đã bắt đầu có tiếng nói chuyện bên ngoài. Trong không gian chập chờn ánh sáng, điểm thu hút nhất lại chính là đôi mắt mang màu của đại dương đấy, toát ra nội hàm như mọi thứ đều trong tầm tay.
* Cạch *
Người nhân viên vốn có nhiệm vụ đến bảo trì và đảm bảo đèn điện của công ty cũng chả tài hiểu nổi lí do vì sao vừa kiểm tra, đi hưởng tí gió từ ban sáng thì nghe tin các thiết bị đèn điện bị dừng hoạt động?
Cửa công ty là loại tự động có motor nên khi mất điện cần phải sử dụng bộ lưu điện hoặc chốt ly hợp, xích kéo motor để có thể mở cửa, gần như nói toàn bộ mọi người chả tài nhích đi đâu được.
Hai con người lạ hoắc vừa bước chân, tay vừa kéo nhẹ nút bấm đèn pin đã bị bàn tay Takemichi xuất hiện trước mặt lôi vào mà đánh.
Vị Boss kính yêu này có tính hay quên nhớ nên thay vì mang máy chích điện để giảm bớt ma sát cho bàn tay thì thiếu niên đây lôi người ta vào mà đập thẳng vào Á Môn ( Huyệt nằm ở sau ót ), theo Takemichi thấy bản thân đã giảm lực rất nhiều rồi nên hai thân ảnh trước mặt nhanh chóng không nói được mà choáng đầu, ngã xuống đất bất tỉnh. ( Không khuyến cáo dù chỉ là thử:< )
Saitou ôm chân ngồi trong tủ mà trợn tròn mắt, Takemichi làm thế thì gã nói thế nào đây, một hồi thì suy cùng việc Saitou ngồi đây chả phải vô nghĩa và không cần thiết à???
" Ý gì đây Hanagaki? "
" Hả? Cậu đang chất vấn năng lực của tôi sao? Tôi đang bảo vệ cậu rất tốt đấy thôi. " – Takemichi nhún vai mà bất đắc dĩ nói.
" Mẹ nó. "
Takemichi không quan tâm đến Saitou nữa mà ra khỏi phòng điện tiến thẳng đến cánh cửa nhìn tưởng chừng tầm thường kia, cạy khoá ra đập mắt nhanh chóng là làn khí lạnh phả tới cùng không gian u tối ảm đảm đến khó tả.
Tiếng đế giày bước lên cầu thang dẫn xuống vang lên những âm thanh * cạch cạch * một cách đều đều từng nhịp. Thoáng nghe qua lại đem đến cảm giác khó chịu cùng thứ nghẹt thở vô hình.
Lượn lờ quanh chỗ này cùng Saitou, Takemichi căn bản không để tâm điều gì, như Saitou đã đánh giá vừa nãy Takemichi đây là thô bạo đến cực điểm.
Thiếu niên tóc đen cứ hễ thấy ai là lôi vào đánh, mồm thì liên tục hỏi " Yamasaki đang ở đâu? ", nhưng cái điều đáng nói ở đây là Takemichi gần như không cho người ta thời gian trả lời.
Saitou thở hắt một hơi mệt mỏi, Takemichi đã lôi hắn đi gần hết cái khu đây, thiếu niên tóc đen như tức rồi cũng như không, gã cảm nhận điều đấy từ lực tác động người khác, ngày càng dã man như trong mắt tất cả không phải là con người vậy.
Vừa nhấc mí mắt đập thẳng tầm nhìn là gương mặt phóng đại của Takemichi, thiếu niên tóc đen lại đứng gần hơn bao giờ hết, ước chừng chỉ cách nhau một ngón tay.
" Chưa nói đến tài năng lái xe thì năng lực thông tin tệ thật đấy ~ " – Takemichi giễu cợt và duỗi tay lắc qua lại.
Saitou mặt tối sầm: " Hả? "
" Thế Yamasaki trốn trong đống hàng hoá kia à? "
" Hay tôi lên kiểm tra, cậu ngồi đây đốt đống này đi nhé ~ "
Saitou nhíu mày, đống này gã cũng vừa lật qua xem, căn bản là thứ không lành mạnh, Takemichi bảo hắn đốt? Nghe thế nào cũng giống tự huỷ.
…
* Két *
Tiếng rít dài phát ra từ cánh cửa sắt đã rỉ, hơi âm ngân xa vang vọng trong bầu không khí ảm đảm lạnh lẽo của cuối tháng mùa hạ. Ánh mắt xanh u tối nhìn về phía toà ốc cao tầng, ngắm nhìn quang cảnh mọi thứ về đêm.
Hơi sương từ làn gió bay tới sộc thẳng vào cánh mũi, mái tóc đen như hoà vào mà rối tung một cách vô định.
Kì thật, Takemichi đã nhanh chóng vứt xó Saitou ở một góc nào đấy, theo thiếu niên tóc đen thấy gã là một cái phiền phức biết đi, tốt nhất là ngồi yên một chỗ tránh cản đường.
Từ trưa đến chiều Takemichi đã sử dụng tốc độ nhanh nhất của bản thân mà đi đến từng chi nhánh, thật sự xét theo khía cạnh nào đấy bản thân đây đã biết vị trí Yamasaki ở đâu nhưng vẫn đi đến từng chỗ. Takemichi sẽ không nói làm chuyện thừa thãi đấy để vơ vét của cải từng nơi đâu.
Xong vụ này, Takemichi cũng có tiền để về nhà rồi.
Nhìn nơi được xây lên giữa đồng không mông quạnh, thiết thực cũng phải thế căn bản chỗ này rộng đến mức chiếm sạch khu vực quanh đây.
Takemichi cực kì ung dung bước vào, như ở chi nhánh đầu lại tiếp tục ngồi cắt sạch dây điện của người ta, thiếu niên tóc đen chạy nhanh đi quanh mà khoá sạch tất tần tật cửa dẫn ra bên ngoài mà mình thấy.
Ánh mắt khép hờ khẽ nhìn vào hộp PPPC đang được treo bên tường mà đến gần, dứt khoát đấm một lực mạnh vào mép sắt cửa, tác động va đập nhanh chóng lộ ra một mép lỗ nhỏ.
Thò từng ngón tay một cẩn thận qua lỗ hổng đấy rồi gập tay lại mà bóp chặt giật ra. Kì thật Takemichi vội đến mức thay vì phá khoá mà lại dùng cách bạo lực cũng có lí do, suy cùng cũng không thể tay không đấm thẳng vào lớp kính dày sơ sơ hơn 18mm thế này được.
Mọi thứ phô bày trước mặt, phản chiếu lại qua con ngươi đen huyền nằm lẻ loi giữa đại dương u tối đấy là hình ảnh của một chiếc rìu đỏ.
…
Yamasaki xoa nhẹ mí mắt, vì mất điện căn phòng gần như tối om trong khoảng không được cả mấy tiếng đồng hồ. Điều đấy khiến lão đây cáu gắt không tả.
Gọi hỏi thì chỉ nhận được hồi âm là vẫn đang sửa.
Liếc nhìn qua chiếc laptop còn đang hiện lên ánh sáng nhạt kia, rõ ràng là hẹn ở chi nhánh này nhưng rồi lại chả thấy bóng dáng đâu.
Yamasaki thở dài, giương đôi mắt mệt mỏi lên mà nhìn về phía cửa.
Khoảng khắc đấy, đôi ngươi nhanh chóng mà co rút lại, một cỗ khí lạnh nhanh chóng mà chảy dọc khắp người. Nhịp đập toàn thân như bị chậm trễ tức khắp. Lòng bất giác trở nên trống rỗng đến đáng sợ.
Hình ảnh thiếu niên khuất sau cánh cửa mà hờ hững nhìn lão. Bàn tay vẫn đang cầm chiếc rìu mà chăm chăm quan sát.
* Tách *
Do xung quanh tối nên gần như khó mà nhìn nhận dạng được tầm xa, nhưng tiếng chất lỏng vừa va chạm mặt sàn vừa nãy Yamasaki nghe rõ mồn một, song thứ đấy lại chảy từ chiếc rìu kia xuống.
Biết có điều không hay mà dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân lôi từ người ra khẩu súng cầm tay ngắn và giơ lên bắn một phát. Mùi thuốc súng nhanh chóng bủa vây căn phòng.
Song, trước mặt lại chả có ai. ( Do Yamasaki cúi xuống cầm súng nên không để ý Takemichi chạy nhanh núp xuống bàn trước mặt nhé, chứ không có vụ teleport đâu:< )
Yamasaki chớp mắt mà cố khẳng định bản thân không nhìn lầm. Bỗng từ dưới chân đem đến cảm giác đau điếng kinh khủng, vừa liếc mắt nhìn xuống chưa kịp bóp cò đã thấy Takemichi từ dưới nhảy lên, cực kì dứt khoát mà giơ cao chiếc rìu đang cầm trong tay, một cách nhanh nhẹn mà chém thẳng vào cổ lão.
Thật sự thì không hẳn là một nhát, Takemichi thừa nhận là hai cái mới xong đấy.
Thứ chất lỏng đặc sẫm màu chảy một cách lênh láng xung quanh, Takemichi không để tâm mà nhảy chân sáo ra khỏi chỗ đấy.
Ánh mắt xanh đấy lại bắt gặp chiếc laptop đang sáng đèn kia, kì thật làm đến tận thế này cũng phải vơ vét được tí của cải chứ nhỉ.
Takemichi không nhanh không chậm mà hoá thành trộm cướp bới tung chỗ này lên mà nhét sạch đống đồ theo bản thân nghĩ là đắt giá, nếu người không đủ chỗ nhét thì sao? Thì vớ lấy cái túi nào đó ra đựng.
Xong xuôi Takemichi mới chịu đến trước chiếc laptop kia mà nhìn.
Đọc từng dòng tin nhắn từ chiếc email kia gửi đến, Takemichi khẽ nhíu mắt lại. Bàn tay kia lại bấm loạn lên mà tìm từng thông tin, từng file một. Rồi cười khẩy chốc lát chuyển chúng vào thùng rác, để an toàn hơn còn ngồi nghịch một hồi mà cảm giác chắc chắn không ai tìm ra được thì thôi.
Còn một số thứ lại cực kì thích thú mà nhém thẳng chúng lên diễn đàn.
Làm hết mọi việc, Takemichi cực kì ung dung mà đi ra khỏi đấy.
…
Takemichi hai tay cầm khư khư hai vali xách tay mà lắc qua lắc lại. Miệng lâu lâu lại ngân vang vài ba câu hát vô nghĩa. Kì thật Takemichi dở trong việc cất giọng mà phát ra những giai điệu lắm.
Nhìn thấy chiếc xe đang tiến gần mình mà nhanh chóng chạy lên chắn trước mặt.
" Mang cái này về đấy cho tao. " – Takemichi cúi người ngang cửa kính lái xe mà nói.
Giọng điệu vô cùng trào phúng mà thích thú luyên thuyên với đối phương, người lái xe nghe qua cũng chỉ gật nhẹ đầu mà nhận lấy. Song, cũng lái xe đi.
…
Saitou cầm trên tay chai rượu Henessy Richard mà nốc liên tục vào mồm, Takemichi đã vứt gã ở đây từ trưa đến tối. Lâu đến độ gã đi lượn lờ giết thời gian cũng chả thấy đối phương về. Thiết tưởng không biết có phải chết ở đâu rồi không.
Bỗng cảm giác có bóng người đến gần Saitou vừa liếc mắt nhìn lên thì lại bắt gặp là sự va chạm giữa đồ vật gì đấy với đầu gã.
Takemichi đứng từ trên cao mà cầm tập tài liệu gì đấy đập nhẹ vào đầu Saitou.
Trời đã trở tối từ lâu, thứ ánh sáng còn lại chính là từ chiếc đèn đường chập chờn phát ra trên đầu gã kia. Người Takemichi bốc ra thứ mùi tanh tưởi đến gai cả mũi, như đã quen Saitou cũng không phàn nàn một tiếng.
Gã nhìn lướt qua Takemichi từ đầu đến cuối, điểm dừng lại chính là ánh mắt xanh kia, đến bây giờ mới hiểu của từ mà tất cả đều đặt lên thiếu niên tóc đen này. Đôi ngươi đấy phải nói là đẹp và cuốn hút tất thảy như bao tuyệt sắc của nhân gian đều gói gọn trong một cái nhìn, đến mức có thể đem so sánh mà đối nghịch giữa trời Nam và Bắc.
Saitou nhếch khoé miệng, lộ ra một thứ đại khái là nét mặt được gọi là cười.
Takemichi không quan tâm đến ý vị trên mặt Saitou mà chìa tay ra gập vào gập ra liên tục.
" Mật khẩu 9999. " – Saitou dúi vào tay Takemichi một thẻ ngân hàng mà nói.
Chăm chú quan sát biểu cảm Saitou như chắc rằng gã không lừa, mới chịu nhét vào người. Takemichi chốc khẽ cười giễu một cái.
Nụ cười hiện đầy ý châm chọc.
" Đùa vui không? "
Saitou nhìn lên, nghiêng đầu nói: " Hả? "
" Mày coi tao là trò đùa của mày à? "
" Ý gì? " – Saitou hỏi lại.
" Ý tao à? Ha ~ Ý tao là thế này đây này, thằng chó. " – Thò tay ra sau người Takemichi khẽ nói.
Vừa xong, đã thấy Takemichi lôi từ đâu ra chiếc rìu mà chém nhanh về phía Saitou. Căn bản từ lúc Takemichi hỏi lại Saitou gần như có phòng bị mà lùi lại tức khắc.
Gã kéo sát người ra sau một cách liều mạng mà né ngay cái con người như sát thần hạ thế này.
Đầu rìu bị đập mạnh vào ống nhựa bên cạnh mà dính lại đấy một khoảng, Takemichi bĩu môi mà cố gắng giật ra, chốc lại như nhớ ra điều gì mà thả nhanh cán rìu mà né sang bên.
Bản thân lơ là đôi lúc thôi nhưng hiện tại Takemichi mới nhớ ra cái gã trước mặt mình đây chưa chắc là mang thân một mình không đồ vật bên cạnh.
* Đoàng *
Takemichi khựng đôi lát, ánh mắt nhìn Saitou rồi lại nhìn xuống chân mình, Saitou hết mình với trách nhiệm là khách thật, đưa tiền đầy đủ xong còn áy náy bèn tặng Takemichi thêm cái lỗ máu đỏ au trên đùi nữa.
Như không cảm thấy đau, Takemichi lại cười gằn với Saitou.
Giật mạnh chiếc rìu mà chạy nhanh về phía gã.
Takemichi biết bản thân nghĩ đúng, Saitou không hề muốn giết Takemichi, thiếu niên tóc đen thiếu điều không hiểu vì sao nhưng qua cách thay vì nhắm thẳng đầu mình mà bắn thì lại chuyển xuống chân.
Nhìn xem bây giờ gã cũng bắt đầu loay hoay không biết bắn mình ở chỗ nào nữa đây.
Saitou gầm lên mà nói: " Chúng mày còn không mau ra. "
Nghe vậy Takemichi khẽ quay sau nhìn, thì đập mắt là loạt người nào đấy cầm đủ thứ hung khí trên tay mà lao nhanh vào. Không thể để ý Saitou nữa, Takemichi nhanh chóng mà quay sau xử lí mấy bọn chuẩn bị giết mình nhưng lại có lệnh chả dám giết này.
Saitou nhân cơ hội mà cầm nhanh bàn tay lấm lem máu kia của mình mà chạy nhanh về phía chiếc xe Bugatti Veyron 16.4 . Kì thật vừa nãy Takemichi có vụt cái rìu sượt qua gã đấy.
Takemichi nghe rõ mồn một tiếng nổ xe chạy đi nhưng lại chả có thời gian mà chú tâm điều đấy, bản thân đây đang phải chém sạch cái bọn trước mặt cứ hở tí là cầm dao chọc mình như chọc lợn này.
Saitou biết tất cả đều có thể là giả dối, nhưng đôi mắt thì không. Những gì toát ra từ ánh mắt đều là thật lòng. Cái cách Takemichi nhìn gã là biết, nếu gã còn ở lại thì cũng bị thiếu niên băm cho thành trăm mảnh.
Với lại, nhiệm vụ của hắn không phải là ở đây dây dưa với Takemichi. Vốn dĩ lúc đầu điều kiện giữa tổ chức của gã với Yamasaki Fujita không chỉ quá đáng mà là cực kì quá đáng. Không đâu bắt lão đưa bản quan trọng của tập đoàn. Song, Edsel tự dưng lại bâng quơ nói muốn người tên Hanagaki Takemichi làm việc này, tiện kiếm tra năng lực, chứ kì thực Yamasaki ở đâu ngay từ đầu Saitou đã biết căn bản chính gã bảo ở đấy. Email gửi cho Yamasaki kia là gã thật mà.
Một hồi lâu sau Takemichi khẽ liếc nhìn quang cảnh dưới chân mình mà cũng trở nên trầm mặc. Có lẽ bản thân đã tính sai một chút nhưng may thay cái lũ trước mặt cũng chả đến đâu. Suy cùng thứ khiến Takemichi để tâm hơn là tình trạng bản thân, thật sự chính mình đây vừa tiêm nhanh vào người liều thuốc giảm đau đấy.
Thôi coi như được nhiều tiền nhưng bù trừ lại là đống vết thương này vậy. Với lại Saitou cũng chạy mất đáng nhẽ phải xử được gã, nhổ cỏ thì nhổ tận gốc nhưng đáng tiếc gã lại chả phải gốc. Vấn đề chính là Takemichi không thi chạy với bốn bánh được.
Không để ý đến điều đấy nữa, đối với Takemichi người mà mình nhắm vào thì chết sớm hay chết muộn đều là chết cả.
Lấy điện thoại ra mà nhắn nhanh những dòng tin nhắn, rồi chốc mới yên tâm vì kiểu gì lát cũng có người phe mình đến dọn dẹp phần còn lại tuy chi phí hơi tốn kém.
Takemichi nhìn lướt quanh mà cũng xử lý sơ qua đống vết thương trên cơ thể mình, rồi dọn dẹp nhanh chóng một chút mà cấp tốc thay đồ an phận chui tọt vào bệnh viện mà theo Takemichi thấy là gần nhất.
Đối với người chưa biết yêu ai như Takemichi thì người quan trọng nhất trong cuộc đời bản thân chính là Hanagaki Takemichi.
Trước khi yêu người khác vẫn nên học cách tự yêu lấy chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com