Eyes
" Bỏ ngoài tai trăm lời tán tỉnh, vì tôi chỉ thấy mình em xinh. Thề với chúa đây không phải là thính, đây là em trong đôi mắt kẻ si tình "
-----------------------------------------
Trong mắt của mọi người, Takemichi giống như một tên ngốc liều mạng, dũng cảm và anh hùng nhưng đối với Mikey thì khác. Trong mắt của Mikey, Takemichi giống như ánh dương soi sáng cuộc đời hắn, giống một bông hoa xinh đẹp giữa rừng cây thô thiển
Đúng vậy, Hanagaki Takemichi trong mắt Mikey là thế, hắn không biết tại sao mình lại cảm thấy như thế nhưng hắn biết một điều, hắn yêu em. Người ta nói chỉ có thể vì yêu mà mới nhìn người nọ bằng ánh mắt khác, mọi người nhìn em với ánh mắt chiến hữu, hắn nhing em với ánh mắt đầy sự dịu dàng, yêu thương
Ai cũng có thể nhận ra tình ý của Mikey nhưng riêng em thì không, Takemichi yêu Tachibana Hinata. Thề với thần linh rằng hắn rất ghen tị, hắn ghen tị với Hina vì có được tình yêu của em, ghen tị vì em dành toàn bộ sự dịu dàng cho cô gái kia
Mikey cũng biết trước, tình cảm của hắn dành cho em sẽ không có kết quả, hẵn đã thử từ bỏ nhưng càng làm điều đó hắn lại càng nhớ đến em hơn
Chẳng biết từ lúc nào mà thứ tình cảm ấy lại lớn như vậy, từ bỏ hay là tiếp tục....
" Takemitchy tốt thật đó, nếu ai làm vợ mày chắc sẽ hạnh phúc lắm "
" Mày nói gì vậy? Tao còn sợ ai lấy tao về sẽ khổ ấy "
" Nếu mày cưới tao thì sẽ không có việc đó đâu "
Mikey tự nghĩ trong lòng, cuộc sống của hắn không tính là đau khổ nhưng đó là do hắn có em bên cạnh. Trước khi em đến, Mikey từng bị dày vò bởi cái thứ hắc ám chết tiệt trong bản thân mình, hắn đã rất đau khổ vì không thấy ánh sáng
Nhưng rồi....
Takemichi lại xuất hiện và đem ánh sáng cho hắn, Mikey cảm thấy như sống lại trong cái thứ ánh sáng ấm áp này. Em không phải người đẹp nhất nhưng trong mắt hắn, Takemichi còn đẹp hơn tất cả
Cuộc sống của hắn gần như là xáo trộn bởi vì em, Takemichi bước vào cuộc sống của hắn làm cho mọi thứ như đảo điên lên hết. Đêm nào hắn cũng nằm nghĩ, nếu như Takemichi thích hắn thì sao
Tất cả chỉ là " nếu như "
Ánh mắt không tự chủ mà lại tìm kiếm bóng hình của em giữa dòng người tấp nập, hắn muốn phác họa được hình bóng của em trong trái tim mình và cũng mong em có thể vẽ hình bóng của hắn trong trái tim em
Người ta nói ánh mắt của một kẻ si tình, nó sẽ khác với các ánh mắt của người xung quanh nhìn về phía người thương. Không dám chắc hắn có như thế hay không nhưng hắn biết rằng, em đặc biệt trong mắt hắn
Tình yêu không diễn tả bằng lời thì thể hiện qua ánh mắt, ngay cả người bạn thân cận của hắn - Draken cũng nhận ra điều đó
" Mày yêu Takemitchy phải không? "
" Mày đang nói gì vậy? Không có "
" Ánh mắt của mày khi nhìn nó đã nói lên hết Mikey, ánh mắt của một kẻ si tình "
Mikey im lặng nhìn Draken, hắn thể hiện rõ như thế ư? Chả buồn nói mà bỏ đi một mạch, đau thật nhỉ?....
Ai cũng nhìn ra tình ý của hắn, tại sao em vẫn chưa nhìn ra vậy? Takemichi chính là một tên ngốc, ngốc trong tất cả mọi thứ. Mikey nhắm mắt cảm thụ làn gió, gió biển đúng là thứ có thể giúp hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút
Mỗi sáng thức dậy, Mikey tự hỏi hôm nay em đã ăn gì chưa và rồi hắn nhận ra mình đã quan tâm em quá nhiều, từng giờ từng phút hắn đều nghĩ về em
" Hôm nay không vuốt keo nha, nhìn mày trông dễ thương hơn đó "
" Mày thôi đi, ai lại khen con trai dễ thương bao giờ chứ! "
Mikey cười một tiếng, tay không ngừng vò lấy mái tóc màu nắng của em. Takemichi lúc không vuốt tóc nhìn dễ thương hơn nhiều, vuốt lên nhìn xấu chết đi được
Nhưng với Mikey thì ở dạng nào em vẫn là em, vẫn là Takemitchy mà hắn yêu
Cái thứ hắc ám trong hắn bảo rằng, hãy chiếm lấy em, hãy biến em thành của mình, hãy trói buộc em bên cạnh mình. Đã có lúc Mikey muốn làm điều đó, hắn muốn xích em lại và rồi hắn đã không làm điều đó, nếu làm điều đó thì em sẽ ghét hắn mất
Mikey từng thấy bản thân mình ở tương lai, mái tóc trắng cùng đôi mắt thâm quầng, nhìn thật thảm hại. Gã nhìn thẳng về phía hắn, chỉ im lặng nhìn và không nói gì cả
" Mày tốt thật, vẫn còn có thể nhìn thấy cậu ấy. Tao đã không được thấy cậu ấy cả một thời gian dài, mất ngủ vì nhớ cậu ấy "
" Vậy tại sao lại không đi tìm cậu ấy? "
" Nếu đã dễ dàng như thế thì tao đã làm, tao không thể tìm cậu ấy, tao muốn cậu ấy hạnh phúc. Mày biết không, tao và mày đều bị cái thứ gọi là bản năng hắc ám điều khiển, cậu ấy chính là người có thể giúp chúng ta kiềm chế nó "
" Tao đã tự tay hủy hoại nó, tao muốn cậu ấy hạnh phúc, chỉ cần Takemitchy hạnh phúc thì tao cũng thấy hạnh phúc nhưng...."
Hạnh phúc của tao khác với cậu ấy
Mikey bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, hạnh phúc của Takemitchy và của hắn ư? Mikey đã tự hỏi như thế nào mới là hạnh phúc của cả hai, là đứng nhìn em hạnh phúc với người con gái khác ư?
Và rồi hắn vẫn làm điều đó, đứng nhìn em hạnh phúc với người khác, hắn tự đẩy mình ra xa để bảo vệ cái hạnh phúc đó của em. Chỉ cần nhìn Takemichi hạnh phúc là hắn đã mãn nguyện lắm rồi
Đôi tay run rẩy cầm súng, trước mắt hắn là thân ảnh của em cùng máu. Mikey mày đã làm gì vậy? Chính tay giết chết người mình yêu ư? Cái thứ chết tiệt trong hắn lại điều khiển hắn, cuộc sống không có em thì làm sao mà hạnh phúc được đây
Đứng ở tầng thượng mà nhìn xuống, thật dễ chịu, thả mình xuống chắc là tuyệt vời lắm. Cơ thể rơi tự do, chỉ trong vài giây thì hắn sẽ đến địa ngục, nơi hắn nên ở
" Cầu cứu tao đi, Manjirou! "
Gì vậy này, tên ngốc Takemichi này, bản thân em còn bị thương mà vẫn không từ bỏ hắn ư? Trong em hắn lại có một vị trí quan trọng đến thế ư? Thật sự quan trọng đến vậy sao?
Hắn khóc....
" Hãy cứu tao, Takemitchy! "
Nắm chặt lấy bàn tay em, hình như cơ thể Takemichi cũng rơi theo hắn. Đây là trạng thái khi em quay về quá khứ ư? Nếu như đã quay về thì hãy cứu lấy hắn ở quá khứ, hãy cho hắn hạnh phúc riêng em
Ôm em vào lòng mình, cả hai cùng nhau rơi xuống, thời gian như ngưng đọng lại, ánh mắt của hắn nhìn em vẫn không thay đổi, ánh mắt của kẻ si tình. Đặt nhẹ một nụ hôn lên môi em, cả hai đều rơi xuống đất
Máu nhuốm đỏ cả một phần, bàn tay cả hai vẫn nắm chặt lấy nhau, Mikey vẫn còn nở một nụ cười thỏa mãn trên môi, thật tốt khi đến cuối vẫn có thể nói lời yêu em, vẫn có thể nhìn thấy em trước khi chết
" Tôi yêu em, Takemitchy! "
-----------------------------------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com