1
Warning:
Có yếu tố tiêu cực, xúi giục tự tử. Anti Takemichi hay Mikey xin mời clickback vì nội dung có thể làm bạn khó chịu.
Takemichi đờ đẫn nhìn lên trần nhà, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, đầu cứ ong ong câu nói của Chifuyu.
Phải rồi, là tại cậu nên Draken mới chết. Tất cả là tại cậu, cậu đáng ra nên chết ngay lúc đầu thì mọi chuyện sẽ không như thế này. Có lúc Takemichi lại nghĩ "à, có lẽ mình nên chết đi thì hơn".
Takemichi không còn đủ can đảm để bật khóc nức nở như trước, nước mắt đã cạn từ khi nào. Cậu chỉ nằm đó và nhìn vào một góc vô định, tiếng tít tít của máy móc vang vảng bên tai. Đáng ra ngay từ đầu, Takemichi không nên xuất hiện rồi bước vào cuộc đời của Mikey và mọi người. Cậu còn chẳng để ý Hinata đã đứng ngoài nhìn cậu và xót thương. Chần chữ một lúc Hinata mới bước vào đặt lọ hoa lên bàn rồi nhìn cậu nở nụ cười.
"Takemichi- kun!"
Takemichi hơi ngẩn người ra khi nghe thấy giọng của cô. Takemichi nói với cái giọng khàn đặc
"Anh đây." Vừa đưa mắt lên nhìn cho rõ người này cậu liền bắt gặp khóe mắt đỏ hoe của Hinata.
"Em có thể làm chỗ dựa cho anh mà? Anh ơi, đừng–" Còn chưa để Hinata nói hết câu Takemichi đã cắt ngang cô.
"Cảm ơn em, vì tất cả." Hơi dừng lại rồi cậu mới cất tiếng nói tiếp.
"Anh ổn mà." Nói rồi Takemichi nở nụ cười, đôi mắt xanh híp lại chả rõ cảm xúc.
Hinata chỉ nghe tới đó rồi ôm mặt bật khóc nức nở, cắn môi ngăn tiếng thút thít phát ra.
"Takemichi thật ngốc, anh lúc nào cũng vậy..." Lúc nào cũng là người chịu tổn thương nhưng lại chẳng kể với ai, kể cả em.
Câu đằng sau Hinata không nói vì tiếng nấc đã chặn ngay cổ họng, cô nghẹn ngào không thể nói tiếp. Mà Takemichi cũng chả biết nói gì, cậu nhìn mà cô lòng đau như cắt. Đưa tay đặt lên tấm lưng Hinata vuốt ve dỗ dành.
"Ta chia tay nhé?" Takemichi hỏi nhưng nó chẳng có câu trả lời nào. Bản thân cậu ta đã đem câu hỏi của mình làm câu khẳng định.
Hinata nghe thấy câu đó liền ngưng cả khóc cô ngước lên nhìn cậu đầy hoang mang, bản thân còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng Takemichi lại nhìn cô bằng đôi mắt xanh thẳm không chút gợn sóng nào, đôi môi vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Không, xin đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Em xin anh, đừng nói gì hết. Đừng nói thêm chi nữa để chia rẽ đôi ta.
Hinata ngẩn ngơ nhìn cậu như đứa ngốc không biết phản ứng thế nào.
"Anh ơi?" Hinata gọi.
"Ta chia tay nhé?" Takemichi không đáp lại như mọi lần, cậu vẫn cái giọng khàn khàn của mình hỏi cô.
Vì em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp. Tương lai mười hai năm sau không nên có một Hanagaki Takemichi chen chân vào cuộc đời của em.
"Xin em." Lần đầu cũng như lần cuối.
Takemichi khóc đến cạn nước mắt đến khi nói ra câu đó bản thân lại còn chẳng thể rơi nổi một giọt. Cứ như một câu nói đùa, nhưng chẳng có ai cười. Vì một câu nói, người kia khóc trong đau khổ.
"Takemichi- kun là đồ đại ngốc..." Hinata đứng dậy, nước mắt còn đọng trên khóe mắt, tay nắm chặt vạt áo, trước khi đi cô để lại một câu.
"Em biết anh có lí do không thể nói, em vẫn luôn ở đây, bên sâu trong trái tim anh. Em sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của anh... Takemichi!"
Takemichi vẫn luôn chăm chú nhìn Hinata cậu không nói gì cả. Cổ họng nghẹn lại, cậu muốn bật khóc như mọi khi nhưng lại chẳng thể. Cánh cửa đóng lại, cửa sổ mở toang ra, ánh chiều tà chiếu vào phòng một màu nắng vàng ươm.
Ở đó chỉ có cậu và rỗng tuếch.
Takemichi lần nữa lại thức giấc lúc nửa đêm. Cậu thu mình lại một góc trên giường, tay run rẩy ôm lấy đầu mình.
"A a a..." Cứ a ê một câu như đánh vần, người run bần bật cả hô hấp cũng khó khăn.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..." Rồi lại đến từng tiếng xin lỗi liên tục vang lên trong căn phòng nhỏ.
Người ta kể, mỗi đêm khi đi ngang qua căn phòng 520 đều nghe thấy tiếng khóc nức nở rồi xin lỗi. Có người kể rằng cậu bé nằm trong phòng đó có vấn đề, sáng rõ ràng chỉ nhìn ra cửa sổ rồi thẫn thờ như người mất hồn, đến tối không hiểu sao lại bật khóc một mình, khóc đến sưng cả mắt.
Chẳng có ai đến căn phòng đó thăm bệnh cậu ta từ khi cô bé có mái tóc đào ngắn rời khỏi phòng. Chỉ có mình cậu ta trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng đáng ghét.
Hồi còn bé, Takemichi rất ghét cái mùi của thuốc sát trùng. Nhưng khi lớn lên mỗi ngày cậu luôn gắn bó với nó. Thành ra cũng không ghét mà cũng chẳng phải thích.
Takemichi không nhớ gì về mình khi còn bé cả, tầm nhìn cậu mờ ảo mỗi khi cố nhớ về nó.
Có lẽ Takemichi là một tên hề.
Ai cũng bảo, ai cũng nói chơi với Takemichi vui lắm. Takemichi hài hước lắm, Takemichi vui tính lắm lúc nào trên môi cũng là nụ cười. A, có phải Takemichi là một thằng hề không?
Phải rồi, một thằng hề mua vui cho người khác lúc nào cũng đứng làm trò hề chọc người khác cười.
Takemichi nghĩ vậy. Cậu không biết nữa, cậu nên làm gì bây giờ? Cậu không giám nhìn mặt Chifuyu với mọi người. Kể cả Mikey. Cậu sợ, khi ngước mặt lên lại va phải khuôn mặt căm phẫn và khó chịu của mọi người.
Ai cũng ghét thằng hề khi nó không làm họ vui vậy nên mọi người ghét Takemichi đúng không?
Takemichi nhìn chằm chằm vào con dao gọt táo trên bàn. Có lẽ cậu nên chết đi thì hơn. Cậu với lấy con dao kia không chút do dự mà đâm thẳng vào cánh tay trái của mình.
Cũng chẳng cảm thấy gì, chết cũng chẳng đáng sợ như cậu nghĩ. Tầm nhìn cậu dần mờ đi khuôn mặt giãn ra đôi chút rồi mờ mịt nhắm mắt vào. Có lẽ cái chết sẽ đến với cậu nhanh thôi, tử thần sẽ ghé thăm cậu vào ngày mai.
Khi dần chìm vào hôn mê cậu nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc mà cậu đã nghe đi nghe rất nhiều.
"Takemitchy!!"
Nhưng lại chẳng thể nhớ đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com