Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc Mộng Chân Thực

Takemichi và Manjirou gặp nhau từ khi còn là những đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch, vì ba mẹ hai bên có mối quan hệ thân thiết nên hai đứa đã gặp nhau từ rất nhỏ.

Vào một ngày không đẹp cũng chẳng xấu, theo lẽ thường tình, cả hai đứa vẫn dắt tay nhau đi chơi trong khu khuôn viên của nhà Sano. Manjirou thủ thỉ với Takemichi:

-Takemicchi nè, khi chúng ta lớn lên, tao nhất định sẽ cưới mày!

Sau lời nói của Manjirou kéo theo cả một khoảng không im lặng, đến nỗi nếu có một cây kim rơi xuống còn khiến người khác giật mình. Takemichi thoáng bất ngờ với câu nói của Manjirou. Takemichi cũng chỉ là một cậu nhóc ngây ngô trong sáng, những cũng không quá ngu ngốc đến nỗi không hiểu lời Manjirou đang nói là gì. Cậu cũng chỉ 'ừm' cho qua chuyện.

---Mối tình dang dở bắt đầu từ đây

Takemichi luôn cảm thấy Manjirou có một sự thu hút nào đó khiến cậu không thể thoát ra được, hệt như một cục nam châm vậy. Sau ngày hôm đó thì tần suất Takemichi đến nhà Manjirou lẫn Manjirou đến nhà Takemichi đột nhiên nhiều hơn trước, cả hai cũng hay rong ruổi ở ngoài khuôn viên nhà Sano.

Cả hai đứa cứ như vậy đến năm lên tiểu học, cả hai thuận lợi vào cùng một lớp. Vào giờ nghỉ Manjirou thường hay rủ Takemichi ra ngoài chơi, học lực của cả hai cũng chẳng phải dạng vừa, đứng nhất nhì cái trường này.

Có lẽ... mọi thứ sẽ rất hạnh phúc và êm đẹp nếu không có ngày đó.

Manjirou đứng nấp sau cánh cửa phòng ngủ của ông bà Sano, cũng chỉ là vô tình đi ngang qua chứ không cố ý nghe trộm như vậy. Nào ngờ thông tin mà cậu nghe được thật sự quá tải với não bộ của cậu, cái gì mà phải ra nước ngoài công tác trong nhiều năm cơ chứ!? Manjirou cùng đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia tuyệt vọng lặng lẽ bước từng bước nặng nề về phòng của mình.

Về phòng, Manjirou đóng cánh cửa phòng của mình lại khiến nó kêu lên một tiếng 'cạch' nhỏ. Rồi cậu đi đến bên giường, ngã nhào xuống chiếc giường mềm mại đó. Cậu bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt lăn dài hai bên má, Manjirou ghét khóc, khóc thật yếu đuối, chẳng mạnh mẽ làm sao, trừ một người chiếm một góc trong trái tim bé nhỏ của đứa trẻ năm sáu tuổi kia. Manjirou cứ khóc, cứ khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cậu khóc một cách khẽ khàng, cậu chẳng muốn ai thấy cảnh tượng mình yếu đuối như vậy chút nào cả.

Sáng hôm sau, Manjirou đeo lên mình một chiếc mặt nạ giả tạo luôn vui tươi cười đùa, hồn nhiên ngây thơ cùng gia đình Sano sang nhà Hanagaki để thông báo:

-Ôi không! Vậy là bé cưng Manjirou đây tớ sẽ không được gặp mỗi ngày nữa rồi, thằng bé Takemichi mà biết thì chắc nó buồn lắm_bà Hanagaki nói nghe có vẻ bình thường nhưng thực tâm bà cũng buồn lắm ấy chứ, bà phải xa người bạn tri kỉ đã gắn bó lâu dài với mình như vậy mà.

-Cậu à, cậu có đi thì nhớ hãy liên lạc lại với tớ cậu nhé_bà Hanagaki nước mắt bắt đầu rơi xuống lăn dài hai bên gò má, ông Hanagaki cũng chẳng biết làm gì ngoài an ủi người vợ của mình.

-Mà thằng bé Takemichi đâu rồi cậu?_bấy giờ bà Sano mới cất tiếng hỏi tung tích đứa con của người bạn giờ đã đang ở đâu.

-À, thằng bé đang ngủ trên lầu rồi, Manjirou có thể lên trển chơi với nó đó_bà Hanagaki khẽ à một tiếng rồi giải đáp thắc mắc của bà Sano, tiện thể để hai đứa nhỏ lên đó tâm sự đôi chút trước khi rời đi.

Manjirou nghe vậy thì vâng ạ một tiếng rồi chạy lên lầu tìm kiếm phòng Takemichi đang say giấc nồng. Manjirou mở cửa phòng thật nhẹ nhàng, ngồi trên chiếc giường to lớn của Takemichi, khẽ khàng gọi cậu dậy. Takemichi đang mơ đẹp tự nhiên bị người khác phá đám có chút bực dọc mà hờn dỗi, phụng phịu mở đôi mắt to tròn của mình ra xem ai là kẻ đáng ghét đã làm điều đó.

Manjirou nhìn sâu thẳm vào đôi mắt Takemichi, nó có màu xanh, một màu xanh của đại dương vậy, làm cậu chỉ muốn đắm chìm trong nó mãi mà chẳng buồn thoát ra, cặp mắt đó cũng rất sáng, nó long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm ngoài kia.

Manjirou đã khóc khi nhìn vào đôi mắt đó, điều đó khiến Takemichi bừng tỉnh, vội ngồi dậy vỗ lưng hết mực an ủi Manjirou, Manjirou chợt phủ nhận:

-Tao không có khóc, chỉ là bụi bay vào mắt mà thôi, haha...

Manjirou cười, nhưng nụ cười đó chẳng thành thật chút nào, Takemichi em là biết đấy nhé!

-Manjirou, mày sang đây sớm như vậy, bộ có việc gì sao?_Takemichi ngước đôi mắt to tròn nhìn lên thân ảnh của cậu con trai tóc vàng hỏi

-Phải, chuyện quan trọng lắm_Manjirou nói với tông giọng như kiểu chẳng có gì to tác lắm.

Bộ dáng úp úp mở mở đó làm Takemichi không khỏi tò mò, thấy dáng vẻ buồn cười của em như vậy, cuối cùng Manjirou cũng đã nói ra:

-Gia đình tao phải qua Pháp nhiều năm.._giọng Manjirou có hơi trầm khi chính miệng anh lại phải nói ra câu từ này, ngập ngừng một chút, rồi anh nói tiếp:

-Để thuận tiện cho công việc của ba tao, nên cả gia đình phải qua đó sinh sống, xin lỗi mày, Takemicchi...

-Hể?_mớ thông tin này lớn quá, các tế bào thần kinh trong não không thể xử lý kịp!

Hả? Tức là mình phải xa Manjirou-kun trong nhiều năm liền lận ư?

Takemichi bật khóc, gục vào người Manjirou, dù Takemichi có khóc ướt hết áo, Manjirou vẫn mặc kệ để Takemichi khóc, anh không phải loại người biết an ủi, dỗ dành người khác nên cũng chẳng biết làm sao trong hoàn cảnh này.

Lúc hoàng hôn gần buông xuống, gia đình Sano ba người chính thức rời xa đất nước Nhật Bản phồn vinh, gia đình nhà Hanagaki xót xa tạm biệt họ.

-Takemicchi, khi về nước, tao nhất định sẽ tìm mày!

"Takemicchi, khi về nước, tao nhất định sẽ tìm mày!"

Câu nói này, Takemichi em sẽ khắc sâu tận đáy lòng!

Năm đó, hai đứa trẻ chỉ mới lên tám, gắn bó tám năm trời giờ đây lại phải xa nhau.

----

Chẳng biết... em đã đợi được bao lâu, đã tám năm rồi đó! Liệu... người ta có quên em không nhỉ?Nếu người kia quên thật, thì thật sự em sẽ thất vọng lắm đó!

----

Ánh nắng khẽ chiếu qua khung cửa sổ, chảy thành dòng vào mặt của cậu thiếu niên mới mười sáu tuổi đầu. Hàng mi khẽ đung đưa, cậu thiếu niên kia nhíu mày một chút, rồi kéo lại chiếc chăn đã nhăn nhúm trên chiếc giường gần lại phía mình, xoay người sang bên để tránh ánh nắng đó. Mái tóc vàng mềm mại khẽ đung đưa

Nhưng mộng đẹp chẳng được bao lâu lại bị phá bởi âm thanh 'tít tít' của chiếc đồng hồ được đặt ngay ngắn trên cái tủ nhỏ cạnh giường.

Takemichi với tay tắt chiếc đồng hồ ồn ào đó đi, nằm lướt điện thoại xem có thông báo gì mới không, ngồi dậy vươn vai vài cái rồi vào nhà vệ sinh bắt đầu vệ sinh cá nhân để chuẩn bị một ngày mới tẻ nhạt. Kể từ khi anh đi thì cuộc sống của Takemichi trở nên nhạt nhẽo hơn bao giờ hết, mỗi ngày chỉ có đi học, ăn, ngủ và chơi.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Takemichi thay bộ pijama có màu vàng trắng đó đi lộ ra cơ thể đẹp tuyệt trần không tì vết, làn da trắng nõn nà cùng hai đồi núi hồng hào, chiếc bụng phẳng lì không một múi nào làm Takemichi cảm thấy mình thật sự rất giống một đứa con gái, thật là tự ti mà..

Takemichi cởi bỏ bộ pijama kia, nhìn ngắm cơ thể mình trong chiếc gương lớn một vòng, thầm thở dài rồi quay lại mặc chiếc đồng phục được treo trên những cái ngoắc trong tủ quần áo.

Em diện lên mình một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay, phối với quần dài suông màu đen. Tóc của em giờ đã nhuộm màu nắng, nhưng dù vậy cặp mắt xanh kia vẫn luôn phát sáng.

Takemichi với lấy chiếc cặp trên bàn rồi cầm nó đi xuống dưới phòng khách, em đã là học sinh cấp ba, được bố mẹ mua cho một căn nhà riêng gần trường, mỗi tháng cũng chu cấp tiền sinh hoạt không ít.

Lấy đại một chiếc bánh mì nướng để ăn, rồi đeo cặp lên bước ra khỏi nhà, trước khi đi không quên khoá cửa lại.

-Trời hôm nay thật đẹp a.._em ngắm nhìn lên bầu trời rồi thốt lên một câu khen ngợi.

Tiết trời hôm nay đúng là rất tốt, trời xanh trên cao có lốm đốm những đám mây trắng nhỏ bay chầm chầm, ánh nắng nhè nhẹ không quá gắt, rất thích hợp để đi dạo.

Đi một lúc thì cũng đến trường, mà tại sao ở chỗ kia lại có rất nhiều nữ sinh vây quanh nhỉ? Takemichi em cũng chẳng bận tâm lắm nên cứ thế mà đi về lớp.

Takemichi đi vào lớp, thì cũng vừa lúc là tiếng chuông vào lớp vang lên, em đặt cặp mình xuống bàn, đợi giáo viên vào lớp. Hôm nay vẫn thật nhàm chán và tẻ nhạt, ước gì có người ấy ở đây.

Cô giáo bước vào, đứng trên bục thông báo với cả lớp:

-Cả lớp, hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới! Vào đi em._cô vẫy tay gọi cậu bạn học sinh kia vào.

Cậu ta bước vào lớp, mấy đứa con gái đã ồ lên bảo cậu ngồi chỗ bên cạnh mình, còn hết lời khen ngợi vẻ đẹp của cậu ta. Vì lớp quá ồn, cô giáo ở trên đập tay xuống bàn ra hiệu im lặng, cả lớp liền không bàn tán nữa.

-Sano Manjirou, hân hạnh._cậu ta trông có vẻ khá trầm, lạnh lùng như vậy càng làm người khác u mê a~

Takemichi nghe xong cái tên đó, lập tức ngẩng mặt lên.

Khuôn mặt đó, giọng nói đó... không lẽ là...?

Takemichi cứ nhìn chằm chằm Manjirou, cậu ta lia mắt một cái quanh lớp rồi đi về phía chỗ ngồi mình vừa tia được.

-Tìm thấy mày rồi, Takemicchi~

Nghe được giọng nói của người đằng sau thì thầm vào tai, Takemichi nổi hết cả da gà, những sợi lông tơ dựng đứng hết lên, điều đó cũng làm Takemichi nhận thức trở lại. Em cứng ngắc quay lại phía sau như một con robot:

-Hân hạnh._Takemichi nở một nụ cười gượng rồi liền nhanh chóng quay lên.

Manjirou thấy khá buồn khi Takemichi lại xa cách như vậy, nhưng nào ngờ Takemichi phía trên đã đỏ bừng hết mặt, để ý sẽ thấy tai cũng đã phiếm hồng. Trong suốt buổi học Takemichi không tài nào tập trung được, cứ luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ đằng sau vậy.

Thời gian cứ dần trôi qua, Manjirou luôn bám đuôi Takemichi, Takemichi cũng chẳng thích điều này cho cam, nhưng anh đã muốn làm gì thì sao mà ngăn cản được? Manjirou đúng là một tên nhóc cứng đầu mà!

Ngày nọ, Manjirou nhận được một bức thư dưới gầm bàn của mình, trong bức thư có hẹn Manjirou lên sân thượng của trường vào lúc cuối giờ, mà hôm nay crush của anh cũng không đi học nên Manjirou chẳng có tâm trạng để để ý đến bức thư đó. Cuối giờ anh ra về mà quên luôn chuyện bức thư, dù gì chắc cũng chỉ là của một bạn nữ nào đó...

Takemichi đứng một mình trên sân thượng của trường, những làn gió khẽ thổi làm đung đưa mái tóc vàng của em, cặp mắt xanh mong chờ khi nãy, giờ cũng chỉ còn là sự thất vọng. Em không ngờ, người em thương lại vả cho em một cú đau điếng như vậy, nó như ngàn mũi dao đâm vào tim em vậy. Trái tim mỏng manh của Takemichi thật không thể chịu đựng.

Sau ngày hôm đó, ngoài lúc học thì thật sự Manjirou chẳng thấy Takemichi đâu nữa, cứ như cậu ấy cố gắng tránh mặt anh vậy. Mà anh cũng không để tâm lắm, có lẽ cậu ấy giận gì đó thôi.

Vài ngày sau cũng chẳng thấy, hôm nay Manjirou lên lớp thì phát hiện tin động trời, Takemichi em đã cùng gia đình bay sang nước ngoài, có thể trở lại hoặc không trở lại. Manjirou tự trách bản thân mình tại sao lại đánh mất em thêm một lần nữa chứ?!

Thật ra, trước khi đi, Takemichi có định kể cho Manjirou nghe về điều này...mà anh lại không đến...

Mười năm dài đằng đẵng trôi qua, thật sự gia đình Takemichi đã tính ở đó luôn rồi, nhưng Takemichi nào có nghe, khi đã đủ tuổi, em liền quanh trở về Nhật.

-Nhật Bản ơi! Ta tới đây, một thiếu niên mái tóc đen xù hét lớn, bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn đang không ngừng nhắc nhở.

-Takemichi, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có quá phấn khích như vậy!_Hinata nói với giọng điệu trách mắng.

-Rồi rồi, tớ biết rồi, xin lỗi Hina nha._Takemichi cố gắng dỗ dành cô bạn thân của mình.

Rồi cả hai cùng nhau về căn nhà đã đặt trước, đều là con nhà có điều kiện nên cả hai mua luôn căn nhà cạnh nhau cho tiện. Dọn dẹp đồ trong nhà, xong. Takemichi và Hina liền đi thăm hàng xóm mới và cũng tặng họ một chút quà để nâng tình gắn kết.

Thật ra mới đầu Hinata ngăn cản Takemichi về lại Nhật Bản, vì ở đây có mối tình đầu đầy đau khổ của Takemichi, nhưng sự cứng đầu của Takemichi làm cô phải chịu thua, vì sợ bạn mình sẽ lại đau khổ, cô quyết định đi cùng luôn cho an tâm.

Vài ngay sau khi hai người ở Nhật, thì cùng một ngày cả Takemichi và Hinata bằng cách thần kì nào đó mà đã được mời tới đám cưới của Manjirou.

Mới đầu Takemichi khi nhìn dòng chữ 'Sano Manjirou' đã bất chợt rơi nước mắt, hai dòng lệ lấp lánh như ngọc trai lăn dài hai bên gò má của em. Hinata cũng không đồng ý đi nhưng Takemichi nào nỡ phủ nhận lòng tốt của người ta, với vai trò là một người bạn thân từ thuở ấu thơ thì em nhất định phải đi.

Takemichi chuẩn bị đồ để đi đám cưới của Manjirou, và cả Hinata cũng vậy.

Ngày cưới đã đến, em và Hinata ngồi trên một chiếc taxi để đến địa điểm cưới của Manjirou.

Khi thấy cô dâu và chú rể bước ra, em lại lần nữa rơi nước mắt, chẳng hiểu sao, nước mắt em tuôn trào như mưa vậy, nhưng lại chẳng thế kêu lên một tiếng nào. Hinata ngồi bên cạnh lấy khăn giấy lau nước mắt cho người bạn thân mít ướt của mình, hết lời an ủi dỗ dành em mới chịu nín.

Để ý kĩ thì cô gái may mắn được Mikey cưới về đó lại có ngoại hình rất giống em năm mười sáu tuổi, mái tóc vàng óng dài và đôi mắt xanh màu biển, thân hình mảnh khảnh, thật sự rất ra dáng tiểu thư đài các. Hai người đứng bên cạnh nhau thật sự rất đẹp đôi, hai bên nhà trai và nhà gái cũng chúc phúc cho hai người hạnh phúc.

Đám cưới cuối cùng cũng tàn, không biết vì sao mà em lại được một nhân viên ở đó gọi ở lại và kêu đứng ở đây, nghe nói là có người muốn gặp em.

Em đang đứng ngắm nghía xung quanh thì từ đằng sau, Manjirou ôm lấy em, thì thầm vào tai em:

-Takemicchi, tại sao mày lại bỏ tao? Tao đã rất nhớ mày, Ta-ke-mic-chi._Manjirou nhấn mạnh từng chữ một.

Nói rồi Manjirou vác em lên vai, đi vào một căn phòng. Anh ném em xuống giường khiến em nẩy lên vài cái:

-Mày muốn gì? Manjirou, chẳng phải mày đã cưới vợ rồi sao?_em nhìn với ánh mắt căm phẫn, rõ là có vợ, nhưng vẫn gian díu với em là thế nào, em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác.

-Thôi nào Takemicchi, tao biết mày còn yêu tao sâu đậm mà, chúng ta là định mệnh, không thể dứt ra. Còn cô gái đó? Chẳng phải vợ của tao, chỉ là người thay thế cho mày mà thôi._Manjirou với giọng điệu bỡn cợt làm Takemicchi tức đến đỏ mặt.

Hắn bắt đầu đè lên người em, em gắng sức đẩy ra nhưng không thành, hắn xé toạc chiếc áo mà em đang mặc, như một con hổ đói mà vồ vập lấy em.

-KHÔNG! Manjirou, mày cút ra cho tao!!_Takemichi liên tục đánh vào người Manjirou, nhưng điều đó chẳng xi nhê gì đối với Manjirou cả.

-Nào, bé ngoan không nên ăn nói bậy bạ như vậy~ Phải phạt thôi..._mặt Manjirou hết sức bỉ ổi, em thật sự muốn nôn ra tại đây. Em kinh tởm hắn, không ngờ lại có ngày em bị hiếp bởi thằng bạn thân, mà thậm chí nó còn có vợ rồi nữa!

-KHÔNGGGGGG!!!!!!

-Takemicchi, Takemicchi!? Dậy đi Takemicchi!

-Hả?-

Em mở đôi mắt của mình ra, trước mặt em là gương mặt đẹp trai phóng đại của chồng em.

-Takemicchi, em bị sao vậy? Mơ thấy ác mộng hả? Anh thấy em cứ luôn nói mớ, có khi còn chảy nước mắt nữa. Có chuyện gì vậy?_Manjirou nói, gương mặt hiện rõ nét lo lắng.

-À-không sao đâu, chỉ..chỉ là ác mộng thôi._Takemichi ngồi dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo em.

-Được rồi, không sao thì tốt. Nếu có chuyện gì nhớ hãy bảo anh đó, em mà làm sao thì anh đứng ngồi không yên đâu. Mà anh làm bữa sáng rồi đó, ăn đi nè._nói rồi Manjirou lấy ra một chiếc bàn gấp gọn để trên giường ,đặt đồ ăn anh vừa làm nên cho Takemichi thưởng thức.

-Dạ, cảm ơn anh nhiều!

Hoá ra, lời tỏ tình năm cấp ba đó, Manjirou đã đồng ý, cả hai sống hạnh phúc đến tận bây giờ dù đã gần ba mươi, hiện đang trong mối quan hệ hôn nhân.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com