Chương 2
Đọc lại chap trước để không nhầm lẫn về tên gọi.
____________________________________
"Này, sao qua mấy ngày rồi mà mọi người vẫn ở đây vậy ?"
Takemichi từ bên ngoài đi về, trên tay cầm hai túi thức ăn - vốn là đi mua thức ăn cho mình cậu thôi nhưng lại sực nhớ ra bọn họ còn ở nhà, thế là phải cắn răng chi tiền mua thêm đồ .
Đám người kia thấy cậu xách đồ cũng không chịu giúp một tay, chỉ chuyên tâm nghịch đồ của cậu, hoặc là cãi nhau ầm ĩ .
Riêng có hai người là mấy hôm nay cậu không dám lại gần hay thậm chí là không dám nhìn thẳng luôn ấy chứ .
"Mikey Kantou và Sano-kun..đáng sợ chết đi được !!!"
Thân tâm Takemichi gào thét khi cảm nhận được ánh nhìn sắc lẹm của hai con người ngoài kia, bất chợt bên vạt áo có gì đó níu lại. Mikey nhỏ nắm vạt áo cậu, ngước lên nhìn chằm vào đôi mắt xanh to tròn kia .
"Takemichi, có Dorayaki không ?"
"À..anh có, nhưng em không được xưng hô như vậy, anh lớn hơn em đấy "
Mikey nhỏ nhìn cậu, nhóc ta giơ hai tay lên ý muốn cậu bế lên - tim gan Takemichi mềm nhũn, không ngờ Mikey lúc nhỏ lại dễ thương và thấp bé như thế này !
Takemichi vừa bế lên, nhóc ta dùng hai tay giữ hai bên má của cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt nhóc ta. Mikey nhỏ cúi xuống, hôn phớt lên môi cậu .
"Takemichi-san, làm người yêu của em đi !"
"H-hả..?"
Mặt mày Takemichi nóng bừng, hoảng loạn đặt nhóc ta xuống xong ngồi bệt xuống sàn ôm chặt mặt và hai bên tai ửng đỏ của mình .
Mikey Kantou đột nhiên xong tới, đá thẳng về phía nhóc ta một cú nhưng Mikey nhỏ đã nhanh chóng né đi, chân Mikey Kantou đá thẳng vào phía tủ bếp nhà cậu khiến nó lõm một lỗ lớn .
Hắn ta xách cổ áo cậu lên, đôi mắt đen sâu thẳm trừng mắt nhìn cậu .
"Mày mà để nó đụng vào mày một lần nữa là tao bẻ tay mày !"
Một cú đá khác đá thẳng vào sườn của Mikey Kantou, hắn ta nhảy ra đằng sau - đánh nhau một trận ầm ĩ với Mikey lớn .
Bên eo cậu được Mikey Manila ôm lấy, anh ta nắm chặt lấy cằm cậu, giữ nguyên như thế rồi tiến tới hôn lấy đôi môi mọng nước của cậu, khi đã thỏa mãn, anh ta liếm nhẹ vành môi của cậu một cái khiến lông tơ dựng hết lên .
"Mày là của tao ! Cấm để mấy thằng ranh kia chạm vào"
Căn nhà trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, Takemichi cảm thấy bất lực thay cho cái ví tiền của mình - nếu bọn họ mà còn đánh nhau nữa chắc cái nhà nhỏ này của cậu bị phá tanh bành mất .
"Chúng mày không ngậm cái mồm lại được à ?"
*đoàng
Tiếng súng nổ vang lên, sự ồn ào xung quanh tức khắc rơi vào im lặng, mọi người ai cũng ngoái nhìn người vừa nổ súng .
Sano - người vẫn cầm khẩu súng đen bóng loáng trên tay, một bên mặt hiện lên đường gân xanh, ánh mắt sắc lạnh như thế muốn bóp ngạt không khí xung quanh làm Takemichi run rẩy không dám thở mạnh .
Người gì đâu đáng sợ chết đi được !!!!!!!
"Thôi mà, mọi người muốn ăn trưa không ? Tôi nấu.."
Takemichi cố gắng xua tan đi không khia u ám xung quanh, ai ngờ lại bị tất cả mọi người quay ra trừng mắt nhìn - ngoại trừ Mikey nhỏ thì ai nấy đều như muốn đánh chết cậu tới nơi .
Vạt áo bỗng bị kéo xuống, Takemichi nhìn Mikey nhỏ đang bày ra vẻ mặt ngây thơ, nhóc ta giơ hai tay lên ý muốn bế .
"Dễ thương ghê, như này mới được chứ "
Cậu hớn hở bế nhóc ta lên, Mikey nhỏ nhanh chóng trở mặt - quay ra đằng sau giơ ngón giữa với đám người kia, đi kèm với nụ cười thiếu đòn .
...
Cậu nấu không hẳn là ngon xuất sắc nhưng cũng vừa miệng và hợp khẩu vị với bọn hắn - có lẽ đều cùng là Mikey nên giống nhau chăng ?
Mà..có hai vấn đề cậu ngầm nghĩ nãy giờ. Một là làm sao để bắt chuyện với Mikey Kantou, Sano và Manjirou. Hai là nhiều người như này thì ngủ kiểu gì !?
Takemichi ngồi thẫn thờ, miệng ngậm miếng thịt vẫn chưa nhai xong, mắt khẽ liếc về phía ba người đang ngồi cạnh giường kia - ngẫm nghĩ thế nào rồi đứng dậy đi rót cho họ cốc trà nóng .
"À thì..."
Takemichi đặt ba cốc trà xuống, ậm ừ mãi không nói được thành lời. Hai người kia cậu chưa từng gặp trong những lần du hành thời gian, Mikey Kantou thì với cái kí ức gã gây ra cho cậu khiến cậu chẳng thể lại gần gã trong một khoảnh khắc nào .
"Tôi có để phần cho ba người nên nếu đói thì cứ tự nhiên nhé !"
"Không cần, cút ra cho tao !"
Sano liếc xéo cậu một cái, miệng lầm bầm những câu chửi thô tục, chân gã còn cố ý hất đổ cốc trà nóng khiến nó văng vào chân cậu .
Takemichi không nói gì, chỉ cầm cốc trà lên rồi đi lấy khăn lau chỗ nước trà bị đổ hồi nãy .
Người này quá đáng sợ, huống hồ còn chưa một lần nào trước đây tiếp xúc - nếu cứ cố gắng bắt chuyện có khi bị bắn lủng đầu mất .
Takemichi cứ thế im thin thít, không bắt chuyện với ba người thêm câu nào nữa .
"Takemichi !!! Mày có nhà không ?!"
Michi đang xu dọn đống chén đũa, nghe tiếng gọi ở bên ngoài làm cả người giật bắn lên. Tiếng bấm chuông cùng tiếng gọi vang lê liên hồi, cậu rối thành một đống - vội vã kéo mấy người kia đi trốn .
"Trốn tạm vào nhà tắm đi !"
Cả đám chen nhau trong nhà tắm nhỏ hẹp, ngơ nhác chưa hiểu gì thì cậu đã đóng cửa lại .
Nhà cậu là kiểu một tầng và bên trên là gác mái, khá nhỏ nên kiếm chỗ trốn cho họ có phần hơi mệt .
"Mikey, chui vào tủ nhé "
Tủ cậu không lớn nhưng ít ra vẫn nhét Mikey nhỏ và Mikey lớn vào được .
"B-ba người..leo lên gác mái nhé !"
"Takemichi !!!"
"Đợi tao một lát !"
Ánh nhìn hệt hổ đói của bọn họ khiến thỏ nhỏ như cậu có chút hãi, cơ mà nếu không giúp bọn họ trốn đi thì mọi người sẽ biết và lúc đó còn phiền hơn nữa .
"Tin tao đánh mày không ?"
Manjirou nổi giận khi cậu nắm tay gã kéo đi, miệng thì vẫn không ngừng thuyết phục hai người kia .
"Mày đánh chết tao cũng được, bây giờ đi trốn đã !"
Mikey Kantou khựng người một lúc, thế nào lại đứng lên và trèo lên gác mái. Sau khi nghe một màn chửi rủa thô tục của Manjirou và bị Sano dí súng vô đầu thì cuối cùng cũng đẩy bọn họ lên được gác mái .
"Biết sống sao đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com