Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Takemichi nằm ườn trên mặt bàn của lớp học, hai chân đung đưa qua lại ở bên dưới, tay cầm bút xoay qua lại - đôi mắt xanh hừ hững nhìn xuống những con số được ghi trên một tờ giấy nhỏ, ngẫm nghĩ thế nào lại đặt bút xuống ghi thêm mấy con số nhỏ xíu rồi lại mở miệng thở dài .

"Thở dài như ma lưỡi dài thế"

Akkun đi lại từ phía sau, kéo cái ghế bên cạnh lại gần cậu rồi cầm tờ giấy kia lên ngắm nghía đôi chút .

"Gì đây ?"

"Tiền chi tiêu tháng này của tao, hơi hao một chút"

"Mày ở một mình mà ?"

"Không, tao ở-"

Takemichi giơ tay tát thẳng vào mặt của mình, đánh bay luôn cả câu từ đang sắp sửa đi ra khỏi cửa miệng. Akkun thấy một màn như thế thì mọc cả dấu chấm hỏi ở trên đầu. Michi xoa xoa bên má đỏ ra của mình, đưa tay xua xua tỏ ý không sao .

"Vậy..mày đang muốn tìm việc làm thêm ?"

"Ừm, tiền mẹ tao gửi cho cũng đủ, nhưng tao bây giờ hơi kẹt một tí, mày giúp tao được không ?"

Takemichi níu lấy tay áo của anh mà đung đưa qua lại, đưa đôi mắt xanh nước to tròn của mình lên để nhìn anh .

Tưởng rằng Akkun sẽ từ chối, nhưng ai ngờ anh ta lại quá thiếu nghị lực đi. Bản thân vừa được cậu hạ giọng cầu xin thì bắt đầu ra vẻ, khuôn mặt đắc thắng ngước lên ngang bằng trần lớp học, nụ cười thỏa mãn ẩn hiện trên môi .

"Tan học tao sẽ dẫn mày tới một cái quán đang tuyển người, quán đó có người quen của tao, đừng lo"

Takemichi thầm viết một bài văn dài hai trang trong lòng để cảm ơn thằng bạn tốt mà mình có được, bản thân vui vẻ ôm chầm lấy anh rồi ríu rít cảm ơn .

Nhưng thứ gì miễn phí thì đều có cái khuyết điểm của nó..

Takemichi tin tưởng thằng bạn của mình, nụ cười trên môi luôn giữ vững từ lúc giờ giải lao trên trường đến lúc đứng trước cửa quán, cơ mà..nó ngay lập tức sụp đổ khi bản thân cầm trên tay bộ đồng phục của quán .

Quán cà phê theo phong cách cổ điển, tiếng nhạc nhẹ nhàng trầm lắng phát ra từ những băng đĩa cũ, đồ ăn đồ uống hợp giá học sinh, và điều đặc biệt khiến quán này được nhiều người trẻ chú ý là đồng phục của quán .

Ở đây, nữ sẽ mặc quần áo dành cho nam, ngược lại - nam ở đây sẽ mặc váy. Đó là điều đặc biệt tạo nên một nét riêng biệt của quán này giữa các quán khác .

Takemichi cầm trong tay áo sơ mi trắng cùng cà vạt đỏ, một chiếc áo khoác ngang tay màu đen, một chiếc váy màu xanh đậm dài ngang đùi, đôi tất đen dài trên đầu gối và cuối cùng là một chiếc giày thể thao màu xám tro .

Michi nhìn bộ đồng phục trên tay mà mọc vô vàn dấu hỏi chấm trên đầu, thân tâm chỉ muốn vứt thẳng bộ đồ điên rồ này vào sọt rác, nhưng nghĩ thế nào lại thôi...học sinh trẻ tuổi như cậu khó kiếm việc lắm, mà bây giờ công việc tìm tới lại tự nhiên muốn bỏ chạy, cậu mà đi thì cái ví của cậu sẽ đau khổ đến nhường nào đây ?

"..."

Cuối cùng cậu cũng chỉ có thể cắn chặt môi mà mặc nó vào, ngậm ngùi chôn giấu mặt mũi của bản thân xuống ba tấc đất để dành chỗ cho cuộc sống gian khổ của cậu học sinh nghèo khó .

Takemichi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, đập vào mắt cậu là bộ tứ Mizochu đang ngồi trên ghế của quán - trên tay mỗi người là cái điện thoại, ngón tay ấn liên hồi vào nút chụp hình .

"Đẹp lắm Takemichi !"

Makoto không nhịn được nữa mà bật cười phá lên, ba người kia thấy vậy cũng cười theo, hai tay vừa cầm điện thoại vừa vỗ bem bép vào đùi. Takemichi hận không thể lao đến bóp cổ từng đứa rồi ném cái điện thoại của chúng nó sang tận sao hỏa .

"Takemichi ?"

Bản thân còn đang định lao đến combat với lũ bạn một trận, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng gọi quen thuộc, kèm theo đó là tiếng máy ảnh vang lên cùng cái vỗ vai đầy thâm thương .

Takemichi nuốt nước bọt, chậm rãi quay đầu lại đằng sau nhìn thử xem là ai, cậu vừa mới quay lại đã bị bản mặt phóng đại của Manjirou Manila làm cho mất hồn mất vía .

"Nói tôi nghe, em làm gì ở đây và cái bộ đồ quái quỷ này là sao ?"

Hắn nắm chặt lấy cằm của cậu, dùng lực tay khủng bố của mình ép cậu nhìn về phía hắn dù cậu có trốn tránh đến mức nào .

Ở đằng sau còn có hai người khác, là Man và Jirou, cả hai trên tay đều cầm cái điện thoại lạ hoắc không biết mới thó từ đâu về, vẻ mặt nghiêm túc không thể nào nghiêm túc hơn, tay cầm điện thoại còn có vẻ đang quay lại suốt quá trình hồi nãy .

"Về nhà, để xem tôi dạy dỗ lại em như thế nào !"

Manjirou Manila nắm chặt lấy tay của cậu, không để cậu giải thích câu nào liền kéo cậu ra khỏi quán - còn không chịu để cậu thay bộ đồ trên người ra .

Những người trong quán ngay cả bộ tứ Mizochu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, trên đầu như mọc cả ngàn dấu hỏi chấm .

____________________________________
Xin lỗi vì lâu không ra chap, dạo này cuộc sống của tôi hay ho vãi nồi .

Thứ năm tuần trước đi xe máy lên Vincom thì bị công an bắt, hôm sau chửi nhau với bà hàng xóm, nghỉ làm ở công ty - xin việc không được, cộng thêm không còn đồng nào trên người .

Cuộc sống nó quật tôi không còn hình người nữa rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com