1. Hồng.
'Sự dịu dàng và lãng mạn.'
_________
Tình yêu của Manjirou và Takeomi thật đẹp.
Người ta thường nhận xét như thế.
Một chàng trai đầy triển vọng và... rực rỡ.
Hẳn là như vậy.
________________________________________________________________________
Hôm nay là đặc biệt, sinh nhật của Mikey. Takeomi nghĩ rằng cậu đã quên béng nó khi lại cảm nhận sự lạnh lẽo của chăn nệm bên cạnh và dòng tin nhắn vỏn vẹn sáu chữ 'Em có họp, sẽ về trễ' trên màn hình điện tử.
Công việc bận rộn thật đấy.
Takeomi buộc sơ sài lại mái tóc đen đã quá vai, kéo chăn và xuống giường bước trên nền nhà. Anh không rõ khi nào mình quen thuộc với nó, họ đã kết hôn được hai năm và có tổng cộng là năm năm bắt đầu bước vào một mối quan hệ hai người.
Lời tỏ tình của một đứa trẻ mười lăm thật chẳng đáng hứa hẹn, và hiện tại trong căn hộ hiện đại đã được đứng tên. Cơn gió nhè nhẹ ngày sớm của mùa đông lướt qua mặt, tóc mai anh tụt khỏi dây, như muốn bay theo gió, để rồi lại lắc lư một mình trước chóp mũi, Takeomi he hé môi hít thở, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không.
Lời tỏ tình của một đứa trẻ mười lăm quả thật chẳng hứa hẹn.
Nhưng cậu trai đó, Mikey - Manjirou, lại làm được.
Và Takeomi, chẳng vì lí do gì cả, lại là người chiến thắng.
Anh chớp chớp mắt, Takeomi nghĩ về việc mua một chiếc bánh kem để chúc mừng. Rồi nghiêng đầu nghĩ rằng nó không cần thiết. Chẳng rõ từ lúc nào tình yêu của họ không còn mặn nồng như thuở chớm yêu nữa, người ta bảo điều đó bình thường, Takeomi cười đáp lại, anh không biết nó bình thường hay không. Khi đây, Manjirou - một chàng trai phi thường luôn tỏa sáng như vầng thái dương. Người đặc biệt hơn bất kì ai đang trở thành một thứ gì đó 'bình thường', nó làm cho trái tim của Takeomi mông lung ở miền vô định.
Bảo còn yêu không? Thì yêu chứ. Năm năm đâu phải năm vòng quay trên mặt đồng hồ. Người ta thường bảo không còn tình thì vẫn còn nghĩa, nhưng Mikey và Takeomi đâu có thế. Anh vẫn còn thấy đôi đồng tử đen kia âu yếm như thế nào, từng vết hằn trên bàn tay dịu dàng làm sao, những lời thỏ thẻ sến rện mới chân thành biết bao. Dường như chẳng còn đó những cái vụng về tuổi mười lăm, chàng trai hai mươi - trưởng thành - độc lập - quyến rũ, đang dần trở nên xa lạ. Takeomi cũng không rõ mình đang khó chịu điều gì. Bảo Takeomi có gì phải than thở? Anh rõ ràng có mọi thứ mà cả đời ai đó khao khát, và điều đó vô tình lại... không đủ.
Những cảm xúc hạnh phúc đang mất dần mất dần, đến lúc Takeomi phát hiện ra, lỗ hỏng đã lớn đến bất ngờ. Anh không còn thấy được tình yêu, anh không còn rõ bản thân đang khao khát cái gì. Takeomi lạc lõng trong chính cuộc sống bản thân. Và cả cuộc hôn nhân này, Manjirou đã không chú ý điều đó. Cậu chàng có quá nhiều thứ để quan tâm trong khi Takeomi dường như chỉ có một mình cậu.
Anh không nhớ lí do bản thân đã yêu Manjiro ra làm sao nữa, dòng kí ức mờ mịt trong đống sương mù, Mikey ở đó rực rỡ giữa mọi người như Mặt Trời ban trưa, gắt gao đến nao lòng. Trong khi, Takeomi nép mình vào bóng râm âm u, lặng lẽ và ngưỡng mộ. Manjirou bước đến, soi sáng cả thế giới của anh, nuốt chửng bóng đêm xung quanh không thương tiếc. Để rồi tạo ra một cuộc tình trong mơ.
Có vẻ, vấn đề vốn không không thuộc về Mikey, hay hôn nhân - nơi người ta hay gọi là nấm mồ tình yêu. Tình họ vẫn đẹp, vẫn nồng nàn, vẫn mộng mơ. Thứ nguội lạnh ở đây, chỉ có Takeomi, một tâm hồn ích kỷ. Anh nhận ra có lẽ bản thân đang quá tham lam, điều đó là giọng nói Takeomi luôn kẹt lại ở đầu lưỡi. Anh có cái quyền gì mà đòi hỏi, tình yêu không phải thứ lấy ra bao biện. Takeomi xấu hổ với bản thân, với Mikey, với cuộc hôn nhân này. Manjirou có hạnh phúc chứ? Anh không biết nữa, anh không còn thấy hạnh phúc nữa, sự trống trãi này xâm chiếm quá đột ngột làm Takeomi không định hình được. Anh rơi vào một sự khủng hoảng tinh thần không tên, rồi đau lòng thay khi tình yêu của mình không nhận ra điều đó.
Takeomi đang thèm sự chú ý? Hay quan tâm? Anh không có câu trả lời, chỉ có sự cháy bỏng trong nụ cười, cái ôm, cái vuốt ve làm Takeomi ngày đau khổ. Mikey dường như vẫn còn đó, thiếu niên ngại ngùng má đỏ khờ dại còn đó, nhưng Takeomi không còn đó.
Manjirou càng tỏa sáng, Takeomi càng tuyệt vọng.
Tối hôm đó, anh ra một quyết định táo bạo. Con xe mà cả hai từng cùng nhau dạo chơi bị phủi bụi. Mikey về ngôi nhà vắng. Cậu chàng hoang mang với sự lạnh lẽo bất thường. Manjirou bật điện thoại, lo lắng và gấp gáp tìm đến cái tên quen thuộc.
'Sinh nhật vui vẻ Manjirou.
P/s: Takeomi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com