5.
Tâm trí Ohana chẳng còn được tỉnh táo trong cơn mê, nơi đó, vô số ảo ảnh thuộc về nó, thuộc về kẻ nó đã tẩy não hiện về. Cơ thể đau đớn đã là gì, hố sâu ảo ảnh mới là thứ đáng sợ nhất. Một khi Ohana sa ngã, mọi thứ sẽ vỡ nát.
Tỉnh dậy khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Ohana cố chống tay ngồi dậy cho đến khi cơn choáng đầu đẩy ngã nó về với chăn gối. Lúc này, Ohana mới nhận ra quả đầu hồng nằm cạnh bên mình.
Gã mặc nguyên bộ vest, bên đầu giường còn có thanh katana yêu thích nhất nữa. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở ổn định, lúc này dường như gã trở nên đáng yêu, dịu dàng vô cùng.
Ohana đưa tay lên sờ vào vết sẹo bên miệng gã, mân mê một hồi đến chán rồi lại bắt đầu nghịch mái tóc hồng.
Cạch.
Kakuchou đem cháo vào thấy nó nghịch Sanzu đến vui vẻ và thằng Sanzu chắc chắn là tỉnh rồi nhưng vẫn giả ngủ để chiều lòng con nhỏ kia.
- Được rồi, ăn chút cháo đi Ohana.
Nó thấy cháo trắng thì quay ngoắt đầu đi, chui ngược lại vào chăn.
Kakuchou mặt mày nhăn lại, con ranh này lại nổi cơn kén ăn rồi.
Ohana biết rằng mình bắt buộc phải ăn nên cố nuốt lấy 2 miếng rồi trực tiếp dùng Sanzu làm lá chắn không ăn nữa. Nó chui lại vào chăn, nhắm mắt định nghỉ ngơi thêm chút.
Một cơn giận vô cớ trào dâng trong lòng làm Ohana sôi sục, nó bật dậy khi đang nằm ngoan trong lòng Sanzu, vớ ngay lấy cây đèn ngủ đầu giường đập vỡ nát.
Và Ohana bắt đầu gào thét.
Nó bắt đầu cấu chính mình, đập vỡ, xé tan những gì trong tầm tay. Sanzu thấy vậy vội ôm chụp lấy con nhỏ.
Nhưng Ohana giãy giụa như một kẻ động kinh, nó vùng vẫy hòng thoát khỏi gọng kìm của tên No.2 Phạm Thiên. Sanzu Haruchiyo càng siết chặt cái ôm của mình hơn, gào lên với đám đàn em bên ngoài.
- Gọi ngay Kokonoi và Kakuchou đem thuốc và đồ của nó đến đây nhanh lên.
Đây chẳng là con người nữa, Ohana gào rú như một con quỷ nhỏ trong vòng tay của Sanzu. Mắt nó đã mất đi tiêu cự, tức là Ohana chẳng hề tỉnh táo lúc này.
Chẳng hề tốt chút nào, nếu Ohana hoàn toàn đánh mất chính mình, Phạm Thiên rồi sẽ ra sao?
Sanzu rùng mình nghĩ đến viễn cảnh đó. Dường như Vua đã nhặt về một thứ keo dính toàn bộ thần tử dưới chân ngài thành một khối. Mất đi Ohana, Phạm Thiên sẽ tự xâu xé chính mình đầu tiên.
Gã bỗng cảm thấy cơn đau nhói nơi bắp tay, Ohana đã cắn gã nhưng vì gã đang căng cơ ra nên vết thương không thực sự nghiêm trọng. Sanzu cũng nổi cáu, gã chế ngự thân nó, nửa quỳ ép đầu nó đổ về phía trước, ngăn ngừa những vết cắn và những cú đạp chí mạng.
Kokonoi kéo theo một chiếc vali sắt vẫn còn vương khói trắng được bảo quản bới nitơ lỏng bước ra, gã vội vã kẹp viên thuốc trong đó ra rồi nhét vào miệng Ohana. Sanzu cũng ngay lập tức bịt miệng con nhỏ lại, Kakuchou tiến thẳng vào phòng đem cho nó một bộ đồ.
Và Ohana sau vài phút ngất lịm đã tỉnh táo trở lại.
- Xin lỗi, đã làm phiền rồi.
Nó khàn giọng nói với một sự hối lỗi nhè nhẹ.
- Mày đã làm việc quá sức.
Quá sức ư? Không hề, hồi còn ở nơi đó, Ohana phải tiếp đón gấp đôi như thế này kia mà.
- Mày đã đi qua thời kì đó rồi Ohana ạ.
Sanzu bóp nhẹ má con nhỏ ngồi trong lòng mình, bơ phờ và u ám như một con búp bê ma.
- Giờ, mày là của Phạm Thiên, của bọn tao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com