Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29 HYSTERIA

Mikey ngồi im dõi theo bóng lưng anh em Haitani.

Ở chiếc xe đằng sau Izana sốt ruột gõ thành kính ô tô.

Izana: hai thằng ngu nhanh chân lên.

Ran cầm ô che cho cả hai, đi gần đến căn nhà hoang thì để Rindou một mình đi vào.

Khi Rindou đang đinh đạp cửa thì một tiếng súng vang lên.

Pằng. Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, cả khu đất lặng thinh chỉ có tiếng mưa rào cùng tiếng chim kêu ráo riết theo dư âm tiếng súng vừa qua.

Anh em Haitani không quan tâm có mai phục hay không, chỉ biết người con gái bọn hắn yêu đang ở trong đó.

Phút ấy tim Sanzu như đóng băng, hắn lặng người tay nắm chặt khẩu súng muốn lao tới căn nhà cũ kĩ kia. Hắn muốn lao tới giết chết tên chết tiệt kia. Hắn muốn nhìn thấy hình bóng của người hắn yêu. Hắn muốn hỏi xem em có sợ không, hắn muốn lao đến ôm chặt lấy em.

Mikey ngồi sau cũng lấy súng ra.

Mikey: tới đó đi, đem em ấy về...

Nhận lệnh, Sanzu lao ra khỏi xe. Theo sau còn có Kakucho và Hanma, Shion.

Bọn hắn chạy vào thấy Ran đang la lớn gọi tên Trâm.

Rindou đang đấm tên chuối tra hỏi Trâm đâu.

Tên đó thoi thóp nói không lên lời, cho đến khi Kakucho cản Rindou tên đó mới chỉ lên lầu.

Mọi người đều chạy lên lầu. Sanzu chạy lên đầu tiên, hắn vừa bước lên khỏi bậc thang liền bị một viên đạn sượt quan. Kéo theo sau tiếng súng lạnh lẽo là giọng nói run rẩy khàn khàn như đã kiệt quệ sức lực: Cút...cút hết...đừng lại đây bà bắn chết mày.

Người con gái cả người dều tơi tả, tóc tai bù xù gương mặt bầm dập tràn ngập sợ hãi. Ánh mắt hoảng loạn nhìn vào hư không, luôn miệng lẩm bẩm. Đôi tay sưng tấy trầy sước run rẩy nhưng vẫn nắm lấy thân khẩu súng lạnh. Hướng lòng súng về phía trước nhưng lại không đủ sức dơ cao ,chỉ có thể bắn đạn xuống dướn sàn nhà một cách tuyệt vọng.

Liên tiếng ba tiếng súng vang lên đạn ghim chặt vào nền nhà ẩm mốc, Sanzu run rẩy như chết đứng.

Rindou kéo vội Sanzu lại tránh bị đạn bắn chúng. Kakucho lên sau nhưng rất nhanh nhận ra. Trâm đang rất hoảng vốn không đủ khả năng để bắn trúng bọn hắn.

Kakucho đi thẳng về phía Trâm. Càng tệ hơn, vì khi Trâm nghe thấy tiếng bươc chân dồn dập về phía mình. Đầu cứ ong lên vang lên tiếng cười biến thái của mấy tên vừa rồi, cảm giác đang đớn ghê tơm khắp người dần dang lên. Tầm mắt cứ nhòe đi không nhìn rõ làm cô càng sợ hãi. Sợ những bàn tay ghê tởm kia đụng vào mình. Khi trước mắt nhòe nhòe hình ảnh ai đó đang đưa tay về phía mình Trâm nghiến răng hét to, tay run rẩy chĩa súng về bóng người nhòe nhòe kia:

Trâm kìm lại cơm buồn nôn, kìm lại dòng nước mắt hét lên: lùi! Lùi lại....khốn khiếp lùi lại...mày tới gần ba bắn chết mày...

Shion bàng hoàng trước bộ dạng bê bết của Trâm. Hắn đứng chôn chân bên cạnh Rindou.

Kakucho lùi lại cố gắng chấn an Trâm.

Kakucho: bình tĩnh nào, là tôi Kakucho...chúng tôi tới đưa em về nhà đây...

Tai cô cứ ù đi tâm chí cứ vang vọng tiếng cười kinh tởm kia, không nghe được người trước mặt nói. Tay vẫn cầm súng chỉ vào bóng người trước mặt, chợt giật mình khi nghe tiếng động bên trái liền di chuyển súng không nhân nhượng bóp cò.

Cạch!

Tay gầy run rẩy cố bóp cò nhưng cả không gian chỉ có tiếng súng rỗng vang lên. Súng chẳng còn đạn nữa. Tay hoản loạn ném khẩu súng về phía cái bóng người kia rồi co mình lại, vong tay ôm lấy bản thân một cách tuyệt vọng.

Bỗng mùi hương quen thuộc đẩy mùi tanh của máu tan biến khỏi mũi cô, cảm nhận được hơi thở của đối phương, cảm nhận được hơi ấm ít ỏi từ đôi tay đang vỗ về lưng mình. Khi ấy cô biết rõ đối phương là ai. Cả người nhẹ bẫng đi, tay đưa lên ôm chặt lấy lưng người kia miệng run rẩy.

Trâm: Thiên....Thiên Dạ?

Một chữ ừ ngắn gọn thành công đánh gục hàng phòng thủ mong manh. Cả người cô tựa vào Sanzu, đôi mắt sưng tấy vì khóc nhắm nghiền lại.

Sanzu ôm chặt cô, bên cạnh có Mikey. Mikey cứ nắm tay cô mà xoa xoa.

Mikey: này Sanzu sao tay em ấy cứ run liên hồi...và lạnh...

Sanzu nhăn mày cố chấn tính vị thủ lĩnh: sẽ ổn thôi, cô ấy đang ở ngay đây, và chúng ta sẽ không để cô ấy chết...

Khi Trâm lần nữa mở mắt đã là 3 ngày sau. Cả người ê ẩm khiến mày cô nhăn lại. Muốn mở miệng chửi một tiếng nhưng lại càng đau vì cổ họng khô rát, miệng mở ra một cách khó khăn chỉ phát ra vài tiếng khàn đặc không rõ chữ.

Cô cố cử động nhìn xung quanh nhưng mọi thứ cứ như trêu đùa cô. Cứ nhòe đi khiến cô khó chịu vì không nhìn rõ được xung quanh, nhưng mũi cô hửi được mùi hương đặc chưng ở bệnh viện.

Trong đầu lại nhớ đến đôi tay vỗ về lưng mình, xong lại ong ong lên tiếng cười tởm lợm của mấy tên bắt cóc. Hình ảnh chúng cứ sán lại sờ mó lên người khiến cô hoảng loạn. Dù mỗi cử động nhỏ đều mang đến cho cô cảm giác đau nhói nhưng đại não cô hiện tại như tê dại không thể bình tĩnh. Bàn tay cứ vung loạn sạ túm được bất cứ thứ gì liền ném ra. Dây truyền máu và các ống dẫn khác đều bị cô dựt ra, cổ tay rớm máu vì kim bị dật ra bất ngờ. Đến cái chăn vô tội cũng bị vò nhàu đáp đi. Miệng không nói rõ từ, chỉ phát ra được vài chữ ư a như một người câm. Khiến cô càng ấm ức phản ứng mạnh hơn. Đôi mắt vốn mờ nhòe lại càng đau xót hơn khi nước mắt trào ra.

Tiếng động lớn trong phòng khiến người bên ngoài hốt hoảng. Sanzu lao vào nhìn thấy cô chật vật như vậy lòng đau nhói không thôi.

Hắn lao tới nắm giữ đôi tay đang rớm máu, ôm chặt cô vào người mình.

Sanzu nhẹ giọng cố trấn an cô: nào ổn rồi...có tôi ở đây không kẻ nào có thể đụng vào em...

Tai vẫn cứ ù ù dù cảm nhận được hơi ấm từ Sanzu nhưng những hình ảnh kia cứ bao vây tâm trí cô tay chân lại vùng vẫy đầy sợ hãi. Đến Sanzu cố trấn tĩnh cô cũng lạnh mấy vết cào ở tay và cổ.

Trâm run lên từng dợt vì hoảng loạn. Cho đến khi được bác sĩ tiêm thuốc an thần mới có thể bình tĩnh.

Sau khi được Sanzu thông báo Trâm đã tỉnh, Mikey cùng Izana và anh em Haitani đã đến.

Năm người ngồi trước giường bệnh nhìn người con gái vốn nhỏ bé, giờ lại thêm chằng chịt vết thương nằm thất thần nhìn lên trần nhà.

Bác sĩ phụ trách cho cô là phụ nữ càng thấy thương sót cho cô, thân con gái ở đất khách quê người lại bị vướng vào dòng người này.

Bác sĩ lật tập hồ sơ kiểm tra tổng quá của cô rồi báo báo cho năm ông lớn kia: hiện tại bệnh nhân vẫn cần điều trị và chăm sóc đặc biệt, bở sau cú sốc lớn cơ thể bệnh nhân giống như mắc vào căn bệnh HYSTERIA. Mắt cô ấy sau cú sốc đã bị tổn thương nặng cộng thêm bị cận nên hiện tại mắt cô ấy như bị mù tạm thời.

Izana nhan nhó: mù?

Bác sĩ gật đầu: mù, nhưng không hẳn là tầm mắt tối đi. Qua kiểm tra đôi mắt cô ấy chưa hoàn toàn bị mất tầm nhìn và chìm vào bóng tối. Mắt cô ấy nhòe đi không thể thấy rõ gì dù ở gần hay xa. Nhưng giai đoạn mù tạm thờ này có thể trữa trị được theo thời gian ổn định tâm lý cho cô ấy.

Mikey gõ lên bàn từng nhịp mất kiên nhẫn: còn gì nữa, tại sao em ấy cứ hoảng loạn như vậy?

Bác sĩ: đó cũng là một phần cửa bệnh hysteria. Cảm xúc không ổn định, không khống chế được cảm xúc hay hành động cũng có thể là cả hai. Vì chấn thương tâm lý quá mạnh khiến tấm lý không ổn định ảnh hưởng rất nhiền đến cơ thể. Từ cảm xúc đến hành động. Bệnh nhân có thể bị ám ảnh những điều khủng khiếp đã trải qua, tâm lý bệnh nhân có thể tự tạo dựng ảo giác về điều đó. Trong trường hợp xấu, khi bùng nổ cảm xúc bệnh nhân sẽ có dấu hiệu tự làm hại chính bản thân, lên cơn co dật hay các phản ứng mạnh như khóc thét, kêu la. Bở các kí ức tự tạo dựng vì ám ảnh.

Năm người bọn hắn im lặng. Chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô gái đáng thương của bọn hắn.

Bác sĩ: các ngài hãy chú ý từng hành động của bệnh nhân, và phải cẩn thận cô ấy chỉ mới tỉnh dậy thôi cảm xúc vẫn còn hỗn loạn rất dễ xúc động và chi phối bởi ảo giác trong cú sốc vừa trải qua...tôi cũng chắc chắc với các ngài rằng cô ấy hoàn toàn trong sạch. Dù cơ thể có dấu hiệu bị tác động vật lý nhưng không có dấu hiệu bị xâm hại.

Từ lúc Trâm được bác sĩ tiêm thuốc an thần, cả người cứ như đã thả mình trôi theo biển vậy. Đầu óc trống rỗng nhưng thi thoảng lại ào một đợt sóng mạnh, hiện lên hình ảnh đáng sợ khi ấy. Tiếng cười khúc khích đến lạnh người. Cơ thể cư bất giác run lên.

Ngoại trừ Sanzu có thể tiếp xúc với cô, những người khác chỉ có thể đứng nhìn đến nói cũng không được. Vì chỉ cần bọ họ nói hay chạm vào cô liền hoảng loạn la hét đầy sợ hãi. Khiến bọn hắn lo sợ không dám lại gần chỉ có thể cắn răng nhìn.

Trâm cứ thi thoảng giật mình rồi lẩm bẩm: bẩn...bẩn quá hức...bẩn...

Tay cứ vô thức cào cấu ga giường rồi dần là đến bàn chân của mình, lần lần đến hai bên cánh tay cũng bị chính cô cào đỏ như muốn rách. Sanzu luôn ngăn cản, hắn cứ ôm cô cứ thổi nhẹ vào tay cô thì thầm chấn an. Tay hắn dần chồng chất vết cào cấu, cổ và mặt cũng có.

Cơ thể sau khi bị đả kích lơn luôn trong trạng thái không khống chế được cảm xúc, cũng không chịu ăn uống khiến cơ thể càng ngày càng tệ đi chỉ có thể dựa vào cách truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể. Thi thoảng hay bất cứ khi nào Sanzu thấy Trâm bình tĩnh liền mang trái cây, bánh, hay cháo gì đó ra dỗ dành cô ăn. Nhưng mỗi lần như vậy đều rất cực, không biết bao nhiêu lần cô hất văng tô cháo, hay đĩa bánh, trái câu trên tay Sanzu.

Hôm nay cũng vậy.

Tiếng cô khàn khàn: không muốn! Không ăn.

Tay vung loạn xạ không may làm tô cháo đổ vào bắp tay Sanzu và khiếp hắn rít lên vì đau. Dù mắt không thấy rõ nhưng tai cô nghe thấy tiếng Sanzu rít lên khiến đại não cô đột ngột trì trệu, từng cơn sóng mạnh dần lắng xuống rồi im lặng. Tay đưa ra không chung hướng về cái bóng nhòe nhòe nhưng lại rất rõ trong tâm trí cô.

Trâm chạm được tay lên đầu Sanzu, trong vô thức lại xoa xoa: ngoan, ngoan cái đau bay đi ...bay đi.

Sanuz im lặng cho cô xoa đầu. Ra hiệu y tá dọn đóng đổ bể nhanh rồi ra khỏi đây.

Sanzu nắm lấy tay đang xoa đầu mình: hết đau rồi, còn em hết đau chưa?

Cô im lặng, tay lại nắm lấy tay Sanzu.

Sanzu chỉ có thể vỗ về cho cô chìm vào giấc ngủ.

Khi cô chìm vào giấc ngủ sâu Sanzu mới đứng dậy đi ra ngoài cho y tá băng vết bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com