Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32 cánh cửa 'phong ấn'

Mikey muốn nắm tay cô nhưng cô đã rụt tay lại, quay mặt đi không nhìn hắn. MIkey nghiến răng: này sao em không nhìn tôi? Sao lại từ chối tôi?

Trâm nhỏ giọng: tôi ghét anh...

Mikey mở to mắt. Sao em lại ghét hắn? Chẳng phải em rất hiểu hắn sao? Em sẵn sàng chấp nhận những gì hắn đã làm mà. Tại sao giờ gặp nhau em lại ghét hắn.

Mikey mấp máy môi: tôi...sai...tôi... sai vì đã ép em ăn, sai vì bỏ em một mình. Xin lỗi tôi sai rồi đừng ghét tôi đừng quay lưng... đừng từ chối tôi...

Trâm vẫn chẳng nhìn hắn: tôi muốn về nhà!

Mikey nắm chặt tay: Về! Sao em cứ đòi về? Gặp được tôi ở với tôi không phải em luôn ước vậy sao?

Trâm: đây là cơn ác mộng, không phải điều ước của tôi Mikey.

Mikey buông thõng tay nhìn cô: sao? Ác mộng?

Trâm cười nhạt: ừ ác mộng là anh, tất cả các anh là con quỷ kéo tôi vào cơn ác mộng.

Mikey kéo mạnh cô quay lại nhìn hắn:nói lại! Tôi cho em nói lại.

Trâm ánh mắt vô hồn nhìn thẳng hắn cùng một nụ cười cứng đờ: tôi hận anh. Tôi hận thế giới này. Mikey...thả tôi về đi tô---

Đột nhiên Mikey vồ tới như con thú hoang, hắn nhìn cô với ánh mắt đầy căm phẫn. Ánh mắt đó cô từng thấy, cô đã từng thấy qua màn hình điện thoại. Mikey nghiến chặt răng hai bàn tay nắm lấy cổ cô ấn mạnh cô xuống giường.

Mikey bóp cổ cô ánh mắt đầy thất vọng: im miệng, tôi cấm em nói như vậy. Đừng hòng tôi thả em về. Ha!? ác mộng? Tôi sẽ cho em biết thế nào là ác mộng thật sự...

Trâm nghẹt thở nắm chặt cổ tay hắn: giết tôi luôn đi Mikey.

Con ngươi đen của hắn sâu thẳm như muốn nuốt chửng cô, nhưng rồi hắn dần thả lỏng đôi mắt dần trở lại bình thường. Ánh mắt hắn lạnh đi hắn dần thả lỏng.

Mikey buông tay đi về phía cửa: đừng hòng chết khi tôi còn sống, em...làm tôi thật sự thất vọng....Le 'ao'Trâm.

Cách cửa bị đóng mạnh để lại một khoảng lặng trong phòng.

Lúc này cô mới thật sự thở được, khi nãy cô như bị nghẹn. Cô thở mạnh gương mặt bình tĩnh khi nãy giờ đã trắng bệch như không còn giọt máu. Vừa này cô thật sự tưởng mình sẽ chết vì nghẹt thở đấy.

Nhưng đến tận giờ phút này Mikey vẫn ngọng tên cô đấy à?!

Cô nhìn vào cánh của rồi vô thức sờ lên cổ, nơi đã hằn vết đỏ. Rõ ràng là tất cả đều còn sống nhưng sao Mikey lại thành thế này? Kệ đi cô chẳng muốn biết nữa. Dù gì cũng là truyện thôi. Ừm là truyện thôi sớm sẽ biến mất...như một giấc mơ hoặc cơn ác mộng.

Sáng sớm lúc đó mới 4h sáng cửa phòng cô mở ra. Là Izana, hắn đã cố gắng sắp xếp công việc nhanh nhất có thể để tới thăm cô.

Izana nhẹ nhàng đi vào, hắn đứng nhìn cô đang nằm im ngủ nhưng đôi mày mỏng lại bất giác nheo lại. Hắn đưa tay ấn vào giữa hai mày.

Izana: xấu xí.

Cô mở mắt nhìn hắn, Izana thấy ánh mắt cô khác thường khựng lại chút rồi rất nhanh lại cười.

Izana: xem đi kể cả không ở bên tôi em vẫn thảm hại.

Trâm: vậy là vừa lòng anh nhỉ.

Izana chợt thấy vết hằn ở cổ cô: haha hóa ra thằng Mikey nó phát điên vì cô à? Em đã bóp nát ngôi sao hi vọng của nó à? haha thật là...

Trâm: hi vọng? Đừng đùa, anh ta và tất cả các anh chỉ coi tôi như thú vui mới. Và tôi chả làm gì cả, không bóp nát gì cả.

Izana: thật?

Trâm mím môi không nhìn hắn: tôi...chỉ muốn về nhà...có gì sai?

Izana vuốt nhẹ mái tóc cô: sai chứ, rất sai. Sai ngay từ khi em xuất hiện trong cuộc đời chúng tôi, sai từ khi em nói em ước. Dù sao em cùng đừng nhắc đến 2 chữ về nhà nữa được chứ? Lần sau tôi nghe được sẽ không như này đâu, còn kinh khủng hơn cả Mikey đấy. Em biết mà, nhỉ?

Cô nhìn hắn rồi quay lưng lại kéo chăn chùm kín người không đáp. Izana đặt bó hoa lên bàn rồi bỏ đi.

Trâm nhắm mắt muốn tự dìm chính mình vào sâu trong giấc ngủ mãi mãi. Cô dần muốn trốn tránh thực tại, trốn khỏi những gường mặt mà cô từng mê đắm đuối. Trốn khỏi những người đàn ông tưởng quen thuộc nhưng lại xa lạ kia. Cứ nhắm chặt mắt dần có một tia sáng lóe lên, à đó là gia đình. Cô còn cả một gia đình đang đợi mình, còn cả một lời hứa hẹn với cha mẹ bạn bè. Làm sao mà trốn được. Nhưng...cô sợ khi mở mắt ra là những điều kinh hoàng khác.

Bà cô đã dặn cô. Khi gặp khó khăn hay điều gì đó khiến cô sợ không dám bước đến. Hãy 'nhảy' mạnh qua nó thay vì rụt rè tiến tới. Nhìn nhận nó ở mặt khác và vui vẻ ''nhảy' qua mà đừng nghĩ tới cái đáng sợ dưới chân, thật nhanh sẽ qua thôi.

Cô mở mắt nhìn một lượt lại căn phòng. Rồi nhìn bình hoa.

Hừm không có gì là mãi mãi cả, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cứ tận hưởng cái có trước mắt một cách tích cực đi nào. NHỈ?

Qua vụ này cô dám chắc Phạm Thiên vẫn chưa chán cô đến mức mặc cô sống chết. Mắt đảo một vào cô suy nghĩ gì đó, chợt cười phá lến khiến bảo vệ bên ngoài cũng giật mình mở cửa vào kiểm tra.

Chơi lớn một lần coi xem có chết không.

Hôm nay anh em Haitani tới, Rindou mang tới rất nhiều trái cây. Thật ra anh em họ nhận lệnh Mikey tới. Nghe nói hôm qua cô đã cãi nhau với Mikey vì muốn về nhà. Cũng đúng, những việc cô đã trải qua quá lớn khi chỉ có một mình ở đất lạ. Ran và Rindou đứng trước cửa phòng thầm nhủ sẽ ổn thôi.

Cửa mở ra cả hai thấy cô đang tựa vào thành giường nhìn ra cửa sổ, đôi mắt ấy như phủ một lớp mây u buồn nhìn ra bầu trời xanh. Không còn gương mặt hồng hào cùng nụ cười đấy sức sống nữa, thứ bọn hắn thấy là đôi môi tái nhợt gương mặt gầy hao nhợt nhạt. Cổ trắng nổi bật vết bầm tím.

Rindou nhíu mày khó nói, Trâm đã lên tiếng:tôi tưởng hôm nay sẽ chẳng ai đến cơ đấy.

Ran phản ứng nhanh đi tới:nào có chúng tôi sao nỡ để em một mình.

Trâm với gương mặt nhợt nhạt gượng cười nhìn Ran:vậy à. Ở đây tôi bí bách quá.

Nói rồi cô nhìn ra cửa gọi Rindou.

Trâm:anh định đứng đó à? có trái cây à, tôi đang thèm nho.

Rindou cười cười đi vào:có nho đấy để tôi lấy cho em.

Rindou hớn hở đưa nho tới trước mặt cô.

Rindou: nhìn xem, nho do chính tôi lựa đấy đảm bảo ngọt.

Ran đang bóp chân cho cô: ăn đi nhé đừng đòi về, tôi biết em muốn về nhà nhưng không ngờ em dám vì vậy mà chọc Mikey nổi điên đấy.

Trâm há miệng ăn quả nho Rindou đút: hừm ngọt, mà Mikey đến giờ vẫn nổi điên à?

Ran cười rất đểu đáp: ừm hứm, đến Shinichiro và Ema tới cũng không chịu gặp.

Trâm lại nhớ đến truyện gốc, khi ấy Mikey chẳng còn Shinichiro hay Ema.

Ran: sao? em thấy tội lỗi vì chà đạp tình yêu của thủ lĩnh?

Trâm khưng lại chút, liếc nhìn Ran rồi lại quay ra nó với Rindou: tôi muốn uống nước cam Rindou.

Rindou gật đầu liền đứng dậy ra ngoài sai người đi chuẩn bị nước cam.

Ran: gì vậy? em lại lơ tôi?

Trâm: ờ

Ran không bóp chân cô nữa mà đi tới ngồi cạnh cô: ờ? em vô tình vậy. Tôi đã phải chịu hậu quả của em gây ra đấy.

Trâm cười cượt: Mikey chơi trò giận cá chém thớt à?

Ran vỗ tay: xem ra em rất hiểu thủ lĩnh chúng tôi ha.

Rindou đi vào cùng ly nước cam: nước cam tươi mát của em.

Trâm cầm ly nước cam uống một lèo hết cạn khiến anh em Haitani chợn mắt bất ngờ.

Ran: bộ em chết khát à

Rindou: em thèm nước cam lắm hả để tôi cho người làm sẵn một bình để đây.

Trâm uống xong thấy tỉnh cả người.

Trâm: tôi muốn đi dạo.

Ran và Rindou nhìn nhau bất ngờ rồi thầm thở phào. Chí ít không đòi về nhà.

Ran: hay dạo trung tâm thương mại đi, mua sắm sẽ vui hơn.

Rindou: đúng đấy đi mua quần áo mới cho em nào.

Cô cũng gật đầu đồng ý.

Lúc cả ba đi ngang qua phòng làm việc nghe thấy tiếng chửi bới và đồ bể.

Trâm nhăn mày: điếc tai quá, Mikey ở trong đó làm mình làm mẩy à?

Ran và Rindou chưa kịp đáp thì một giọng nữ xen vào. Đó là Ema.

Ema chặn Trâm lại: nè cô đã khiến Mikey tức giận hãy mau dỗ anh ấy đi chứ, ít nhất đừng để anh ấy lạm dụng quyền lực mà trút giận lên mọi người

Shinichiro đi tới cạnh Ema cười ngại: xin lỗi em vì Ema đã bất lịch sự chặn đường em. Nhưng anh mong em có thể dỗ thằng em anh, nó cứ như vậy sẽ không ổn.

Trâm thấy tội lỗi đầy mình rồi. Vốn chỉ định cạch mặt đấu tranh với Mikey, mà giờ đến hai vị thần này cũng nói cô vậy rồi tự nhiên thấy mình quá đáng ghê.

Trâm: vậy ạ? em cũng thấy em có hơi nặng lời nhưng không có nghĩa việc Mikey giam lỏng em và không cho em về gặp cha mẹ là việc bình thường.

Ema nghe vậy không dám tin: giam lỏng? Chứ không phải chị đồng ý ở lại đây à?

Shinichiro liếc anh em Haitani: hóa ra là tụi nó lừa bọn anh à?

Trâm nhìn Ran rồi Rindou: thật à? Phạm Thiên các anh chơi hèn vậy dám làm mà không dám nói.

Ran gãi đầu: không phải tụi này không dám mà là Izana và Mikey đéo cho nói.

Rindou: đúng vậy.

Ema nắm tay cô: chị xin lỗi tại chị tưởng...em đang được anh Mikey và Izana ...nuôi.

Trâm: ha ha không sao nói bao nuôi cũng không sai.

Ema ngại ngùng: tại...tại Mikey có từng nói sẽ đưa em về Phạm Thiên và cho em hoạt đồng thương mại dưới bảo hộ của Phạm Thiên.

Shinichiro: vậy 2 thằng giặc đó thật sự giam lỏng em ở đây không cho em về Việt Nam thăm gia đình?

Trâm gật đầu rồi chỉ vào cổ: đây là lời cảnh cáo của Mikey khi em muốn về nhà.

Ema che miệng không thể tin: nếu nói là Izana còn tin chứ Mikey? Anh ấy sao lại làm như vậy.

Trâm nhún vai: chắc tại thấy chơi vui.

Shinichiro ánh mắt nhìn cô đầy suy tính.

Shinichiro: vậy, em giờ muốn vè Việt Nam không? Hay chấp nhận ở lại và thích nghi.

Ran đẩy nhẹ Shinichiro: anh già đừng nói nữa tránh ra cho bọn này đi chơi.

Cả ba nhanh chóng đến trung tâm thương mại.

Ran: mua gì trước đây

Trâm: giày đi.

Anh em Haitani nhanh chóng kéo cô đi mua giày theo ý cô.

Cô chỉ cần ngồi nhìn ngắm xem còn nhân viên sẽ sỏ giày vào chân cho cô, ưng Ran sẽ búng tay phục vụ gói lại mua. Rindou sẽ đút điểm tâm cho cô. Người ngoài nhìn vào chỉ biết nói 'sướng như tiên'.

Tối về lúc cả ba đi ngang qua sảnh chính cô thấy Mikey và Izana cùng tất cả thành viên Phạm Thiên đều có mặt. Không kìm được hỏi.

Trâm: chà có vẻ là chuyện gì quan trọng nhỉ, hai anh không vào à.

Ran cũng nghiêm túc: ừm, em tự lên phòng nhé.

Trâm gật đầu đi trước, Rindou sai 2 tên lính sách đò theo sau cô.

Nửa đêm cô lại tỉnh giấc nằm mãi không ngủ nên quyết định đi chơi liều.

Cô đi chân đất nhẹ nhàng mở cửa rồi đi tới căn phòng đang 'phong ấn con thú dữ'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com