Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng đua đầu tiên


Tiệc tối kết thúc cũng là lúc các vận động viên phải tạm biệt bạn đồng hành của mình để chuẩn bị cho cuộc đua.

- Ran san phải về sao?

Anzu hỏi, vẻ mặt hiện lên chút buồn bã, hôm nay ở đây đông như vậy nhưng Phạm Thiên lại chỉ có duy nhất nàng và Ran, bây giờ nếu anh phải về thì chẳng phải nàng sẽ ở đây một mình hay sao.

- Đương nhiên là không rồi, phải ở lại xem bọn kia hít khói chứ.

Thấy nhân viên của đội hậu cần đã gọi, Ran vỗ vỗ nhẹ lên vai Anzu như một lời động viên cùng tin tưởng rồi đẩy nàng.

- Đi chuẩn bị đi.

- Ran san yên tâm, tôi nhất định nhả đủ khói cho bọn họ hít.

Ran bật cười gật đầu, mới ở cùng Phạm Thiên một thời gian mà Anzu đã bị nhiễm thói kiêu ngạo của họ rồi.

Xe của Anzu là chiếc Lamborghini Huracan, bé yêu mà Kakuchou đã đích thân chọn và cải tạo cho nàng nên nàng vô cùng có tự tin.

Cờ khởi động vừa được hạ xuống, Anzu liền nhấn mạnh chân ga, cùng một hàng xe hai bên vút lên phía trước.

Xuất phát ở vị trí nào đi nữa cũng không quan trọng, quan trọng là trong cuộc đua vươn lên dẫn đầu được, có vậy mới giữ vững được phong độ.

Anzu có tiểu sử thâm niên trong mấy trò đua xe này vì nàng được đưa vào nghề sớm, hơn nữa trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh, Anzu đã sớm tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm, và những mánh khoé điều khiển xe.

Không phải tự luyến nhưng Anzu dám khẳng định không bao giờ có chuyện nàng không nằm trong top 3 người về đích đầu tiên được.

Ran ngồi ở khu vực của Bonten, hai chân vắt chéo, có vẻ rất hứng thú nhìn một đám người điên cuồng lái xe ở phía dưới, cứ như đám ruồi bọ đang cố gắng tranh giành sự sống vậy.

- Sao rồi?

Bên cạnh bỗng ngồi xuống một người, Ran quay đầu nhìn sang, cười cười đáp.

- Đang khá tốt, đứng vị trí thứ ba, Anzu bé bỏng đúng là không làm chúng ta thất vọng.

- Vậy à.

Sanzu nhìn xuống sân đua phía dưới, chuẩn xác tìm được xe của Anzu, dừng lại nhìn vài giây liền dời mắt sang những xe khác, phán đoán tình hình một chút, nói.

- Vị trí quán quân năm nay xem ra là có khả năng giành được.

- Năm ngoái bọn Phoenix thắng nhỉ?

Ran vừa hỏi vừa nhìn xuống chiếc BMW màu đỏ đang dẫn đầu cả đoàn đua, đồng thời cũng đang ra sức chặn đầu không cho Anzu vượt lên.

- Ừ, thằng đó cũng khá được, nhưng chơi bẩn quá, tao không thích lắm.

Kakuchou đột nhiên xuất hiện, cũng ngồi luôn xuống ghế phía sau Ran.

Sanzu đưa Kakuchou một điếu thuốc nhưng anh lắc đầu từ chối, thấy vậy, hắn liền đem bao thuốc lẳng lên bàn, phản bác lại ý kiến của Kakuchou.

- Không hẳn là chơi bẩn, thằng đó liều thôi.

- Giống tính mày nên mày bênh nó à?

Ran cười nói đểu.

- Giống cái đếch.

Sanzu nạt lại.

Kakuchou nhìn Anzu bị chặn lại mấy lần, lông mày hơi nhíu nhưng cũng không tỏ vẻ quá lo lắng, ngược lại giọng nói còn khá nhẹ nhàng.

- Anzu đua không tồi, ban đầu tao còn hơi nghi ngại nhưng bây giờ nhìn cô ấy lái thế này, tao bắt đầu có niềm tin hơn rồi.

- Còn phải nói, tư liệu do đích thân tao điều tra không thể sai được đâu.

Sanzu ngả lưng tựa vào thành ghế, điếu thuốc trên môi rung rung theo nụ cười của hắn, có trời mới biết hắn tìm hiểu về Anzu vất vả thế nào, không phải là do có ai đó chống lưng cho nàng mà là vì nàng giấu tốt quá, thân phận giả thay đổi liên tục, ngoại hình cũng bị photoshop như chong chóng, lại còn hay cặp kè với mấy tên có tiếng ở thế giới ngầm để chúng bảo kê cho, đúng là quái nữ.

Trước khi câu mấy tên đại gia thì Anzu kiếm tiền bằng cách tham gia mấy cuộc đua xe trái phép do các băng đảng tổ chức nhằm thoả mãn đam mê bạo lực của chúng, vì chẳng có luật lệ gì cả nên đám tay đua cứ được đà chơi xấu tới bến, mỗi năm có khoảng vài chục người chết vì cuộc đua này.

Tuy nhiên Anzu thì không, nàng mỗi lần đều dùng thân phận giả tham gia, ẵm được giải Nhất là mất tích luôn, vì các tay đua không cần thiết phải lộ mặt để tránh cho rắc rối nên Anzu cứ thế được đà làm tới, sau này khi danh tính có nguy cơ bị lộ, nàng liền bỏ đua xe rồi cặp kè với mấy tên có máu mặt trong giới để bảo vệ bản thân, cũng như kiếm tiền.

Lần đó câu dẫn Sanzu là Anzu không hề có chủ đích, chỉ là thấy hắn lạ mặt, có vẻ là chưa từng tới Mũ Trắng bao giờ, hơn nữa ngoại hình lại rất thu hút nên nàng chỉ định tình một đêm thôi, ai ngờ lại dây phải thứ dữ, bị hắn ngủ thì cũng đành thôi, đây lại còn bị bắt phải phục vụ cho băng đảng của hắn nữa.

Anzu mới đầu còn có ý định chạy trốn, nhưng sau đó nghĩ tới cuộc sống suốt ngày phải nịnh nọt hết tên này tới tên khác để đổi lấy an toàn của mình thì nàng liền suy nghĩ lại.

Phạm Thiên hiện tại đang là băng đảng lớn mạnh nhất, không phải nói quá nhưng đúng là nơi này có thể bảo hộ Anzu hoàn hảo không hao tổn một sợi tóc trước đám tổ chức đua xe trái phép kia, hơn nữa nàng còn được tiền lương, cũng không cần phải ngủ với ai cả, chỉ là đôi khi phải tham gia vài nhiệm vụ nguy hiểm thôi.

Cân nhắc một lúc lâu, Anzu liền thoả hiệp, nàng dốc toàn lực làm việc cho Phạm Thiên, đổi lại bọn họ bảo vệ nàng, có qua có lại, hoàn toàn là mối quan hệ lành mạnh...trừ Sanzu, Anzu nghĩ vậy, vì thi thoảng nàng và hắn vẫn cùng nhau giải quyết nhu cầu sinh lý, nói tóm lại thì chính là bạn giường.

- Anzu vượt lên được rồi.

Kakuchou đồng tử hơi phóng đại, nhìn Anzu vượt lên dẫn đầu nhờ cú drift mượt như sunsilk, mặc dù nhìn có vẻ dễ dàng như lựa chọn vượt lên khi đó lại rất nguy hiểm, khi mà một bên là xe của Phoenix - đương kim vô địch năm ngoái, còn bên kia là Zeus - Á quân năm ngoái, cả hai đều đang đối đầu rất gay gắt với Phạm Thiên.

Khán giả xung quanh ồ lên rồi xì xào to nhỏ không ngừng, có vài người nhịn không được còn lén lút liếc sang phía khu vực của Phạm Thiên, hiếu kì không biết Phạm Thiên kiếm đâu ra tay đua cứng như thế.

Anzu tay lái đúng là rất cứng, lại biết nắm bắt tình huống, cũng đủ thông minh để tạo ra lợi thế cho bản thân, túm cái váy lại là nếu nàng đã vào đường đua, không Giải nhất thì cũng phải Giải nhì, mặc dù trước nay Anzu chưa thấy ai đua thắng mình cả.

- Nếu cứ giữ vững phong độ này thì quán quân năm nay là Phạm Thiên rồi còn gì nữa.

Takeomi bận công việc đến sau, thấy đồng bọn đã ngồi khá đông đủ, anh liền ngồi xuống vị trí trống cách Kakuchou một ghế, ném cái áo khoác sàn ghế giữa mình và đối phương rồi bắt đầu châm thuốc.

- Sếp không đến à?

Ran hỏi.

- Không, chỉ có Rindou đang tới thôi, Mochizuki cũng bận rồi.

Takeomi đáp, rồi dời mắt xuống dưới sàn đua.

Anzu dẫn đầu, lại là người của Phạm Thiên nên hầu như các xe khác đều nhắm vào nàng.

Nghe nói phần thưởng cho quán quân năm nay rất "ngon", nếu giành được thì chắc chắn có thể từ một băng nhỏ vươn lên thành băng lón, mà những băng đã vốn lớn mạnh lại càng thêm lớn mạnh, nên dù người đua có phải chết, Thủ lĩnh của các băng cũng đều nhất định phải giành được giải thưởng năm nay.

Về phần Anzu, nàng không biết liệu Manjirou có quan tâm nếu nàng chết vì quyền lợi của Phạm Thiên hay không, tuy nhiên nàng dám chắc rằng cậu cũng rất muốn có giải thưởng của năm nay.

Vậy nên Anzu sẽ lấy nó bằng mọi giá.

Ran chống cằm nhìn xe của Anzu đang bị ép ở giữa, hai bên là hai tên không biết từ băng nào chui ra, cười cười nói.

- Hai thằng đàn ông kìm một đứa con gái, bọn này không ga lăng gì cả.

- Xe do tao cải tạo đâu phải cứ muốn ép là ép được.

Kakuchou lạnh giọng, cũng may là anh cẩn thận, bọc thêm một lớp thép chống lực ở bên ngoài nên nếu có bị dồn vào góc thì Anzu vẫn có thể xoay sở được.

Anzu bị hội đồng cả một quãng, nàng nhìn sang hai tên đối thủ, chiếc xe vàng cố giữ cho xe của Anzu chạy bằng tốc độ với chúng, còn chiếc xanh còn lại thi thoảng lại lấy đà rồi húc vào mạn xe của nàng, chơi xấu đến hoàn toàn công khai.

Bực mình vì tại hai tên này mà Anzu để vuột mất Phoenix, nàng canh thời gian trước khi xe bị va chạm sao cho thật sát sao rồi bất ngờ dẫm chân phanh khiến cho tụt hẳn lại phía sau.

Nhờ vậy mà xe xanh bên ngoài không kịp phanh lại, cứ thế tông thẳng vào chiếc vàng bên trong khiến nó đâm mạnh vào giải phân cách rồi văng ra khỏi đường đua, nằm nghiêng bất động trên cỏ, khói đen bốc lên mù mịt, khỏi cần đoán cũng biết là bị loại rồi.

Không chần chừ thêm, Anzu đạp chân ga phóng lên, vỉa một cú dứt khoát vào đầu xe của xe còn lại khiến đối phương va vào bức tường phía trong, mạnh tới nỗi những cổ động viên ngồi gần khu vực đó còn cảm nhận được ghế ngồi của mình hơi rung.

- Cưng xử lý được đó, rất hợp ý tao, mặc dù tao muốn xe chúng nó phải nổ bùm luôn cơ.

Hiện trường tàn khốc làm Sanzu tới hứng thú, hắn vui vẻ ra mặt, còn ngang nhiên vỗ tay bôm bốp, trong khi ở đây bạn thì ít thù thì nhiều.

Không chỉ Sanzu mà tất cả các cốt cán của Phạm Thiên đều cảm thấy cách làm của Anzu rất được, bọn họ có thể du di cho nàng việc không giết người vì dù sao thì Anzu cũng vốn không thuộc cùng một thế giới với họ.

Nhưng đã là người của Phạm Thiên thì không được để bị chèn ép, phải ăn miếng trả miếng, trả càng mạnh tay càng tốt.

Mặc dù không ai nói ra nhưng trong thâm tâm bọn họ đều biết, Manjirou để Anzu đại diện đua cho Phạm Thiên, ngụ ý chính là cậu đã chuẩn bị tinh thần công nhận nàng là một phần của bọn họ.

Vậy nên Anzu muốn làm gì ở đường đua cũng được, đã có Phạm Thiên chống lưng, nàng có nháo ra mạng người cũng không quan hệ.

Bị bỏ lại khá xa nhưng Anzu vượt lên rất nhanh, đa số các đối thủ ở đây đều lái yếu hơn nàng, chỉ có hai chiếc xe lúc đầu bị nàng vượt là chạy tốt nhất.

Hình như Ran có nói tên của bọn họ, Phượng Hoàng và gì nữa ấy, Anzu không nhớ rõ lắm.

Chiếc xe đỏ phía trước đột nhiên thả chậm tốc độ, chờ Anzu vượt gần song song với mình, người bên trong liền hạ kính xuống.

Khỏi phải nói, hành động hạ kính xe khi đang chạy tốc độ cao là rất nguy hiểm, nhưng dù sao gã cũng là tay già đời, lâu rồi mới thấy một đối thủ xứng tầm như Anzu nên nóng lòng muốn xem mồm ngang mũi dọc nàng như thế nào.

Anzu chớp mắt đầy khó hiểu, sau khi thấy đối phương ra hiệu cho mình hạ kính, nàng liền ép sát lại một chút, cũng liền hạ kính theo.

Tóc bạch kim, mắt đỏ rực, quả nhiên là mỹ nữ mà gã thấy trong bữa tiệc.

Lúc đó Anzu đi cùng Haitani Ran nên gã tưởng nàng là bạn nhảy của Ran, hộ tống anh đến đua, ai ngờ sự thật lại là ngược lại, Ran mới là người hộ tống, người đua là Anzu.

"Sau vòng này gặp nhau chút nhé?"

Gã nói.

Anzu không nghe rõ lắm vì gió to, chỉ lờ mờ đoán được qua khẩu hình miệng, đối phương khá tinh tế, cũng tự biết nói chậm lại cho nàng đọc.

Ra dấu ok, Anzu híp mắt cười rồi ép xe lại gần bằng tốc độ sấm sét, tới khi mạn xe của gã thanh niên ma sát với tường xi măng toé ra tia lửa nàng mới dừng lại, thả một cái hôn gió rồi phóng vút qua trước sự ngỡ ngàng của đối thủ.

Gã đỉnh đỉnh đầu lưỡi, xem ra lần này gã thực sự gặp phải đối thủ nặng kí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com