Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Mikey

Em và hắn là đôi bạn thân thuở nhỏ. Cùng nhau trải qua vô vàn khó khăn, thấu hiểu lẫn nhau đến mức trong tận tâm can cả hai đều muốn có cho riêng mình sự hạnh phúc

-"T/b tao có thể yêu mày không? "

-"Yêu thì yêu chứ xin phép gì.. -" T/b ngại ngùng quay quắt đi

1 năm...

2 năm...

3 năm...

Mỗi năm cứ thế trôi qua trong những ngày tháng êm ả. Cho đến khi tin tức T/b đi du học được truyền đến tai Mikey

-"Mikey, mày đợi tao được chứ.. "

-"Mày nghĩ gì vậy, mãi mãi là mày và chỉ mỗi mày thôi, không cô nào bằng mày đâu"

Tuy chỉ là lời hứa nhưng T/b vẫn luôn tin vào, chưa bao giờ Mikey nói dối em nên bản thân phải tin tưởng hắn trong niềm vui xen lẫn nỗi buồn vì rời xa người tình

-----------------------------------------------------------

Chờ đợi tin tức em về mòn mỏi, hắn cứ ngỡ như em đã đột ngột biến mất hơn một thập kỉ. Du học người ta đi 3-5 năm là đã về, lần này em đi đến tận 12 năm

-"Xin chào! Anh có phải người thân của cô T/b không ạ? "

-"Đúng, là tôi"

-"Phiền anh đến sân bay nhận tro cốt của cô T/b, xin chia buồn cùng anh"

-"??? "

Hắn lúc này đã trở thành thủ lĩnh của Phạm Thiên, hang ổ của bọn tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Từ khi trở thành tội phạm, những người xung quanh gái gú rượu chè.... Nhưng hắn chưa một lần qua lại với bất kì cô gái nào, lời hứa khi xưa vẫn vẹn tròn trong tâm can hắn

Hắn sẽ không bao giờ thất hứa với em, cũng không bao giờ có suy nghĩ lừa dối. Từng kỷ vật hắn đều giữ rất kĩ đến mức nhìn còn mới toanh

-"Em nói dối... " hắn cầm hũ tro cốt của T/b, lòng hắn nặng

Sự thờ ơ của xa hội đã mài mòn con người hắn. Khi em còn ở bên, luôn là viên thuốc an thần duy nhất và mãi mãi, chỉ cần em mọi thứ hắn không phải nghĩ. Mất em hắn mất luôn tính người

-"Em im lặng mà ra đi trong 12 năm nay, sự im lặng của em còn đau hơn tất thảy"

-"Thà em bỏ tôi thì may ra đã đỡ phải thế này... "

Thì ra trong lúc em ở Anh Quốc, đã vô tình phát hiện ra loại bệnh di truyền từ gia đình, ung thư máu..

Em là trẻ mồ côi, lần đầu gặp hắn là trong lúc ăn trộm trái cây, hắn cũng ở đó với ý nghĩ như em. Cả hai đã bị phát hiện và còn bị người ta thả cả chó ra dí, từ hôm đó hắn cứ ghé đến quanh khu đó vài lần. Đến khi gặp em thì lại rủ đi chơi và giới thiệu bạn mới. Thú thật thì em cũng không có bạn nên rất vui vì hắn đã chủ động làm quen. Sự thích thú dần dần nảy sinh thành ngưỡng mộ cuối cùng lại nảy nở thành tình yêu

Mối tình đầu luôn đẹp đẽ đến vậy nhưng em thì xinh đẹp, giỏi giang nên đã nhận được học bổng toàn phần, vì không thể bỏ lỡ cơ hội nên em đành phải để lại thứ tình cảm ràng buộc ở quê hương, một thân một mình đến nước Anh xa xôi

Sau 3 năm học cấp 3, em đã ra trường và có ít tiền dành dụm đc từ các công việc làm thêm ngoài giờ học. Đủ tiền vé về nước và ăn uống trong vài ngày tới. Trước khi lên máy bay về lại Nhật thì em lại ngất tại sân bay, em được đưa vào bệnh viện và bác sĩ chẩn đoán em bị ung thư máu giai đoạn 2. Tuyệt vọng hơn là vì chưa có thuốc trị bệnh, chỉ có thể dựa vào số tiền ít ỏi để trả phí nằm viện và sống trong 3 ngày tới

Chỉ còn 50$ trong ví, em đành lết thân ra ngoài làm việc, sự cực nhọc và cường độ công việc dày, bệnh tình càng trở nặng. Đến 7 năm sau thì em mất, đám tang chỉ có hàng xóm đến viếng đưa, thân xác thì đưa vào lò hỏa thiêu. Hũ đựng tro cốt được bác hàng xóm Miles tốt bụng giúp đưa về quê hương, cứ thế được gửi về lại Nhật nhưng đã bị nhân viên sân bay lãng quên. Đến 2 năm sau họ mới phát hiện ra và gấp rút tìm lại người thân, số điện thoại của Mikey là số duy nhất được viết trên giấy nhớ bên cạnh hũ tro cốt. Kèm theo đó là tờ giấy có hình hoa phong lan ngay cuối góc. Có lẽ đó là lời mà em muốn nhắn đến hắn

-"Mikey yêu của em, nếu anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã đến bên chúa, em không mong cầu hì nhưng xin anh hãy tha thứ cho tội lỗi của em nhé!! Anh phải sống thật tốt đấy, cũng nên phá vỡ lời hứa khi xưa mà cưới một cô gái khác, có lẽ sẽ tốt hơn khi phải chờ một người đã chết. Kiếp kiếp bình an, một đời hạnh phúc và an yên
                                                    _T/b_ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com