1.
Từ hai năm trước, tình cảm của nàng vẫn luôn dành cho hắn, dành cho một nhân vật tên Rindou Haitani. Nàng biết rõ hắn chỉ là một nhân vật không có thật, không nhân vật sinh ra từ trí tưởng tượng của tác giả, một nhân vật không thể đến bên nàng để hỏi "Cô là ai?"
Nhưng nàng vẫn yêu hắn, dù cho hắn bạo lực, dù nhân vật của hắn giết người, dù nhân vật của hắn là giang hồ, tình yêu của nàng chỉ ngày càng lớn chứ không hề biến mất một phút giây nào. Nàng yêu hắn, nàng chỉ ước phải chi hắn có thật, nhưng rồi cũng thầm nghĩ "Nếu anh ấy có thật, thì anh ấy cũng không chọn mình mà yêu."
Lần đầu tiên tình cảm với một nhân vật của nàng mạnh mẽ đến thế, chúng cứ ồn ào mỗi khi thấy anh, nhưng cũng là nổi đau cứ âm ỉ trong tim khi nghĩ về sự thật, sự thật là hắn chẳng có thật, chẳng tồn tại trên thế gian này với danh nghĩa một "con người đang sống".
Rồi hôm ấy, nàng quyết định nói hết tình yêu ấy, gom hết tình yêu nàng dành cho hắn vào trong một bức thư, một bức thư không gửi dành cho cậu trai 18 tuổi ấy.
----------------
Dear: Rindou Haitani.
Em nói nhé, Rindou.
Em yêu anh lắm, lần đầu tiên em thấy anh, em chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy anh rất đẹp trai thôi. Rồi thì em tìm hiểu nhiều hơn về anh, em thích cách anh đánh nhau, em thích nụ cười của anh, em thích ánh mắt màu tím nhạt của anh, thích màu tóc vàng như ánh dương kèm highlight xanh của anh, em thích cả vóc dáng của anh, em thích mọi thứ của anh.
Em yêu anh, yêu đến mức ngày đêm nghĩ về anh, dù em biết anh chỉ là nhân vật trong Manga, truyện tranh, nhưng trái tim em vẫn luôn giành một khoảng trống cho tên anh. Tình yêu của em, là một thứ tình yêu mạnh mẽ đến mức chúng không thể biến mất.
Em thích Rindou nhất là khi anh cười, anh thích DJ, từ ngày đó em cũng không ghét mấy bài nhạc Remix nữa, em bắt đầu cảm nhận nhạc hơn. Và anh ơi, em cũng không thích đồ dầu mỡ nữa, giống như anh vậy.
Em cũng sợ Ran, sợ anh trai của anh, em sợ người có hai mặt, nên em sợ Ran như Rindou sợ vậy, nhưng Rindou thì sợ kiểu vì là anh trai nên sợ đúng không? Em cũng khá sợ chị hai em, kiểu như mặc định là sợ chị, anh hai vậy á.
Em luôn luôn, và mãi mãi dành tình yêu này cho Rindou, dù cho bộ truyện Tokyo Revengers có kết thúc, tình yêu ấy vẫn dành cho Rindou. Phải chi anh có thật, phải chi em có thể dùng đôi mắt của mình để khắc ghi hình ảnh của Rindou thật kĩ. Giá như em có thể dùng một khoảng trong não mình dành riêng cho hình ảnh của Rindou với tư cách là "bạn thật sự" của anh, nơi chúng ta gặp nhau, nói chuyện với nhau.
Nếu như em có thể dùng đôi chân này bước đến bên anh, nếu như bàn tay này dùng để chạm vào anh, nếu như giọng nói của em được truyền đến tai anh, thì em sẽ rất hạnh phúc, một nỗi hạnh phúc lớn đến nỗi muốn quên cũng không tài nào quên được.
Giá như em và anh được đến bên nhau, giá như tình yêu của em có thể đến được tay anh, giá như bức thư này chạy từng dòng trong não anh, giá như tờ giấy này được Rindou cầm trên tay, giá như em được sinh ra trong thế giới có anh.
Em yêu Rindou, yêu bằng cả tấm lòng, yêu một cách vụng về nhưng dồi dào tình cảm. Em không biết miêu tả thứ tình cảm này bằng từ nào khác ngoài ba chữ "Em yêu anh" cả.
From: Y/N
Nàng viết xong thư, bỏ nó vào phong thư, ghi tên người gửi và người nhận, như thể nàng thật sự gửi cho hắn, như thể tình yêu của nàng có thể thật sự phá vỡ rào chắn giữa thực và ảo để đến bên hắn.
Nàng để nó dưới gối, giấu nó đi, để không ai phát hiện thứ tình cảm ấy, thứ tình cảm vụng về của nàng dành cho một nhân vật không có thật.
Nàng biết rõ, ngày mai thức dậy, sẽ chẳng có bức thư hồi đáp nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com