5
Ngày kế tiếp, hắn cầm trên tay bức thư của em, hồi hộp mở ra. Bây giờ hắn đang ngồi trên giường, Ran thì vẫn giữ nguyên tình cảm vô bờ bến của anh ta với cái giường của bản thân, mặc kệ đời mà ngủ như chết.
Một loạt dòng chữ được viết chi chít trên giấy khiến Rindou hơi hoảng, số lượng chữ trong đó hẳn cũng một chín một mười với bức thư đầu tiên cô gửi hắn
----------------
Dear: Rindou Haitani
From: Y/N
Câu hỏi của anh đã khiến em suy nghĩ cả đêm, rốt cuộc, có quá nhiều thứ để em làm, có quá nhiều điều em muốn làm với Rindou, vì cái nào cũng quý, cũng đáng làm đầu tiên với anh cả.
Em muốn cùng anh chơi ở thủy cung, nơi em có thể thấy gương mặt hoảng hốt của anh khi phân vân cá chào mào Red Riot có phải cá hay không. Muốn cùng anh đi sở thú, nơi anh có thể bỏ vẻ ngoài trưởng thành ra mà sống thật với sự bướng bỉnh đáng yêu của bản thân.
Em cũng muốn cùng anh trải qua những phút giây đời thường, nơi chúng ta ngồi trên những thùng hàng chất chồng lên nhau ở nơi anh hay đánh nhau, cùng anh đi ăn ở một quán nhỏ gần nhà, hay chỉ là cùng anh đi dạo trên bờ cát vàng ươm, ngắm nhìn khung cảnh mà ngày thường chúng ta ít khi để ý.
Muốn cùng anh làm những điều anh thích, đi chơi cùng nhau ở Roppongi xa hoa nhộn nhịp, hay quẩy xập xình ở nhà anh khi anh chơi DJ với nụ cười toả sáng như ánh nắng mùa hạ. Muốn nhìn thấy khía cạnh khác của Rindou mà em chưa được thấy, muốn được ngồi cùng Rindou, nuông chiều anh ở một lần hiếm hoi mà anh chịu làm nũng.
Em đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp, rất nhiều khoảng khắc đồng hành với Rindou, rất nhiều thứ em có thể làm với người em yêu, người đầu tiên khiến em bất ngờ với chính tình cảm của mình dành cho anh. Nhưng Rindou ơi, như em đã từng nói về tình cảm của mình dành cho anh, như những gì em đã từng ước ao trước đây.
Em đã nhận ra, thứ đầu tiên mình làm sẽ là nói với anh câu "Em yêu anh"
Em sẽ nói, nói với tất cả sự chân thành mà em có, nói khi em nhìn vào anh, nhìn vào gương mặt mà em yêu bấy lâu nay. Trước đây, thứ tình cảm em dành cho anh, là một tình cảm mãnh liệt nhưng chưa bao giờ là "yêu" thật sự. Vì nó phải kiềm chế, bởi anh không có thật nên nó vẫn chưa thể là yêu thật sự được. Nhưng vào khoảng khắc bức thư đầu tiên anh đáp trả lại em xuất hiện dưới gối nằm của em.
Khoảng khắc ấy, thứ tình cảm mãnh liệt ấy đã được thả tự do, được chạy đến bên anh, ôm lấy anh như thể nó đã chờ đó cả một đời, để một ngày nào đó có thể dành hết thời gian, dành hết tình cảm vào một mình anh. Chỉ một mình anh thôi, tình cảm của em nhỏ bé lắm, nhưng vì anh mà nó bùng lên.
Em yêu anh
Đây chẳng biết là lần thứ mấy em nói điều này, nhưng anh ơi, tình cảm của em quá lớn, tới mức em chẳng thể nào gói gọn chúng chỉ trong ba từ ấy. Bây giờ em mới biết, giới hạn của ngôn từ ít ỏi thế nào.
Lúc trước, em từng đọc một quyển sách dày, nó đề cập về giới hạn của ngôn từ khi nữ chính không thể mô tả hết tình cảm của mình với nam chính, em đã nghĩ rằng làm gì có chuyện đó, nhưng chỉ khi em giành tình yêu cho một người, em mới biết thứ gọi là "giới hạn của ngôn từ" ấy là có thật.
Khi tình yêu đã quá lớn lao và không thể dừng lại, nó khiến em nhận ra rằng chỉ với ngôn từ, không thể mô tả được thứ tình cảm mãnh liệt ấy. Nó vừa là thứ khiến tim em đau âm ỉ khi nghĩ tới việc anh không tồn tại ở thế giới có em, vừa là một chất cấm khiến em đắm say trong thứ tình yêu ấy.
-Y/N.
----------------
Hắn cảm thấy trong tim mình có gì đó đập rộn ràng, như thể từng tế bào đều ấm áp lên chỉ vì lời nói của nàng. Từng ngữ điệu, từng con chữ, từng chữ viết Tiếng Nhật vụng về khi cô chép từ trên Google Translate.
Cảm giác ấm áp ấy, cảm giác tràn đầy tình yêu, thứ cảm xúc mà lâu lắm anh chưa cảm thấy. Đó là yêu, có lẽ trái tim Rindou đã rung động với người con gái này rồi.
Hắn nhìn ra ngoài trời, một chòm sao bay vụt qua. Bên nàng cũng thế, và vào khoảng khắc ấy, nàng và hắn đã cùng ao ước một điều.
"Ngày mai, nếu mình gặp được người ấy thì tốt quá. Phải chi người ấy cùng thế giới với mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com