Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Bầu trời xanh biếc hiện ra, mặt trời chói chang, toả sáng trên nền trời ấy.

Nàng cầm trên tay bức thư của Rindou, nàng chỉ vừa đi chơi về vì tối qua bạn nàng đã rủ nàng một chầu nhậu quên lối về, trên người vẫn còn bộ váy đen và cặp sách có những thứ cần thiết.

Nàng mở thư ra.

----------------

From: Rindou Haitani

To: Y/N

Bức thư cô gửi tôi, tôi đã đơ ra một lúc đấy. Bởi tôi không biết trả lời thế nào khi cô thật sự nói câu đó với tôi.

Cô bảo cô yêu tôi, lại một lần nữa cô lại nói thế, từ "yêu" phát ra từ miệng cô dễ dàng thật, là bởi vì gửi thư nên mới thế? Hay vì được kết nối với tôi nên không muốn bỏ lỡ? Tôi đếm rồi, hình như là lần thứ chín trong thư, nhưng tôi nghĩ cô còn viết nó bằng cách khác ở từng dòng. Mỗi chữ đều là “em yêu anh” cả, dù không phải lúc nào cũng viết như vậy.

Tôi nên nói gì nhỉ? Tôi không phải kiểu người giỏi nói mấy thứ sến súa. Tôi vốn là đứa chỉ biết dùng bạo lực vào kẻ khác để bảo vệ những thứ quan trọng với mình. Tôi không có thế giới yên bình như cô, tôi nhận được rất nhiều tình yêu từ những cô gái vì danh tiếng và vẻ ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận được một tình cảm vô điều kiện như thế.

Cô làm tôi thấy bản thân mình đẹp hơn cả chính tôi từng nghĩ. Mà cũng đáng sợ thật, vì nếu thứ tình yêu mà cô nói là thật, thì tôi có lẽ...

Tôi phải học cách để xứng đáng với nó.

Cô muốn nói “Em yêu anh” đầu tiên khi gặp tôi. Tôi không chắc mình có thể bình tĩnh nổi khi nghe nó đâu. Có khi tôi sẽ cười, kiểu cười ngây ngốc, vứt cả bề ngoài nghiêm túc của mình rồi không kìm lại được mà ôm cô vào lòng, chắc chắn đó là lần đầu tiên mọi người thấy kẻ chỉ biết sài bạo lực như tôi có thể đối xử dịu dàng với ai đó đến vậy. Cũng có khi tôi chẳng dám nhìn cô, hoặc nói linh tinh cho qua, cũng có khả năng tôi phớt lờ luôn.

Nhưng tôi biết chắc một điều, tôi sẽ nhớ khoảnh khắc đó rất lâu, cất nó vào một hộp đựng kho báu trong tâm hồn. Và tôi sẽ nói lại với cô, không cần suy nghĩ gì nhiều, mà nó xuất phát từ trái tim.

"Tôi biết mà, cô nói mấy lần luôn rồi đấy."

Và sau đó, tôi sẽ nói điều mà tôi chỉ vừa nhận ra cách đây vài phút:

"Tôi cũng yêu cô."

Không biết bao nhiêu lần nữa tôi cần đọc lại thư của cô để chấp nhận rằng, có người thật sự yêu tôi vô điều kiện như vậy.

Tôi sẽ yêu cô như cách cô yêu tôi, hoặc ít nhất là một phần của số đó. Một tình yêu chân thành mà tôi chưa từng nghĩ đến.

Nếu một ngày cô xuyên qua thế giới này thật, thì tôi sẽ đưa cô đi, đến bất cứ nào nào cô muốn, cùng tôi đi đến những trận đấu, cùng tôi ngồi xem bọn giang hồ đánh nhau (dù chắc cô không thích xem đâu), cùng cô đến nơi tôi thích.

Tôi sẽ nhận ra cô ngay thôi. Cô là người đầu tiên khiến tôi muốn bỏ qua mọi lối sống của mình để trở thành ai đó dịu dàng hơn, một mặt khác mà chính tôi chưa từng biết đến.

----------------

Lần thứ hai nàng khóc vì thư của hắn rồi. Hắn nói hắn yêu nàng. Hắn nói hắn muốn thay đổi vì nàng, hắn muốn trở thành một phiên bản khác của chính hắn chỉ vì nàng thôi, chỉ vì một mình sự tồn tại của nàng..

Nhưng chưa được 30 phút thì một bức thư nữa lại tới. Nàng lấy hết can đảm mở ra thêm lần nữa. Thầm nhủ sẽ không khóc.

----------------

From: Rindou Haitani

To: Y/N

Tôi cứ nghĩ thư trước là đủ. Nhưng rồi lại thấy không yên, có cảm giác như tôi vẫn chưa nói hết được những lời muốn nói với cô.

Thư cô gửi để lại dư âm như một bài nhạc buồn mở nhỏ giữa đêm vậy, cứ âm ỉ, âm ỉ, cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Cô nói cô yêu tôi, chẳng rõ cô nói nó lần thứ bao nhiêu rồi. Nhưng cô cũng nói ba từ ấy không thể gói hết được thứ tình cảm cô dành cho tôi. Tôi đã cố hình dung thứ tình cảm cô dành cho tôi rất nhiều lần, nhưng rồi có lẽ vì nó quá lớn, nên tôi không thể nào hình dung ra được.

Tôi từng quen với những thứ dễ vỡ, danh tiếng, mối quan hệ, nhiều thứ khác. Bên ngoài, tôi có thể là kẻ thuộc thế hệ hung ác mà ai cũng nể sợ. Nhưng chỉ mình tôi biết rằng tôi cũng có lúc trốn chui trôn nhủi. Tôi trốn khỏi con tim đang gào thét muốn đến bên cô, trốn khỏi ánh mắt dịu dàng của cô. Bởi nó như một chất kích thích còn khiến tôi mê say hơn những buổi nhậu nhẹt bê tha, loạn lạc mà tôi có.

Không nhớ là lúc nào, Ran từng bảo tôi: “Đừng để ai thấy em yếu đuối, kể cả khi tim em rách toạc đi nữa cũng đừng phơi bày vẻ yếu đuối của mình cho kẻ thù.” Vậy mà giờ đây, tôi lại mong cô thấy hết những vết nứt không lành trong tôi.

Cô kể muốn nuông chiều tôi, muốn thấy tôi làm nũng. Nghe ngớ ngẩn thật đấy, vì tôi là gã trai chẳng biết làm nũng là gì. Nhưng nếu là cô, thì có lẽ tôi sẽ thử. Bởi ở nơi cô, tôi tin rằng mình có thể mềm yếu một chút cũng không sao.

Nếu một ngày cô thật sự ngồi cạnh tôi, với giọng điệu ấm áp ấy, tôi không chắc mình có thể nói lời yêu dễ dàng như lúc tôi nói trong những bức thư thế này đâu. Tôi không giỏi bày tỏ tình cảm với người tôi yêu, không thể nói những câu ngôn tình cô thích (gượng gạo lắm). Có khi tôi làm cô giận, có khi cô sẽ thấy tôi đáng ghét và hai đứa cãi nhau ỏm tỏi. Nhưng tôi hứa, dù bướng bỉnh đến đâu, dù im lặng đến mức để cô phải đoán từng suy nghĩ, thì ánh mắt tôi nhìn cô vẫn sẽ không thay đổi. Luôn luôn sẽ đặt tình cảm của mình nơi cô.

Ánh mắt đó sẽ nói thay những điều tôi không thể nói.

Tôi sẽ để cô kéo tôi đi ăn mấy cái món béo béo ngậy ngậy dù tôi chẳng thích chúng.

Sẽ để cô ngồi kế khi tôi đi cắt tóc, nói chuyện rôm rả đến mức đầu không chịu ngồi yên, làm thợ cắt cáu điên lên.

Sẽ đưa cô đi dạo qua Roppongi và giấu cô khỏi những ánh mắt từ bọn khốn nạn dám dán mắt vào cô.

Mong một ngày chúng ta có thể gặp nhau thật sự, có thể chạm vào nhau.

Rindou Haitani.

----------------

Lại nữa, tại sao cứ đọc thư của hắn là nàng lại khóc như mưa thế này? Bắt đến hắn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic