7.
Hôm nay, nàng không thấy thư từ Rindou đâu nữa. Có vẻ mọi thứ đã kết thúc, có lẽ vậy.
Nàng vu vơ nghĩ trong đầu:
"Nếu dưới chiếc gối này có thể đưa thư cho Rindou, thì nó có thể truyền tiếng nói của mình đi không?..."
Đôi tay nàng mân mê vành gối, trong đầu không khỏi suy nghĩ về gã trai mà nàng thầm thương trộm nhớ. Nói là thầm thương trộm nhớ cũng không đúng, vì nàng đã được hắn nói lời yêu rồi.
Nhưng cả hai lại không thể gặp nhau, ôm nhau, vì cả hai không cùng một thế giới. Không bao giờ có thể với tay đến với nhau.
Một trang giấy, một cái màng hình điện thoại, chúng ngăn cách nàng và hắn. Rõ ràng người thật và kẻ được tạo ra từ những nét mực không thể đến với nhau. Thế mà chỉ vì được nói chuyện với hắn vài câu, mà thứ tình cảm đó lại thoát khỏi xiềng xích mà đáng lý không nên phá vỡ.
Bây giờ nàng dành tình cảm cho hắn, không phải thứ tình cảm với một nhân vật không có thật. Mà là thứ tình cảm dành cho một con người có da có thịt, một sự tồn tại hoàn toàn có thật.
Nàng phải làm sao với thứ tình cảm này đây? Nếu là Rindou, có lẽ hắn sẽ quên nàng đi chỉ trong một tuần, nhiều nhất là một tháng. Nhưng riêng nàng thì chẳng thể làm thế. Nàng không quên được hắn, khi thứ tình cảm của nàng đã đi quá mức giới hạn.
Chẳng hiểu sao, nàng dụi đầu vào bên dưới chiếc gối. Và gọi tên hắn, như thể nàng thật sự có thể nói chuyện với hắn ở đầu bên kia.
"MẸ NÓ!? GÌ VẬY??" Một tiếng hét phát ra từ chiếc gối ấy, đó là giọng của Rindou.
Nàng có học tiếng Nhật nên cũng hiểu được hắn nói gì. Lòng nàng thầm cảm ơn bản thân vì đã chọn ngôn ngữ thứ hai là môn Tiếng Nhật.
"Giọng của ai đấy? Anh trai mình lại làm cái trò quỷ gì vậy!? Thấy ghét thật chứ!" Có tiếng lời trách móc của Rindou dành cho Ran vang lê , nhưng câu trả lời của câu hỏi ấy hiển nhiên là...Không có gì cả, anh ta bận ngủ rồi, lấy đâu ra thời gian để trêu Rindou chứ.
"Rindou!? Anh nghe thấy em không? Em-em là Y/N đây!" Nàng cố hét lên to nhất có thể để đầu bên kia nghe thấy. Rindou cũng rón rén mò tới, hiển nhiên một cái gối phát ra tiếng người thì ít nhiều hắn cũng sợ rồi. Hắn đâu phải gan hổ đâu mà không biết sợ chứ.
"Y/N?" Hắn lặp lại câu nói của nàng, tiếng Nhật của nàng hơi cứng nhắc đấy. Nghe như thể nàng nói mấy câu trong sách giáo khoa ra vậy. Nhưng chuyện về Y/N chỉ có mỗi Rindou biết, nên hắn biết đó thật sự là nàng.
"Đúng, đúng! Em là Y/N đây ạ! Anh nghe thấy em ạ? Đúng không??" Nàng tiếp tục nói, giọng điệu có hơi hối hả vì quá phấn khích. Tim nàng đập mạnh khi cố gắng sắp sếp từ ngữ để nói chuyện với hắn.
"Đây đây, tôi nghe đây. Cô là Y/N đúng không? check, check." Rindou nói, áp sát gối vào tai mình như đang nghe điện thoại. Hắn nhanh chóng chốt cửa để không ai vào và kêu hắn bị điên hay gì đó tương tự.
"Vâng, vâng! Em là Y/N đây ạ... À, ừm, em, em... Aaa, em chẳng biết nói gì hết!! Nhưng mà em vui lắm luôn, đự..được nói chuyện với anh làm em hạnh phúc vô cùng luôn!! E-em không ngờ là mình có thể nói chuyện với anh!!" Nàng rối loạn, nói hết những thứ mình nghĩ ra mà chẳng thèm kiểm lại xem có đúng ngữ pháp tiếng Nhật hay không. Miễn hiểu là được, lo gì.
"Em...Em....Khoan đã, từ từ! Nếu nó có thể truyền được giọng nói thì không biết nó có đưa luôn cả người đi được không ta?... Anh để gối ngửa trên giường đi, để em thử!" Nàng đưa tay ấn mạnh vào mặt sau của chiếc gối, mong rằng mình sẽ có thể tới đó với người nàng yêu.
"Làm ơn, dẫn tôi đến đó..." Nàng nói, và sao chổi bay sượt qua ngoài cửa sổ.
Đột nhiên bàn tay nàng biến mất, lún vào chiếc gối. Như thể nó đã tới một chiều không gian khác. Và có một bàn tay nắm lấy tay nàng.
"Cái tay qua rồi! đưa tay trái qua đây để tiện tôi kéo qua luôn!" Rindou nói, và rồi hắn nắm lấy hai tay nàng, kéo mạnh. Người nàng bị kéo theo, và khi nàng mở mắt ra thì...
Cả hai nằm dưới đất, nàng nằm trên người hắn. Còn hắn thì bị văng đi khi kéo em nên va thẳng vào tủ đựng đĩa CD làm đĩa CD rơi vãi trên sàn, cũng may không hư hại cái nào. Nếu có hư cái nào chắc hắn cáu điên lên mất.
"Thành công rồi..." Nàng nói, vội vàng đứng dậy khỏi người hắn. Nhảy tưng tưng như đứa trẻ được mẹ mua quà về cho.
"Vậy giờ đi đâu chơi không?" Rindou nói, cùng lúc đó cũng sắp xếp lại đống đĩa CD của mình lại lên kệ.
"Vâng?"
"Trong thư cô bảo là muốn cùng tôi đi chơi mà. Để tôi dẫn cô đi." Rindou đứng dậy, tai hơi đỏ. Hình như được gặp trực tiếp nên ngại, ĐÁNG YÊU THẾ!?
----------------
END.
Tui định viết cả đoạn đi chơi nữa, nhưng bí văn quá nên tạm bịt, nói chung là háp pi en đinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com