Người phụ nữ nằm trên vũng máu cố gắng hít từng ngụm oxi nhỏ nhoi, không lâu sau bà ta đã kiệt sức mà qua đời. Vũng máu chảy dài khắp sàn nhà, có những vệt máu bắn tung tóe lên những bức tường, một thân ảnh nhỏ nhắn cứ đứng đó, mái tóc màu bạc nhuộm đầy máu tươi, trên tay cầm một thanh katana nhơ nhếch.
Hắn giật mình bật dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại, thấm ướt cả một mảng ga giường, hắn cố gắng vương tay nắm lấy lọ thuốc ngủ trên đầu giường, lấy ra hai viên thuốc ngủ, chậm rãi bỏ vào miệng rồi nuốt xuống. Lại là cơn ác mộng này, nó đã đeo bám hắn từ sau chuyện đó, khiến hắn không tài nào yên giấc,giờ đây cơ thể thanh niên gần như đã phải phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc và có vẻ như thuốc đang dần bị mất bớt tác dụng. Hắn nghĩ mình cần một loại thuốc nặng liều hơn.
Sáng hôm sau, Sanzu chán nản bước từng bước đến nơi họp của Touman, hắn nghe Mikey bảo hôm nay có thông báo gì đó quan trọng lắm, khi đã đến nơi họp bang, hắn chậm rãi bước vào vị trí phó đội trưởng ngũ phiên quen thuộc.
Mikey đứng ở nơi cao nhất, dáng vẻ uy nghiêm đến choáng ngợp, đám đông khi nãy còn ồn ào đã lập tức im bặt chờ đợi vị tổng trưởng của họ cất tiếng. Mikey đã gián chức của đội trưởng tam phiên đội và đuổi gã ra khỏi Touman.
Sau đó một kẻ nào đó lên đứng cạnh Mikey, kẻ đó có đôi mắt xanh biếc tựa đại dương sâu thẩm, lại ánh lên những tia sáng kiên định, mái tóc vàng do thuốc nhuộm tựa như màu nắng ban mai, được vuốt lên trông như một thằng ngố. Vậy mà Sanzu lại bị thu hút bởi những thứ đó đấy, hắn bị thu hút bởi đôi mắt xinh đẹp kia, bởi sự kiên định của nó, hắn chợt thấy những mảng màu xung quanh em không chỉ là mảng màu đơn sắc mà trước giờ hắn từng thấy, mà thay vào đó là một màu sắc tươi sáng, ấm áp. Em tựa như là người mang ánh sáng đến cuộc đời hắn, một thứ ánh sáng hắn luôn khao khát có được.
Hắn thường quan sát em từ xa, hắn biết hết mọi thói quen của em, hiểu từng sở thích của em, trong mắt hắn em rất ngu ngốc lại còn quá yếu ớt đi, không biết đánh nhau nhưng cứ thích dính dáng tới mấy thứ nguy hiểm, lúc nào sau mỗi trận đấu, những vết thương chi chít cứ chen lẫn trên cơ thể nhỏ bé đó, hắn xót lắm chứ, nhưng hắn có quyền gì để quan tâm em đây?
Vào một hôm, trời mùa đông, mây đen che kín cả bầu trời, không khí xung quanh rất lạnh, nhưng hôm đó đối với hắn là ngày đẹp nhất, là ngày hắn cảm thấy ấm áp nhất. Chả thế? Vì hôm đó em đã đến bên hắn, xua tan đi những đám mây đen kia, mang lại ánh sáng, mang lại sự ấm áp cho hắn. Em nở một nụ cười nhẹ, tỏ ý muốn làm quen với hắn.
Hắn sợ lắm, sợ lỡ như hắn nói gì đó cọc cằn khiến em ghét hắn, sợ em rời xa hắn, sợ sẽ không được nhìn ngắm thứ màu sắc xinh đẹp xung quanh em. Hắn đứng dậy định bỏ đi thì em lại bắt lấy tay hắn, níu giữ hắn lại.
- Tôi là Hanagaki Takemichi, đội trưởng nhất phiên, mong được làm quen!
Em vừa nói vừa đưa đôi mắt Sapphire xinh đẹp kia nhìn hắn.
- Haruchiyo Sanzu!
Hắn chậm rãi đáp lại em, tuy hắn trả lời gọn như vậy nhưng có vẻ như em không thấy khó chịu về điều đó, việc đó làm cho tâm trạng hắn trở nên thấy rất vui.
Thời gian lâu dần, em và hắn trở nên thân thiết hơn, mỗi lần được ở cạnh em, hắn liền cảm nhận được sự ấm áp, dễ chịu, và có vẻ như em cũng không ghét điều đó. Mọi thứ có vẻ tiến triển khá tốt, từ khi kết bạn với em, hắn đã cười nhiều hơn, ít gắt gỏng hơn, biết cách cư xử hơn. Sanzu cũng không còn moe thấy về sự việc kinh hoàng lúc xưa mà thay vào đó là hình ảnh em vui cười bên cạnh Mikey, thân thiết với đám cộm cán Touman, hắn chỉ muốn em là của hắn, chỉ muốn nụ cười đó dành riêng cho hắn. Em đối xử tốt với hắn nhưng không phải chỉ một mình hắn được hưởng sự đặc ân đó.
Lại một lần nữa hắn lại mơ những giấc mơ quái gở khiến cả đêm trằn trọc, ngồi dậy hắn định lấy vài viên thuốc an thần để uống như thường lệ, tiếng gõ cửa ở phía dưới nhà khiến hắn dừng lại mọi thao tác. Hắn làu bàu rủa thầm kẻ nào dám phá buổi tối của hắn. Cánh cửa mở ra, bất ngờ không? Người đứng trước cửa chính là em, trên tay em cầm một túi gì đó.
- Hanagaki? Sao mày lại tới đây?
- Dạo gần đây, tao thấy Sanzu-kun không được ngủ ngon cho lắm, vì vậy tao đã hỏi Draken-kun và Mitsuya-kun về cách nấu cháo hạt sen, tao nghe Draken-kun nói nó rất hữu hiệu cho việc ngủ ngon giấc. Vả lại tao muốn ở nhờ một hôm vì ba mẹ tao đi vắng rồi.
- À! Vậy ra đây là quà hối lộ. Vào trong đi, đừng ngại tao cũng ở một mình...._- "Thế quái nào nó lại biết mình mất ngủ nhỉ, gương mặt mình nhợt nhạt lắm sao?"
Em theo chỉ dẫn của hắn bước vào phòng bếp, nhanh chóng đặt cháo lên hâm nóng nó.
Tạm gác câu hỏi kia sang một bên, hắn lại gần em, ôm em từ phía sau. Cơ thể em nhỏ nhắn phát ra mùi hương cơ thể dịu nhẹ, mái tóc thơm mùi hoa nhài nhẹ nhàng, mọi thứ đều làm hắn thấy dễ chịu. Hắn dụi đầu mình vào hõm cổ em, hắn rất thích làm thế này, vì nó luôn mang cho hắn cảm giác an toàn, thoải mái, nó thông báo hắn biết rằng em vẫn ở đây, vẫn không rời xa hắn.
Do bị ôm bất ngờ nên suýt chút là em làm đổ đống cháo vừa được hâm kia rồi, em tức giận quay sang mắng hắn, thế quái nào hắn lại cười hì hì, rồi ôm chặt em hơn nữa? Em bất lực rồi, ôm chán chê thì hắn bỏ em ra, đi lại bàn ăn bắt đầu thưởng thức món cháo nóng hổi.
- Thế nào, ngon lắm đúng không!
- Mùi vị như nước cống vậy!
- Gì!? Mày nỡ lòng nào nói với tao như vậy hả, Sanzu-kun!!!
Đôi mắt em đã rươm rướm nước rồi, cái má phồng lên phúng phính, nhìn cảnh tượng trước mắt hắn phì cười, việc chọc cho em tức giận là một trong số những thú vui tao nhã của hắn. Không biết là từ lúc nào mà em đã ngẩng người ra rồi, sự chú ý của em tập trung hoàn toàn vào hắn, từng động tác che miệng, tiếng cười khúc khích đều được em thâu lại, giữ kín trong bộ nhớ của mình.
Em thích hắn từ lâu rồi, em cũng giống hắn, trước đây xung quanh em chỉ là những mảng màu nhạt nhẽo, từ ngày có hắn mọi thứ trong mắt em đều trở nên đẹp đẻ, cho dù hắn có đứng cạnh một bông hoa phai tàn, thì trong mắt em nó vẫn là bông hoa đẹp nhất, nó không đẹp vì bản thân nó mà nó đẹp vì nó được đặt cạnh hắn.
Sanzu đã ăn một hơi hết tô cháo, trông hắn có vẻ rất ngon miệng. Em không nhịn được lập tức trêu chọc, trả đũa hắn.
- Ôi! Phó đội trưởng ngũ phiên đội, đói đến mức ăn cả "nước cống" sao?
- "Nước cống" mày làm rất ngon!
Takemichi cạn lời, không tin được Sanzu lại khen em nấu ngon, nhưng sao lại dùng từ "nước cống" cơ chứ. Hắn đứng dậy dọn dẹp xong xuôi thì hắn dắt em đến một căn phòng, căn phòng này rất sạch sẽ, thoải mái, bên cạnh giường lại có một chiếc cửa sổ nhỏ.
- Mày cứ ngủ ở đây đi, phòng tao ở kế bên, có gì cứ gọi tao, được chứ?
- À,....đ-được. Chúc mày ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Em cứ nhìn theo bóng lưng của hắn, cho đến khi nó biến mất khỏi tầm nhìn của em, em đứng đó hồi lâu rồi mới bước vào phòng.
Sanzu nằm trên giường, rất nhanh hắn liền chìm vào giấc ngủ nhưng như mọi khi, giấc mơ đó lại xuất hiện. Tiếng lạch cạch ở ngoài cửa khiến hắn choàng mình ngồi dậy, cánh cửa phòng bật mở bên cạnh là thân ảnh nhỏ bé của em.
- Lại gì nữa đây?
- S-Sanzu kun à...Tao n-ngủ cùng mày được không? Bên ngoài đáng sợ quá.
Nghe em nói vậy hắn liền nhìn ra phía cửa sổ gần đó, không biết từ khi mà trời mưa lớn đến vậy. Hắn im lặng nằm xuống, thấy vậy em liền chạy lại nằm cùng hắn. Em thừa biết hắn sẽ không nỡ bỏ mặc em đâu. Bỗng tiếng sét vang lên, khiến em hoảng hồn lập tức ôm lấy người hắn, cả người em co rúm lại, run lên bần bật, trong mắt hắn em tựa như một con mèo nhỏ đang nằm co rút trong người hắn. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng em, ân cần xoa đầu em, sau một hồi nhận thấy người em không còn run nữa, hơi thở đã ổn định hơn. Tuy vậy hắn vẫn ôm chặt em, sợ em ngủ không cẩn thận sẽ bị té xuống đất. Hắn cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Hôm đó hắn ngủ rất ngon, bởi vì mùi hương thoang thoảng của em khiến hắn cực kì an tâm, có lẽ đó là đêm đầu tiên hắn ngủ mà không cần tác động của thuốc.
Nhưng hắn có biết rằng đêm đó em bị mất ngủ đâu. Thân nhiệt ấm áp, mùi hương bạc hà thoảng thoảng khiến em phân tâm, chỉ mải mê chìm đắm trong đó mà quên cả việc ngủ. Sáng dậy, một kẻ tinh thần sảng khoái, thoải mái, một kẻ mặt mày xơ xác, đôi mắt khép hờ. Hắn bất ngờ trước vẻ ngoài của em, lập tức ân cần hỏi hang đủ thứ.
Em không giải thích, mà đi thẳng xuống bếp nấu bữa sáng, bộ chẳng lẽ bây giờ em nói là vì em mãi mê ngửi mùi hương cơ thể hắn nên quên bén việc đi ngủ. Tìm cái quần nào đội cho vừa đây?
Hắn vệ sinh cá nhân xong xuôi, từ tốn bước xuống nhà, hình ảnh em chuẩn bị bữa sáng được thu hết lại vào mắt hắn, bỗng hắn bắt gặp em ngã xuống, may mắn là hắn đã đỡ kịp em, nhấc bổng em lên, đưa em lại chiếc sofa gần đó, nhẹ nhàng đặt em xuống.
- Hanagaki, buồn ngủ mà đi nấu đồ ăn, mày là có ý định phóng hảo đốt nhà tao đúng không?
Hắn vừa nói vừa vẹo cái má mềm mại kia, sau đó quay lại bếp tiếp tục nấu bữa sáng.
Em ngồi dậy, chớp chớp đôi mắt của mình, em nhìn quang cảnh xung quanh và biết được đây là phòng khách của Sanzu. Ơ, chả phải em đang chuẩn bị bữa sáng sao? Em ngước nhìn đồng hồ, đã 12h trưa rồi, em sốc tới bật ngửa, hóa ra là mình đã ngủ quên, quên trời quên đất quên luôn là mình đang nấu ăn.
Sanzu từ bên ngoài bước vào, kêu em vào ăn trưa. Trên bàn đầy đủ thứ món, mà toàn bộ đều là món em thích! Thậm chí hương vị rất ngon, em nói mà trong miệng chất đầy đồ ăn, làm cho hai cái má phồng ra.
- Ao ật ự ất uông ở ung ới Sanzu-kun, ừa ược ăn on ại òn ó ong ẹp ữa. *Khụ* *khụ* (Tao thật sự rất muốn ở chung với Sanzu-kun, vừa được ăn ngon lại còn có phòng đẹp nữa)
Em nghẹn rồi, với tay lấy chiếc cốc nước mà Sanzu đưa, em nhanh chóng uống vội. Hắn nhìn từng hành động của em mà không nén được cười.
- Nếu muốn mày có thể sửa họ, nhập hộ khẩu sống chung với tao?!
- Chả phải bây giờ mấy chuyện đó khó khăn lắm sao?
- Không, chỉ cần mày kí một tờ giấy vậy là mọi thứ xong xuôi.
- Giấy gì quyền lực zậy '-'?
- Giấy-Kết-Hôn
Hắn đặc biệt nhấn mạnh từng chữ, *phụt* em phun hết đống nước trong họng ra, mắt tròn xoe nhìn hắn.
- Đừng có đùa như vậy chứ Sanzu-kun!
- Bố mày đéo đùa!
Takemichi hóa mỹ nam câm nín, nội tâm gào thét, em đây chỉ muốn một bữa ăn bình yên thôi mà, nỡ lòng nào hắn lại đối xử với em như thế?
Tối đến hắn ngỏ ý muốn được ngủ cùng em, nhưng em nhất quyết từ chối.
- Ngủ với tao khiến mày khó chịu đến thế sao?
- K-không phải, chỉ là nếu nằm cùng Sanzu-kun, tao sẽ không tập trung mà ngủ được.
Hắn bất ngờ trước câu trả lời của em, thôi đành vậy. Nếu ở gần hắn em ngủ không được thì hắn cũng chẳng vui vẻ gì. Hắn lên giường nằm, lại một lần nữa, hắn lại phát điên vì mơ thấy em thân thiết với kẻ nào đó không phải hắn. Hắn vội lấy thuốc ngủ trên đầu giường lần này nốc tận 10 viên thuốc ngủ, hắn sắp điên lên rồi,hắn cảm thấy bất an vì em không ở cạnh bên. Bỗng em từ đâu ôm lấy hắn, giọng thút thít nói.
- S-Sanzu-kun, tao không ngủ được, thậm chí còn thấy khó chịu, tao muốn ngủ cùng mày.
Nghe những lời Takemichi nói, hắn lập tức ôm lấy em, đêm đó cả hai đã ngủ rất ngon, một giấc ngủ rất sâu.
.
.
.
Sanzu đã không dậy nữa rồi, hắn chết do uống thuốc ngủ quá liều, Takemichi bị cảnh sát bắt vì bị nghi vấn hại chết Sanzu, cuối cùng bị kết án tử hình.
-----End Oneshot-----
2484 từ
18/9/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com