Pain
Tan học, Takemichi bần thần bước đi chậm rãi bên lề đường hiện giờ cậu đang rất bối rối vì không biết Taiju giờ ở đâu.Ban nãy khi bày tỏ tình cảm của gã với cậu xong thì mất tiêu luôn ra chơi cũng không ở sau trường,cậu có gọi cho gã nhưng đáp lại là sự im lặng.
Cậu rất lo cho gã nếu gã xảy ra chuyện gì thì biệt ăn nói làm sao với hai người em của gã đây!Taiju là trụ cột của họ là người thân duy nhất của họ kia mà.
Cứ đi như vậy cho đến khi Takemichi thấy chiếc xe màu đen có chút quen thuộc từ đằng sau chạy đến ngay khi cậu quay đầu lại nhìn.Mở cửa xe ra là Sanzu,trông gã có vẻ đang rất bực bội và không mấy vui vẻ gã bị vậy chỉ vì Takemichi không đứng đợi gã mà tự ý đi khỏi cổng trường.Thường ngày cậu sẽ đứng ở đó chờ gã đến đón nhưng nếu nhiều lúc gã bận sẽ tự kêu cậu đi bộ về nhà.
Sanzu đấm mạnh vào má Takemichi rồi cầm lấy cổ áo của cậu nhấc cậu lên gầm gừ như một con sư tử thật thụ.
"Mày có vẻ lì quá nhỉ?Bị tao hành đến vậy rồi vẫn không nghe lời mà tự ý rời khỏi mắt tao à!!!" Gã nắm lấy tóc cậu giật ra phía sau khiến Take vì đau nhưng vẫn cố chịu đựng.
Vì cậu biết dù cậu có kêu đau hoặc kêu gã dừng lại cũng vô ích thôi và điều đó chẳng bao giờ xảy ra với một người như cậu.
Gã kéo cậu lên xe một cách mạnh bạo rồi lái xe thật nhanh về nhà ,trên đường về gã thông qua kính trên xe mà thấy được gương mặt không khỏi lo lắng của cậu và ánh mắt luôn nhìn vào trong điện thoại.Lên đến đỉnh điểm là khi gã thấy cậu điện cho Taiju Shiba,tên mà boss gã kêu gã giết chết không ngờ có ngày gã lại biết được ông trời đang trừng phạt gã một cách đau đớn.
Takemichi cảm thấy bất an khi không gọi điện được Taiju không biết gã thế nào rồi có ăn gì chưa nữa thật sự cậu rất lo bởi cậu thương gã lắm.Cậu coi gã như một người thân của mình vậy.
Mẹ kiếp!!Thằng đó là như nào với cống rãnh của mình chứ.
Sanzu chạy xe đâm thẳng vào cửa nhà xe rồi đi xuống nắm tóc Takemichi kéo vào trong nhà nhưng điều càng khiến gã muốn nổ tung là Takemichi không la hét hay chống cự cậu vẫn nhẫn nhơ cho gã hành hạ bản thân mình.Gã biết là cậu đang suy nghĩ gì và muốn làm gì bởi vậy gã mới chuẩn bị chìa khoá nhà đây này.
Chìa khóa nhà bình thường gã sẽ không đụng tới kể cả cậu,cả hai cứ đi đâu mà không khoá cửa cũng được bởi gã không sợ cướp vô lấy đồ trong nhà đi hết bởi gã không thiếu tiền mua cả trăm căn biệt thự là quá dễ với gã.
Sanzu quăng Takemichi lên sofa sau đó thì lao đến đè lên người cậu dùng tay bóp lấy cổ của cậu với ánh mắt sắc lạnh.
"Từ bao giờ mày lại lì lợm đến vầy hả thằng ranh con!Mày mau nói đi nếu không tao giết chết mày đó" Sanzu siết chặt đến nỗi mặt Take đỏ dần lên nhưng cậu có vẻ vẫn không muốn chống cự.
Cậu rất lì đòn bởi vậy gã đang làm bổn phận của người cha là khi con hư phải dạy dỗ cho nó biết.
Như biết được gã sắp bóp cổ mình đến chết Takemichi vội lấy đồ gạt tàn thuốc trên bàn đánh thẳng vào thái dương của gã khiến ngay đó chảy máu ra không ngừng.
Thấy gã mất sơ hở Take liền thoát ra được bàn tay to lớn của gã,cậu đứng cách gã tầm 2 mét chân tay bủn rủn mà gương mặt vẫn không thay đổi vẫn là một sự lạnh lùng với ánh mắt nhạt nhẽo nhìn về phía Sanzu.Cậu ghét như thế này cậu muốn chống trả nhưng sức cậu quá yếu,cậu muốn thoát khỏi ngôi nhà này nhưng cuộc đời không cho phép,cậu muốn bản thân sống trong hạnh phúc nhưng ông trời không muốn.
Sanzu căm phẫn nhìn về phía Take và gã sẵn sàng lao đến quật cậu ngã lúc nào chẳng được chỉ là ý định đó lập tức vụt tắt ngay khi Takemichi lấy con dao gã yêu thích nhất từ trong cặp ra và chỉa về phía gã.
"Đồ khốn!! Nếu không thương tôi thì ngay từ đầu đừng đem tôi về để rồi hành hạ tôi đến chết" Tay cầm dao của cậu bỗng rất run rẩy bởi cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ đối đầu trực tiếp với cha nuôi của mình,ấy vậy mà cậu thấy điều đó cũng tốt bao nhiêu nổi lòng giấu bấy lâu nay sắp được giải thoát rồi.
Sanzu đứng hình khi nghe cậu nói vậy thì ra gã tệ đến vậy à,gã đã muốn trở thành một người cha tốt với Take nhưng có vẻ vì tính tình của mình đã đè nén và khiến cho Take càng trở nên ghét mình hơn.Đúng vậy năm xưa gã không có ý định mang Take về nhà nuôi nhưng vì cậu tạo cho gã một cảm giác bình yên và dễ chịu nên gã đành buộc lòng đưa cậu về.Cứ nghĩ gã sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu nhưng rồi cũng chính gã mang lại sự bất hạnh và cô đơn cho cậu.
Gã lao đến về phía Takemichi thì bị cậu đâm một nhát ngay cánh tay nhưng có vẻ gã không quan tâm điều đó lắm.Sanzu kéo Takemichi lên phòng đóng cửa lại rồi khóa luôn cửa tiện tay vứt chìa khóa vào thùng rác bên cạnh sau đó thì tức tối đi về phòng với tâm trạng khó tả.
"Mở cửa!Mau mở ra tên khốn,sao ông không giết tui luôn đi tại sao lại cứ dày vò tôi suốt vậy ông có còn là con người hay không....Huhu.....hức...thả ra" Cậu lấy tay đập mạnh vào cửa để gã thả cậu ra nhưng điều đó là vô ích bởi bây giờ gã không còn tâm trạng bước ra khỏi phòng nói chi đến mở cửa cho cậu.
Được một lúc thì cũng ngừng lại Sanzu ngồi trong phòng nghe không còn động tĩnh gì nữa cứ nghĩ cậu đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi rồi nên gã cũng không để tâm nữa dù sao có lẽ cả hai đã quá mệt mỏi với sự việc vừa rồi.Nhưng không hiểu sao gã lại thấy vô cùng bức rức và đáy lòng hiện lên sự mất mát khó chịu như trong cơ thể mất đi cái gì đó rất quan trọng lắm vậy.
Thấy tình hình có vẻ không ổn gã vội mở toang cửa phòng chạy nhanh đến phòng Takemichi rồi thò tay vào thùng rác kiếm cái chìa khoá ban nãy mình vừa vứt vào rồi nhanh tay mở cửa phòng.Đúng như suy đoán Take trốn thoát rồi!
Tên ranh đó nhảy từ tầng hai xuống sao!!Mẹ kiếp mày muốn sống nữa không vậy cống rãnh.
Gã cảm thấy rất phiền vì bản thân đang mệt mỏi còn phải chạy đi kiếm tên vừa làm cánh tay trái của mình một lỗ lớn và sâu còn thêm vết thương ngay đầu nữa thì thử hỏi nếu là người khác thì có chạy đi kiếm không.Nhưng gã lại không suy nghĩ điều đó bởi điều quan trọng bây giờ là gã không còn sức sống nữa cứ như cộng bún thiêu vậy.
Thật ghét cơ thể ngay bây giờ mà.
Ngồi trên giường của Takemichi rồi suy ngẫm nghĩ rằng tầm lát nữa cậu sẽ mò về vì ngoài gã ra còn ai là người thân của cậu nữa đâu chứ, với cả trên người cậu một xu cũng không có vì gã đã cắt tiền tiêu vặt của cậu hồi mấy ngày trước rồi.Không có tiền thì thế nào cũng lết về cho xem tới đó gã sẽ đóng cửa nhà lại để gã chờ cậu quỳ gối cầu xin gã cho vào nhà.
______________________________________
Đứng trước quán bar của Phạm Thiên nhưng lòng lại nao núng vô cùng bởi cậu chưa bao giờ đến những nơi như thế này nhưng vì tâm trạng không mấy ổn định nên thôi! Quyết định chơi lớn vậy vào trỏng rồi khi bước ra cậu sẽ trở thành người lớn.
Nhưng điều không may mắn đã xảy ra với cậu là trước cửa quán bar là hai tên vệ sĩ đứng coi chừng và được biết muốn vào quán bar phải có thẻ sinh viên tức là trên 18 tuổi nhưng cậu mới 17 tuổi thôi thì làm sao mà vô được. Với lại cái chân như muốn gãy của bản thân đang muốn ngồi nghỉ chân liền giờ chỉ còn chỗ này thôi chứ biết ở đâu bây giờ.
Thế là làm liều Takemichi như một người khác mà cố nhịn đau hớt hả chạy lại chỗ hai tên vệ sĩ đang đứng đằng kia sau đó thì bày ra vẻ mặt như muốn được sự cứu giúp với cả 2.
"Hai chú ơi làm ơn giúp với ngay bên hẻm bên kia có bà cụ bị gì mà ngất mất rồi hai chú qua bển cứu bà với"
Hai tên đần nghe vậy thì liền chạy đi để lại Takemichi với ánh mắt lạnh nhạt bởi cậu biết thế nào bản thân cũng bị hai người đó quay lại quăng ra khỏi quán thôi.
Thấy cả hai tên kia đã vào trong hẻm Takemichi vội vào trong nhưng khi bước vào cậu lại hối hận vô cùng,bên trong ồn vô cùng và cos cả những cô gái ăn mặc thiếu vải nữa chẳng khác nào làm cậu mù mắt.Nhưng chưa bất ngờ được bao lâu thì mắt cậu lại va chạm đến bóng dáng to lớn ngồi uống rượu một mình ở đằng kia ngay quầy bán nước.
Taiju!!!
Takemichi chạy nhanh đến bên Taiju rõ nâng mặt gã lên,cả gương mặt đã đỏ ửng thế này rồi còn ráng cố uống hết chai đúng là không biết tốt cho bản thân gì cả.Taiju nức lên một tiếng rồi nhìn Takemichi một cách say đắm giường như gã đang mơ khi thấy Takemichi ở bên cạnh mình ngay lúc này,gã không tin điều này thế là quyết định tự tát vào mặt bản thân nhưng may thay bị Michi cản lại kịp.
Cậu vuốt tóc gã lên cho gọn gàng rồi ngồi đó uống cùng với gã cho đến khi gã phát hiện ra người đối diện với mình là Takemichi thật chứ không phải là gã đang mơ.
"Sao em lại ở đây Michi,ở đây không phải là chỗ dành cho con nít đâu mau về đi" Taiju nhấc Takemichi lên rồi luống cuống không biết đưa cậu đi đâu thì phía sau đã thấy Ran bước lại gần trên tay cầm điếu thuốc có vẻ như đang hút dở dang.
Takemichi nhíu mày rồi xoay mặt đi vì cậu biết rõ đây là quán bar của Phạm Thiên nhưng vẫn cố đi vào vì cậu chỉ có một mong ước là giải tỏa căng thẳng mà thôi nhưng nào ngờ lại gặp Taiju ở đây và tiếp theo là Ran Haitani.
Cậu không thích gã đó vì gã nhìn gã cậu lại dâng cảm thấy gã rất kì lạ với nụ cười không mấy bình thường của mình,nhìn cứ như biến thái vậy kể cả khi gã có say cồn hay tỉnh táo thì gã vẫn rất thô kệch đáng ghét.
"Chao ôi~~~xem ai kìa....Có phải là Michi - chan con trai cưng của Sanzu không nhờ" Ran đi đến trước mặt cả hai rồi nhìn Takemichi không chớp mắt với nụ cười vô tri của mình nhưng rồi lại tắt hẳn ngay khi nhìn sang Taiju "Mày sao lại ở đây?Hắc Long được vào lãnh địa của Phạm Thiên à"
Taiju im lặng không nói gì hết mà nhìn sang Takemichi xem cậu có vì hoảng sợ người trước mặt mà ngất hay không vì gã rất sợ cậu xảy ra một điều gì đó bởi đối với cậu từ rất lâu gã đã không còn xem cậu như một người bạn bình thường nữa rồi.Có thể gọi là tình đơn phương nhỉ?
Thấy tình hình không ổn Takemichi vội móc điện thoại của Taiju từ trong túi quần của gã rồi mở điện thoại lên định gọi cho hai người của gã lại đón nhưng lại không biết mật khẩu điện thoại.Takemichi định hỏi xem mật khẩu là gì nhưng lại bị gã tranh vào mồm nói.
"2504"
Ngày sinh nhật của mình mà!!!
Một lúc sau thì hai người em của gã đến đưa gã về nhưng còn cậu thì vẫn ngồi đó mà nhìn lên trần nhà có cái đèn nhấp nháy khó chịu kia.Ran thấy nhóc tì nhà Sanzu không chịu về thì lấy làm lạ nhưng cũng cười một nụ cười bí ẩn bởi gã biết hiếm khi mới thấy được cục cưng của tên điên trong băng,chi bằng nô một chút không sao.
Gã ngồi xuống cạnh Takemichi rồi rót ly rượu nồng mùi nho xanh vào ly của cậu rồi nâng ly lên mời cậu uống chung với gã.Phải nói là 17 tuổi nhưng cậu vẫn chưa biết mùi bia rượu ra làm sao thế là đáng liệu húp một ngụm.
Ngay sau đó thì phun ra bởi mùi khó chịu và nồng khiến cậu không thể nuốt trôi được.Vậy ra đây là thứ mà tên điên ở nhà uống được mỗi ngày à.
Vội lau vết nước còn đọng lại trên má dùm Take sau đó Ran lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó nhưng cậu chỉ biết khi đầu dây bên kia vang lên cậu lại cảm thấy rất khó chịu.
"Nè nè có vẻ mày đang buồn nhỉ?Thế thì đến quán bar đón đứa con yêu của mày về đi haha...."
Nghe vậy Takemichi định bỏ chạy thì bị Ran nhanh tay túm lấy eo rồi ghì chặt cậu xuống ngồi cạnh gã nhưng điều đáng ngạc nhiên là gã chỉ xoa nhẹ cái chân bị sưng do hồi nãy nhảy từ tầng hai xuống chứ không làm điều gì quá đáng nữa.
Một lúc sau Sanzu đã đến,gã đem bộ mặt lo lắng vào trong quán nhưng khi bước vào gã lại vô cùng khó chịu bởi Takemichi đang nằm ngủ trên đùi Ran và thậm chí cả hai chẳng quen biết gì nhau.
Ran khi thấy gã đến thì gương mặt có chút tiếc nuối vì khoảng thời gian bên cạnh con trai của Sanzu với gã quá ít đi,Sanzu tiến lại vác Michi lên vai bản thân rồi đi ra ngoài còn Ran thì lại nhíu mày nhìn gã một cách khinh thường.
Con trai của mày ấy tên điên Sanzu!Nó đáng thương lắm, nếu ngày xưa người đưa nó về nuôi là tao thì bây giờ nó không đau khổ như vậy.
Sanzu quăng Takemichi lên xe rồi lên phía trước ngồi nhưng gã không chạy xe về liền mà ngồi đó lấy thuốc lá ra hút để gọi Take dậy bởi gã biết Takemichi rất ghét mùi thuốc nên ở nhà gã hay hút để cậu ghét rồi đi lên phòng,gã cũng rất ít khi nói chuyện với cậu trừ khi gã là người chủ động nói nếu không có khi 10 năm cả hai cũng không thèm nói câu nào.Từ lúc nào mà cậu ít nói đi nhỉ?
Chắc là lúc gã đem cậu về nuôi được 2 tháng chăng?
Được một lúc thì người ngồi sau lọ mọ ngồi dậy bởi mùi thuốc nồng nàn gây khó chịu cái lỗ mũi, Takemichi nhìn Sanzu rồi xoay mặt đi vì hiện giờ cậu không có gì để tâm sự với gã cả và cậu lại càng tức hơn rằng tại sao gã lại không để cậu ngoài quán luôn đi mà đến đây làm gì.Không phải đây là điều gã muốn à hay lại muốn đánh cậu nữa đây, nếu là vậy thì chi bằng gã lấy súng ra bắn chết cậu cho rồi đừng đài đoạ cậu nữa cậu mệt rồi.
"Mày lúc nào cũng vậy nhỉ?Chẳng bao giờ nghe lời tao chỉ thích làm theo ý của mình! Đúng là đứa trẻ hư"
Cầm khẩu súng ở túi ra rồi quay đầu về sau chỉa súng vào giữa trán Take và gã muốn bóp còi lúc nào mà chả được chỉ là gã không đủ sự mạnh mẽ để đối đầu với con mắt xanh biếc kia thôi.Ha nghe có hơi nực cười nhỉ?Nhưng nó là thật đó,mỗi lần gã và cậu cãi nhau hay vù một điều gì đó mà xảy ra xung đột nếu gã vô tình nhìn vào ánh mắt trong sạch của cậu thì gã tự biết gã là kẻ thua cuộc nên đôi khi nhiều lúc gã muốn móc lấy đôi mắt đó ra quăng cho cá ăn vậy.
Thấy cậu không có dấu hiệu như đang sợ hãi mà chỉ im lặng nhìn vào gã và đôi mắt đó lại lần nữa đánh bại gã rồi Sanzu như phát điên mà đi xuống xe rồi ra ghế phía sau lôi cậu ra ngoài rồi quăng cậu vào lề được,ánh mắt trừng trừng nhìn cậu như muốn đục một lỗ trên người cậu vậy.Gã đi vào trong xe rồi lớn giọng nói ra bên ngoài.
"Cút đi"Nói xong thì lái xe rời đi.
Takemichi đứng dậy rồi thở phào bởi có lẽ bây giờ cậu đã thoát khỏi được tên điên đó rồi nhưng giờ đây cậu còn chỗ nào nương tựa vào nữa đâu.Cậu bây giờ chẳng khác nào vô gia cư nhưng nói gì thì nói hiếm khi mới được giây phút bình yên thôi thì nên đi dạo một chút cho khoay khoả rồi tính đến việc kiếm chỗ ngủ sau.
Sanzu chẳng bao giờ thương tôi cả Sanzu chỉ biết tôi là một kẻ vô dụng mà thôi nhưng cha Sanzu biết không tôi rất hận cha!Tôi hận đến mức muốn cầm con dao của cha đâm chết tôi để tôi không muốn cha nhìn thấy tôi nữa.
Tôi rất ghen tị với những người xung quanh vì cùng bằng tuổi và lớn lên như nhau nhưng họ thì được sống trong một hoàn cảnh khó khăn nhưng lại có cả cha lẫn mẹ và cha mẹ họ rất yêu thương họ, còn tôi thì sao hả cha?
Tôi sống trong nhung lụa với căn biệt thự rộng và dường như không có chút khó khăn gì chỉ là tôi thiếu tình thương của cha mẹ mà thôi.Nhưng nếu không có mẹ mà có mỗi cha thì tôi cũng muốn cha yêu thương tôi như cách cha của người khác yêu thương con cái của họ vậy.
Tôi ghét cha tôi hận cha!
Nhìn lên bầu trời đầy sao với nỗi đau trong lòng không thể xoa dịu cậu như là một đứa trẻ trong mắt những ngôi sao kia vậy nhưng tại sao cậu ganh tị quá,sao tuy không chung một loại nhưng lại ở cạnh nhau được còn cậu với Sanzu thì lại không.Cậu khao khát có được một tình yêu thương từ cha mẹ hoặc từ một người nào đó nhưng có lẽ đó là điều cậu sẽ không bao giờ đạt được nó.
Ngồi xuống ghế đá tại một công viên gần trường tiểu học Takemichi dùng hai tay chà vào nhau để tạo ra ma sát cho ấm người bởi giờ này có ai nông cạn đến mức mặc một chiếc áo mỏng với cái quần ngắn ngang đầu gối ngồi giữa trời lạnh như này.Nếu được trả lời thì cậu sẽ nói người nông cạn đó là cậu chứ không có ai nữa.Nước mắt từ trên má lăn xuống rớt lên trên đôi bàn tay gầy guộc nhỏ xíu nhưng cậu lại nhanh chóng gạt đi chúng vì không muốn người khác nhìn thấy cậu bây giờ.
Trông cậu thật tệ đúng không đến cả những chú mèo nhỏ bên kia đường còn được mèo mẹ ôm lấy mà liếm láp còn cậu thì lại nhìn chúng với ánh mắt bi thương.
Từ đâu xe của Sanzu chạy tới rồi dừng trước mặt cậu,gã lao xuống nắm tay cổ tay của cậu còn mặt thì đang hiện rõ đường gân nổi lợn cợn kia kìa.Gã tát vào mặt Take một cái thật mạnh thiếu điều mặt cậu như bị lệch sang một bên vậy.
"Tại sao mày lại không đứng yên tại đó hả?Mày cứng đầu đến mức đó à"
Takemichi nghe xong thì nhíu mày liền giựt tay của mình ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay của mình sau đó nhìn gã với ánh mắt căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống gã vậy.
"Rõ ràng cha kêu tôi cút đi mà bây giờ tôi đi đâu cha lại cấm à ngộ thật đấy tên khốn" Cậu như nói trúng tim đen của gã mà sau khi nghe xong gã im lặng không nói câu nào nữa chỉ đứng đó im lặng một hồi rồi kéo cậu lên xe quăng cho cậu cái áo khoác của mình nhưng lại bị cậu quăng ra khỏi xe khiến gã tức điên máu.
Trên đường về gã có quay ra sau thì thấy cậu đã ngủ rồi chắc có lẽ quá mệt rồi,Sanzu dừng xe lại rồi lấy áo khoác của mình đắp lên giữ ấm cho cậu rồi mới lái xe tiếp.
Về đến nhà gã sợ nếu bây giờ vác cậu lên vai cậu sẽ tỉnh dậy và điều đó gã không thích chút nào thế là đành ngậm ngùi bế cậu theo kiểu công chúa về phòng của gã.
Gã để cậu nằm trên giường của mình còn bản thân thì lót cái niệm nhỏ ở dưới đất rồi ngủ nhưng gã lại không tài nào ngủ được vì sự đau nhói ở cánh tay trái.Takemichi đã biết dùng dao đâm gã rồi thì sao này cậu sẽ còn dùng thứ gì đó ghê gớm hơn cả dao để tấn công gã nhưng gã lại sợ!Gã sợ bản thân không kìm chế được mà hại cậu bị thương bởi gã biết tính gã rất dễ nổi nóng và khó làm dịu được nhưng tại sao cuộc sống này cứ thích làm gã nổi đoá.
Cứ như vậy gã nằm nhìn lên trần nhà một hồi thì trời cũng sáng phải nói là hôm qua là một cực hình với gã bởi chưa bao giờ gã thấy Takemichi cư xử như vậy có lẽ lần này gã đã tức giận quá rồi.Vừa ngồi dậy thì cánh tay lại truyền lên cơn đau nhói nhưng gã vẫn cố chịu đựng rồi nhìn lên giường xem Take đã dậy chưa.
Nhưng khi nhìn lên thì giường trống trơn mà người kia thì đã đi đâu mất rồi chắc có lẽ đã đi học,xảy ra chuyện như vậy cậu cũng chẳng thèm để gã đưa đi học đâu.Sanzu lồm cồm lèo lên giường rồi lấy điện thoại ra xem coi hôm nay có gì đó nổi bật hay không nhưng có gì đó sai sai,hôm nay là chủ nhật mà đáng lẽ là ngày nghỉ mới phải vậy không lẽ Takemichi chưa đi học à.
Đến đây Sanzu liền bật người dậy nhưng bị bật dậy dùng lực hơi mạnh nên vết thương có vẻ bị kích thích mà chảy máu ra nhiều hơn nhưng điều gã quan tâm bây giờ là Takemichi đang ở đâu.Hôm nay là chủ nhật thì nhà trường sẻ không dễ gì mở cửa cho học sinh vào vì trường mà gã cho cậu học rất nghiêm khắc.Vội chạy xuống phòng khách nhưng không thấy Take gã lại chạy vào nhà bếp lẫn phòng tắm cũng không có luôn.Từ hôm qua đến giờ Takemichi có bỏ cái gì vào trong bụng đâu nếu mà đói thì phải xuống nhà bếp làm đồ ăn rồi chứ hà cớ gì chạy đi đâu mất rồi.
Bỗng một tia sáng loé lên trong đầu Sanzu lật đật chạy lên phòng của Take và thật may là cậu đang nằm trên giường ngủ chứ không đi đâu cả.
Ghét tao đến mức ngủ trên giường của tao cũng không được phải đi về phòng của mình ngủ mới được luôn à cống rãnh.....
Sanzu thở phào nhẹ nhõm rồi đi lại gần ngồi xuống đầu giường sờ vào gương mặt xanh xao của đối phương xong thì lại nhăn nhó như mặt khỉ.
Takemichi ốm mất rồi chắc có lẽ đêm qua ngồi ngoài gió nên bị cảm,bây giờ cơ thể cậu nóng quá phải biết làm sao đây gã lại không biết chăm sóc người bệnh nữa chứ! Thật xúi quẩy.
Phiền rồi đây vì lát nữa gã phải đến căn cứ của Phạm Thiên rồi nhưng tên nhóc này lại bị cảm đến thở cũng không nổi thì làm sao gã bỏ mặt được nhưng rồi không biết gã làm gì mà chạy đi đâu đó với tốc độ rất nhanh.
Lát sau Sanzu quay về với trên tay là bịt thuốc và bịt cháo nóng hổi sau đó thì đi lại gần giường Takemichi quăng cả hai bịt vô mặt cậu rồi rời đi trước khi ngoảnh mặt đi còn quay lại nói với tôn giọng như đang cảnh cáo.
"Tao đi công việc trưa sẽ về mày ở nhà ăn cháo với uống thuốc đi dám bỏ trốn thì đừng trách với tao"
Cạch
Tên điên, không biết nóng hay gì vậy quăng bịt cháo nóng hổi vào mặt người khác biết là rất nguy hiểm hay không chứ.
Haizz nhớ Taiju quá không biết anh ấy sao rồi nữa mà giờ mình yếu quá đến ăn cũng không nuốt trôi thì làm sao đi gặp anh ấy được.
Không biết cậu nghĩ gì nhưng sau khi đắn đo rồi mệt mỏi đi lại tủ quần áo lấy áo khoác với khăn choàng ra rồi đi ra khỏi phòng nhưng cũng không quên đem điện thoại theo nữa còn bịt cháo với bịt thuốc đó sao.Để cho gã đi chứ cậu không có tâm trạng.
Takemichi lấy điện thoại ra điện cho Taiju rồi đợi gã trước cửa nhà của mình khoảng một lúc sau gã chạy xe đến rồi nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên xe nhung gã sợ cậu ngã hay sao mà bế cậu lên để cậu ngồi phía trước mặt úp vào lòng ngực của mình còn chân thì gác lên đùi của gã. Có vẻ vì dáng người nhỏ nhắn nên khi chạy xe gã chẳng thấy khó chịu hay vướng víu tí nào mà ngược lại cảm thấy rất thoải mái.
Taiju đưa cậu đến nhà của mình rồi dịu dàng đưa cậu vào trong căn nhà nhìn nhỏ nhưng rất ấm cúng tại không ai biết được căn nhà nhỏ như vậy nhưng bên trong đứa đựng tiền sài cả kiếp sau chưa hết.
Gã để cậu ngồi ở sofa cùng hai người em của mình,em của gã lần đầu thấy gã đem khách đến nhà thì vô cùng ngạc nhiên có vẻ người này rất quan trọng với anh trai cả hai thì phải nhìn anh lo từng li từng tí thì cả hai cũng đủ hiểu.
"Em là cái người hôm qua gọi chị đến đúng không?" cô em gái Taiju bỗng nhích lại gần Takemichi rồi hỏi.
Takemichi ngượng ngùng chỉ biết gật đầu rồi lại cảm thấy người trước mặt này có vẻ rất đáng tin cậy "Chị là...?"
"Chị là Yuzuha Shiba chị ba đó em cứ gọi Yuzuha đi" cô nàng khẽ xoa mái tóc mềm mại của cậu rồi quay sang kéo người kia lại gần Takemichi "À đây là Hakkai cậu út của cái nhà này"
Hakkai nghe chị mình nói vậy thì rất xấu hổ hắn muốn kiếm một cái lỗ chui xuống để Takemichi không thể nhìn thấy bộ mặt hơi ngáo của bản thân.
Được một lúc Taiju đi lên với tách cà phê trên tay và đĩa bánh trông rất ngon miệng có vẻ gã đang rất ân cần trong việc chăm sóc Takemichi rồi.
Đặt đĩa bánh với ly cà phê xuống bàn Taiju liền vuốt nhẹ mặt của cậu rồi xoa nắn bàn tay nhỏ bé rồi khẽ cầm ly cà phê lên đút cho cậu.Ấy vậy mà Take không từ chối vẫn há miệng ra để gã đút cho bản thân, vì hành động của cả hai đang rất giống như một cặp đôi nên Yuzuha và Hakkai đều đồng loạt đứng hình bởi sống chung với nhau từ nhỏ đến lớn hai chị em chưa bao giờ bắt gặp hình ảnh này của Taiju cả.Có vẻ hôm nay là ngày may mắn của hai chị em rồi không còn nghe lời cằn nhằn nào từ anh trai của mình nữa quả thật Takemichi đến nhà thật đúng lúc mà.
Uống xong gã để ly xuống bàn rồi miết nhẹ môi của cậu rồi khẽ cười "Em tìm anh là để nhờ vả gì đúng không?"
Takemichi vội gật đầu rồi nắm lấy bàn tay to lớn gân guốc của gã rồi nhìn gã bằng ánh mắt trong trẻo dễ thương.
"Em muốn ở lại nhà của anh,anh có chịu cho em ở lại đây không?"
Vừa nói dứt câu Taiju liền tắt hẳn nụ cười thay vào đó là sự ngạc nhiên đến nghi ngờ vì đột nhiên cậu lại đến nhà gã xin ở lại.Nhưng rồi lại bỏ sang một bên mà đồng ý,gã thấy hôm nay bản thân có vẻ vui nên kêu Yuzuha đi chợ với mình nấu mấy món Takemichi thích cho cậu ăn.
Hiện giờ chỉ có Takemichi và Hakkai ở nhà và cả hai đang ngồi đấu mắt với nhau đương nhiên cũng biết ai thắng rồi đấy.
"Em thắng rồi nha haha...." Hakkai sau khi thắng thì cười lớn rồi xoa đầu Takemichi một cách nhẹ nhàng tuy cùng là anh em nhưng cậu cảm thấy Hakkai là một người dịu dàng còn Taiju thì rất tàn bạo nhưng cậu lại chưa bao giờ thấy gã nổi giận hay đấm cậu như cách gã làm với mấy tên trong trường.
"Đừng kêu như vậy tao với Hakkai bằng tuổi nhau mà"
Hakkai nghe xong thì ngớ người luôn bởi mới đầu hắn tưởng cả hai là bạn bè thì phải bằng tuổi nhau chứ không ngờ cậu lại nhỏ hơn Taiju 2 tuổi đấy công nhận Taiju cũng hay thật lựa đàn em ở dưới chơi còn đi mê người ta nữa chứ.
Thấy Takemichi có vẻ nhỏ con và ốm hắn cũng biết là sao rồi bởi hắn có nghe Taiju kể là cậu không hạnh phúc nhưng không sao hắn sẽ là người thay thế cho người cha ở nhà của cậu làm cậu hạnh phúc.Hakkai hỏi Takemichi muốn chơi trò gồng tay với hắn không thì bị cậu từ chối.
Nghĩ sao vậy hắn cao và cơ bắp bự thế kia làm sao cậu chơi lại cơ chứ không chừng vừa mới bắt đầu đã kết thúc rồi.Thấy có vẻ hơi chán cậu liền hòi xem Hakkai cos truyện tranh gì đọc không bởi cậu rất thích đọc truyện nhưng Sanzu lại không cho cậu đọc những thứ ấy.
"Tao có nhưng có vài cuốn toàn lại là truyện 18+ sao nào mày đọc chứ?đã 17 rồi có còn nhỏ nữa đâu sợ gì chứ"
Tên này nhìn như vậy không ngờ là kẻ biến thái đó.
Hakkai đưa cho Takemichi một vài cuốn 18+ rồi để cậu ngồi trong lòng của mình chỉ cậu đọc rồi phân tích cho cậu,trông cả hai bây giờ còn giống như đang làm chuyện 18 vậy.
Đọc tới đoạn bổ mắt Takemichi vội đóng cuốn truyện lại nhưng Hakkai đã nhanh tay mở ra rồi đọc tiếp còn không để ý đến người nhỏ hơn đang đỏ mặt đến sắp khóc luôn rồi kìa.
"Này...ưa...đem nó ra chỗ khác đi ghê quá" Takemichi đẩy cuốn truyện ra khỏi tầm mắt của mình rồi chạy lại một góc nhà ngồi xuống trò chuyện với không khí vì nếu còn tiếp tục ngồi ở đó thì con cu của hắn có khi chọc xuyên quần của cậu mà đi vào bên trong luôn rồi.
Không biết làm sao nhưng khi Taiju và Yuzuha về là đã thấy Hakkai ngồi dỗ dành Takemichi với vẻ khổ sở rồi thấy vậy Taiju liền tiến đến xoay mặt Take đối diện với mình rồi khẽ nói.
"Nó trêu em hay sao mà em lại ngồi một góc thế này?"
Takemichi ôm lấy Taiju như coi gã là kẻ nương tựa rồi vụi mặt vào lòng ngực to lớn của gã "Em trai của anh cho em xem truyện 18+"
Nghe xong mặt Taiju liền đen như đít nồi quay sang lườm Hakkai một cái rồi dỗ dành Takemichi,sau khi thấy cậu ổn hơn rồi gã với Yuzuha mới vào bếp chuẩn bị bữa ăn.Trưa nay gã sẽ cho Takemichi ăn món cơm cuộn mà cậu rất thích.
Takemichi ngồi xem tivi với Hakkai rồi lâu lâu lại liếc mắt qua xem mặt của hắn,phải nói là cả ba người này ai cũng đẹp hết thật tiếc cho cậu xấu xí như con vịt lạc giữa bầy thiên nga vậy.
Hakkai thấy anh bạn Takemichi cứ nhìn mình hoài thì sinh ra hoài nghi thế là nhân lúc cậu không để ý lại gần thổi nhẹ vào tai cậu.
"Phù~~~có vẻ Michi rất thích gốc nghiêng của tao nhỉ~~?"
Nghe xong Takemichi đỏ mặt vội đánh cái bép lên tay Hakkai rồi cũng ngại ngùng gật đầu tại hắn nói thật mà gốc nghiêng của hắn của thật rất đỉnh.
Được khen như vậy Hakkai rất vui thế là hắn xoay người Takemichi lại với mình rồi áp hai tay của mình vào má của cậu "Takemichi cũng xinh đẹp mà"
Tại sao phải là xinh đẹp mà không phải là đẹp trai?
Hồi sau Taiju và Yuzuha đem đồ ăn lên,cả bốn người ăn trông có vẻ rất ngon miệng thậm chí Taiju chỉ mai mê gắp thức ăn cho Michi mà quên ăn mất phần ăn của mình.Thấy vậy Yuzuha mới hỏi thì Takemichi hồn nhiên trả lời là ở trường cả hai làm vậy suốt khiến cho hai chị em sốc toàn tập.Không ngờ Taiju ở nhà tuy cọc cằn với hai người nhưng chưa bao giờ đút cho cả hai ăn vì từ lúc bé cả hai đã được Taiju dạy là phải tự ăn rồi.
Không ngờ sau này khi Taiju ra ngoài lại đi gắp đồ ăn cho người khác còn rất ân cần và dịu dàng nữa chứ.
______________________________________
Sau khi làm việc xong Sanzu liền phóng xe như bay về nhà,gã vừa mở cửa nhà ra liền lao lên phòng.Cứ ngỡ Takemichi còn nằm trên giường nhưng không giường của cậu trống trơn còn bịt thuốc và bịt cháo vẫn y nguyên dường như chưa hề đụng chạm tới.
Sanzu nắm chặt tay thành quyền đấm rồi đấm mạnh vào tường khiến nó lủng một lổ khá to.
Mẹ kiếp!
______________________________________
Thể nào cũng sẽ có người cmt " sinh nhật Takemichi là 25/6 mà có phải 25/4 đâu" làm ơn đọc kĩ mô tả truyện dùm nhé tôi đã nói là truyện không giống bản gốc và mọi thứ đều được tôi thay đổi từ tính cách nhân vật đến hoàn cảnh lẫn ngày sinh nhật.
Tên truyện thì trông có vẻ buồn nhưng nội dung thì khác nhé!Bạn đừng nên tin vào những tên truyện tôi đặt nhiều khi tên truyện ngược mà vào trong ngọt sâu răng thì saoooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com