Smiley
Hôm đó là một đêm khuya lạnh vắng chẳng có ai đi lang thang vào khung giờ đáng sợ này ngoài những tên nghiện ngập hay những nhân viên làm việc đến tận tối mịt ra thì chẳng còn ai. Cái thành phố này đã quá quen thuộc vào với những chuyện này vì đây là một phần thích yếu của Tokyo,nơi đây luôn tồn tại những tinh linh đáng thương bị vứt bỏ không thương tiếc chỉ vì một chút sai lầm của người sinh ra chúng.
Và những con hẻm đầy thú hoang hay mảnh rác dơ dáy chính là nơi người ta tìm thấy những đứa trẻ tội nghiệp ấy. Chúng tầm 1 đến 2 tuổi nhưng đa số là trẻ sơ sinh vừa được chào đời cùng với cơ thể đầy máu. Thông thường việc nhìn thấy chúng người dân sẽ đem đến cô nhi viện nhưng nếu có lòng tốt thì đem về làm con nuôi.
Thành phố Tokyo này tồn tại giữa cái thiện và ác nhưng nơi đây cái ác dần như làm chủ bọn chúng đa số là những tội phạm bị truy nã hay là những băng đảng khét tiếng rất đáng sợ. Đã ngắm trúng ai đó rồi thì người đó khó tai qua nạn khỏi. Phạm Thiên là một trong những cái tên mà khi nhắc đến ai cũng phải khiếp sợ bởi lẽ người dân nơi đây không ai là không biết đến băng đảng này.
Dù không phải là người nổi tiếng nhưng đôi khi chúng còn được bàn tán rộng rãi hơn họ. Với Phạm Thiên không gì là không thể với điểm đặc biệt gồm 6 thành viên cốt cán và một thủ lĩnh.
Nghe bảo đến trẻ con chúng còn tàn nhẫn thì người bình thường làm sao đối phó lại.
Sanzu Haruchiyo là NO.2 của Phạm Thiên cũng là tên điên nhất khi đã mang lòng trung thành của mình với thủ lĩnh, gã rất ghét người khác nhìn vào gã nói về vết sẹo ngay mép môi khi đó gã sẽ đưa người đó đi xuống địa phủ ngay lập tức. Gã còn ghét trẻ con khi cái miệng lúc nào cũng òa lên khóc vì thèm bú sữa, gã ghét cái ánh mắt thuần khiết nhìn rất ngứa mắt và gã càng ghét tiếng nói vô nghĩa không thành chữ ấy.
Hôm nay gã được giao cho nhiệm vụ mà gã rất ghét đó là đi bắt con của đứa nợ. Thề là gã không ưa gì con nít nhất là nít ranh xem chúng có yếu đuối không cơ chứ khi gã chỉ liếc nhìn một cái thôi là chúng đã gào lên khóc ỉ ôi. Và chuyện tồi tệ hơn là con nợ nhà tuốt tít ở dưới Musashino má nó coi có bực không cơ chứ, đang lèm bèm với cái nhiệm vụ chết tiệt thì gã lại cau mày môi nghiến lợi khi trước mặt là một thùng giấy bên trong là đứa trẻ nhỏ xíu với mái tóc đen tuyền và đôi mắt sáng rực như mặt trăng.
Mẹ nó! Xúi quẩy lắm gã mới gặp con nít mà còn là đứa ngây thơ nữa, xem kìa coi nó nhìn gã bằng ánh mắt trong trẻo đến ngất ngây thì làm sao gã đi tiếp. Phiền phức rồi đây, gã luống cuống không biết thế nào thì bỗng lóe lên một suy nghĩ chỉ cần gã không quan tâm đến nó là được. Đúng rồi chỉ cần như thế thôi không được nhìn nó không được nhìn nó.
Như làm theo suy nghĩ gã bước qua thùng giấy tay bỏ vào túi quần mặt hất lên trời mắt nhắm lại như đang rất ổn. Bỗng chân bị gì đó níu lại cúi đầu xuống mới thấy cái tay nhỏ xíu của đứa trẻ đang nắm lấy một bên chân của hắn trên môi còn đọng lại một thứ gì đó trắng như sữa. Đứa trẻ đáng yêu đưa đôi mắt ngây thơ trong sạch của mình nhìn người trước mặt như đang cầu cứu. Sanzu đần mặt ra liền nhe rạch khè vào mặt đứa trẻ nhỏ rồi rời đi nhưng trước khi đi còn không quên văng tục.
Hôi như cống rãnh vậy!
Đi được vài bước thì gã dừng lại khẽ thở dài rồi chạy lại chỗ đứa trẻ đang ngồi co rúm trong thùng giấy bế xốc nó lên rồi vội cởi cái áo sơ mi của bản thân đang mặc chùm lại cho đứa trẻ nhìn chả khác nào cục bông. Gã từng bước nặng nề đi về nhà với cái đầu đầy đấu chấm hỏi tại sao lại đem con chuột hôi này về mặc dù mình ghét trẻ con, nghĩ thì vậy nhưng tay thì vẫn pha cho đứa trẻ một cốc sữa thơm lừng rồi bắt ép đứa trẻ uống.
Trong lúc móm cho nó uống gã vô tình nhìn thấy dòng chữ ngay sau cổ nó.
"Hanagaki Takemichi? Tên mày à cống rãnh tao còn định đặt cho mày là Sewer rats đấy"
Như rất thích với điều Sanzu nói Take bé nhỏ liền hào hứng vỗ tay rôm rốp môi nở một nụ cười xinh đẹp khiến ai cũng phải gục ngã. Bề ngoài thì mạnh bạo móm sữa cho người ta đến họ sặc sụa nhưng lại đi hát ru cho người ta ngủ Sanzu đây quả thật biết cách làm người khác ngạc nhiên đến kinh hồn.
Nằm kế bên Take bé bỏng Sanzu đặt tay lên ngực cậu nhỏ vỗ về nhẹ nhàng miệng thì vẫn ngân nga ca khúc hát ru cho cậu nhỏ dễ ngủ.
Những cánh hoa phai tàn thật nhanh
Em có bay xa em có đi xa mãiiii
Tháng tư đôi khi thật mong manh
Để mình nói ra những câu chân thành.....
Lúc hát xong cũng là lúc cả hai say nồng trong giấc ngủ, Sanzu đêm nay ngủ rất ngon phải nói đã lâu lắm rồi gã mới ngủ cùng người khác như vậy có lẽ đây sẽ là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của gã.
.
.
.
.
.
.
.
______________________________________
13 năm sau.
Takemichi năm nay 17 tuổi cậu đã gần như trưởng thành và là một người vô cùng chăm chỉ cậu được ba Sanzu chỉ dạy về nhiều điều trong cuộc sống lắm nhưng tiếc là trong 10 năm bên cạnh cậu chỉ cảm nhận được tình thương mình giành cho Sanzu là từ một phía. Sanzu rất nghiêm khắc với cậu nhiều lần la mắng hay đánh cậu chỉ vì điểm số thì bị tụt xuống 1 điểm.
Dù cậu rất cố gắng rồi nhưng vị trí hạng 2 luôn đặt chọn cậu, cậu đã từng thức đến không ăn quên ngủ chỉ vì bị gã dạy học đến ngất xỉu. Cậu biết gã muốn tốt cho cậu nhưng đôi khi với cậu nó như sự tra tấn vô thời hạng vậy.
Cậu rất thích đi học vì khi đi học cậu sẽ không được gặp ba của mình nhưng vì vậy cũng không phải là trong trường hợp cậu không ghét ai. Cậu có ghét một người đó là anh bạn Kisaki Tetta luôn đặt vị trí hạng 1 của trường.
Tên đó rất khó ưa và ranh ma như một con cáo già chuyên đi trộm cắp thức ăn của người nông dân đáng thương, ý cậu nói ở đây tên đó là cáo già còn cậu là người nông dân. Cậu ghét tên đó kinh khủng khiếp chỉ cần nhìn mặt là cậu đã đủ muốn bay đến đấm cho một cái hả dạ nhưng cậu không đủ sự tự tin và can đảm.
Cậu có một người bạn tuy mới làm quen đây nhưng cũng gọi là khá thân bạn ấy tốt với cậu lắm nhưng có điều luôn đặt sức mạnh lên hàng đầu.
Bạn tên Shiba Taiju là một tên đô con lực lưỡng lớn hơn cậu 1 tuổi hay kè kè bên cậu làm cho cậu vui mỗi ngày. Cậu cũng mến bạn lắm nhưng được cái bạn học rất yếu nên ngoài việc cậu kèm bạn học ra thì bạn còn kèm ngược lại cậu nữa cơ đấy.
Đoán xem bạn Taiju kèm cậu môn gì nhỉ? Môn đánh nhau đấy tin được không cậu đã rất sốc khi bạn đưa ra điều kiện này ngoài mặt cậu hơi khó xử nhưng vẫn đành chấp nhận. Mỗi ngày cậu đều lén cùng bạn ra sân sau của trường chơi nhưng đôi khi cũng bị dính lùm xùm là ra ngoải làm chuyện bậy bạ. Cậu thì không để tâm vì có Taiju bên cạnh thử hỏi xem có tên nào dám ngó ngàng gì đến cậu không?
Như thường lệ trường cậu cho ra về lúc 5h30 chiều, cậu sẽ đứng ngoài cổng trường đợi ba Sanzu lái xe đến đón về vì nhà cậu cách trường khoảng 5 cây số. Cậu cũng ngán đi bộ về nhà nên luôn đứng đợi. Nhưng hôm nay Sanzu có vẻ đến muộn đã gần 7 giờ mà gã chưa đến đón cậu trời cũng đã trở lạnh rồi cậu thì đang run cầm cập khi trên người không có cái áo khoác giữ ấm.
Cậu cứ nghĩ mình sẽ ngủ ở cổng trường luôn rồi thì lại xui thay gặp Kisaki đang đi dạo. Hắn thấy trời tối rồi mà cậu vẫn chưa về thế là rủ lòng tốt muốn đưa cậu về nhưng cậu sợ lỡ mình vừa đi Sanzu vừa đến không thấy cậu thì lại bị ăn đòn. Cậu cũng đâu ưa gì hắn đâu thế là thẳng thừng từ chối một cách dứt khoát.
Thấy cậu bướng như vậy Kisaki không đủ kiên nhẫn chờ đợi liền xuống xe lôi cậu lên con chiến mã của mình.
"Đừng lì tao có lòng tốt muốn đưa mày về thôi"
Takemichi phun ngụm nước bọt vào mặt Kisaki tay thuận tiện ngắt eo hắn rồi nói.
"Ai mướn mày đưa tao về? tao nghĩ đi bộ còn an toàn hơn đưa mày chở"
Được cứ thử xem! Như cáu giận Kisaki liền lao nhanh như gió chạy nhanh đến nổi Takemichi ngồi phía sau phải bật khóc. Tên điên này muốn giết cậu hay sao vậy chạy chậm lại bộ không được à, ngoài mặt thì Kisaki đang rất tức giận vì câu nói hỗn xược của cậu nhưng vẫn cố chạy xe chậm lại hắn không muốn cậu òa khóc ngay trên xe mình đâu.
Hắn đậu xe trước cổng nhà Takemichi mí mắt giựt lên liên hồi như muốn thông báo sắp có chuyện chẳng lành thế là vội cấm đầu chạy đi, Takemichi cũng dự định y chang vậy, cậu vội chạy vào nhà với tâm trạng bất ổn thật sự là cậu rất sợ Sanzu. Từ khi cậu bắt đầu dậy thì gã khắt khe và xa lánh cậu hơn trước vì cậu biết nuôi nấng cậu từ nhỏ dến lớn nhưng gã chưa bao giờ xem cậu là người một nhà cả.
Cậu dù không bận tâm lắm nhưng với cậu Sanzu là ân nhân của cậu nên cậu biết ơn gã lắm.
Lủi thủi bước vào nhà mà rùng mình khi thấy Sanzu đang ngồi trên sofa tay cầm tài liệu, mặt gã trông vô cùng tức giận vì những đường gân đang nổi lên kia kìa thậm chí cậu còn cảm giác được mùi thuốc súng nồng nàn khắp nhà. Nhìn thấy Takemichi đã về Sanzu liền quăng mạnh tài liệu xuống đất khiến nó văng từng tóe ra sàn, tay thì tháo kính ra để lên bàn từng bước tiến về phía cậu.
Gã càng bước đến bao nhiêu thì Take lại càng lùi bấy nhiêu nhưng cuối cùng lại bị gã bắt tay lại rồi quăng cậu sang một bên khiến đầu đập xuống sàn. Takemichi kêu lên một tiếng rồi vụng về đứng dậy mắt không dám nhìn thẳng vào mặt Sanzu môi cậu cứ liên tục mím lại đến rỉ cả máu.
Gã thấy vậy bèn quát lớn tát vào mặt cậu một cái khiến một bên đỏ ửng.
"Tại sao giờ này mày mới về? Tao đã dặn mày thế nào đi học xong thì về nhà ngay cho tao kia mà?" gã nâng cằm Takemichi lên ghì mạnh ép đến sát môi mình mắt thì trừng trừng trong đang rất bực tức.
Sợ hãi nhưng chẳng dám làm gì Take vội đẩy gã ra mắt lia đến chỗ khác tay thì nắm một góc áo, mặt thì lấm tấm mồ hôi rất khổ sở.
"Con đứng đó đợi ba cả buổi nhưng ba không đón bạn con thấy vậy nên mới đưa con về thôi. Ba có cần làm vậy không!"
Sanzu như tức điên máu dồn lên đến não gã lập tức lôi Takemichi vào phòng tắm để cậu ngồi trong bồn tắm rồi bật nước để vòi nước xịt vào người cậu. Gã cũng rất ác khi dùng nước lạnh để cậu cảm thấy hối hận vì lời nói của mình, nhưng Takemichi rất lì bị vậy rồi mà không chịu xin lỗi gã thấy vậy gã cầm vòi quăng vào đầu cậu.
Và chạm giữa kim loại và da thịt mỏng khiến đầu Takemichi bị trầy nguyên một đường ngay trên trán, gã hầm hực đi ra ngoài đóng sầm cửa nhà tắm lại rồi đấm mạnh vào tường.
"Mày ngồi trong đó luôn cho tao và xem lại hành động của mình chừng nào xong rồi thì đến phòng gặp tao"
Nói xong thì bỏ đi.
Takemichi ngồi trong đó khóc không thành tiếng ngâm trong nước lạnh lâu như vậy rồi nhưng cậu không có ý định đi ra ngoài, mặc cho vết thương ngay trán đang rỉ máu rơi xuống nước làm một mùi tanh nồng tỏa lên lần rộng khắp phòng.
Ba lúc nào cũng vậy.
Cậu ước gì bản thân cậu có một gia đình hạnh phúc như bao người khác cậu từng nhìn thấy các bạn học được ba mẹ quan tâm chăm sóc vào ngày khai trường năm lớp 1, cậu ghen tị lắm dù bản thân cũng có ba cậu thấy một số bạn chỉ có ba hoặc mẹ nhưng tình cảm họ dành cho đứa con của mình làm cậu chua xót số phận nghiệt ngã của cậu. Tại sao cũng giống như vậy nhưng ba của cậu lại chưa bao giờ ngọt ngào với cậu, chưa bao giờ quan tâm cậu, chưa bao giờ thấu hiểu cho cậu và cũng chưa bao giờ lắng nghe những lời cậu nói.
Cậu đã từng xấu hổ khi thấy bản thân phải tham gia hoạt động gia đình một mình trong khi các bạn đều có ba mẹ bên cạnh, Takemichi lúc đó chỉ tủi thân ngồi trên ghế đá nhìn họ vui vẻ bên nhau.
Cậu đã từng bật khóc khi thấy người khác được ba mẹ tổ chức sinh nhật cho trong khi từ nhỏ đến giờ cậu vẫn chưa biết mùi vị bánh kem là như thế nào. Takemichi đã từng nói với ba nhưng ba chỉ quát lớn rồi cho qua.
Takemichi chưa một lần nào hạnh phúc khi bên cạnh Sanzu, cậu có hai trạng thái đó là vui vẻ khi có Taiju bên cạnh và buồn bã khi Sanzu bên cạnh.
Hồi trước Takemichi cứ nghĩ bản thân sẽ buồn bã đến suốt cả cuộc đời nhưng một ngày nọ ông trời đã tặng Taiju cho cậu, gã hay lo lắng cho cậu nếu cậu có biểu hiện bất ổn.
Gã hay mua đồ ăn cho cậu nếu cậu không có tiền mua nhưng thậm chí có tiền bên cạnh thì gã vẫn mua cho cậu.
Gã hay làm Takemichi cười khi cậu buồn gì đó, gã hay dắt cậu đến những nơi thật bình yên để cậu cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn để cậu biết cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị.
Gã như một phần trong cuộc sống của cậu và cậu cũng vậy với gã.
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn lên đồng hồ đã gần 9 giờ mà Takemichi vẫn chưa đến phòng mình Sanzu thấy khó chịu nên liền cầm roi đến phòng cậu tìm nhưng ngay khi mới mở cửa ra lại trống không, một bóng người cũng không có vậy cậu đâu rồi.
Nghĩ đến bấy giờ gã liền lo sợ chạy nhanh đến phòng tắm đập cửa rầm rầm nhưng đáp lại là tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ lùa vào. Cậu khóa trái cửa rồi mà tiếng nước chảy vẫn còn kia không biết có xảy ra chuyện gì không đây.
Gã hoảng sợ vội đi lấy chìa khoá phòng mở ra rồi chạy vào trong, nước lênh láng khắp phòng chảy ngập cả sàn mà Takemichi vẫn ngồi trong bồn tắm mắt cậu nhắm nghiền mặt mũi xanh xao. Gã lao đến nhanh như gió bế cậu lên rồi chạy ra ngoài.
Ngồi trong phòng khách Sanzu nhìn chằm chằm vào gương mặt bơ phờ của cậu gã rất hối hận, gã sai vì không đến đón cậu còn nặng lời với cậu để rồi xảy ra cớ sự như bây giờ, là gã đã không lắng nghe lời Takemichi nói mà lại đi hành động như vậy.
Mất một khoảng lâu Takemichi mới lờ mờ tỉnh dậy, vừa dậy đã thấy Sanzu ngồi bên cạnh còn đang ngủ có vẻ rất say cậu cũng không muốn đánh thức gã nên dìu gã nằm xuống giường còn bản thân định rời đi. Vừa quay đi đã bị một lực nào đó kéo lại khiến Take đứng không vững trực tiếp té lên bờ ngực to khỏe của Sanzu. Gã đã thức dậy từ lúc cậu dìu gã nằm xuống giường rồi và định vờ xem cậu làm thế nào nhưng rốt cuộc lại rất thất vọng khi Take quay người rời đi, không cam tâm gã nắm lấy tay cậu kéo về phía của mình.
Cả hai nhìn nhau hồi lâu Takemichi mới đứng dậy cậu nhìn gã với ánh mắt đau thương như muốn nói với gã rằng cậu đang rất cô độc xin gã hay quan tâm cậu nhiều một chút. Cậu chỉ cười một cách gượng gạo rồi rời đi cậu không muốn bản thân cậu phải chịu đựng như vầy nữa nhưng có lẽ số phận trời ban rồi thì phải chịu thôi.
Gã cũng không làm gì cậu nữa mà đi xuống bếp nấu ăn cho cậu. Thường ngày người phụ trách nấu ăn trong nhà là gã vì gã rất quý trọng bộ bếp này sợ cậu vụng về rồi lại phá đủ thứ. Cậu cũng chẳng để ý đến việc gã làm như vậy vì dù sao cậu cũng không có hứng thú đến bếp núc.
Thấy cậu đi ngang qua mình Sanzu liền khó chịu, thường ngày gã và cậu rất ít khi ăn cùng nhau hôm nay được một bữa thì lại không thèm ngồi ăn xem gã có tức không!
Takemichi cầm cốc sữa trên tay uống một hơi rồi rời đi khiến Sanzu hụt hẫng gã ngồi tại bàn ăn một mình rồi xem tài liệu để lát còn lên công ty giao nộp cho sếp. Gã cũng không quan tâm chuyện này vì cả hai vừa xảy ra xung đột ngay đêm qua và bình thường cả hai rất ít quan tâm nhau hoặc ngồi nói chuyện cùng nhau.
Gã ăn xong thì đi ra ngoài nhà xe thì chợt nhìn thấy Takemichi đang ngồi ở trong xe gã nhíu mày rồi tặc lưỡi. Cứ tưởng cậu đã đi rồi không ngờ lại chờ gã đưa đi đấy, đúng là vô vị.
Chậm rãi đi đến mở cửa xe ra rồi nhìn cậu chằm chằm như muốn đụt một lỗ trên người Takemichi vậy, gã chịu hết nổi cái bộ mặt lạnh tanh của cậu rồi cứ như vầy thì sao gã chịu được.
"Xuống xe đi, tao không có tâm trạng đưa mày đi học tự đi bộ đến trường đi" Sanzu đen mặt lại rồi chỉ tay ra đằng kia như muốn nói kêu Take đi ra ngoài đấy đứng.
Mới đầu Takemichi chỉ khựng lại vài giây khi nghe Sanzu nói vậy nhưng lúc sau lại ngoan ngoãn im lặng bước ra khỏi xe, tay cầm cặp đi về phía cổng. Điều này càng khiến Sanzu tức giận Takemichi càng ngày quá rồi không xem gã ra gì hết nói gì là làm nấy không biết suy nghĩ cho vừa ý gã.
Gã tức đến run người nhưng lại chả làm gì mà nhìn xem nếu gã không đưa cậu đi học thì cậu sẽ làm sao.
Gã đứng một hồi lâu quan sát liền thấy một tên cao to với mái tóc nhộm xanh đen cùng gương mặt dữ tợn,có thể nói tên đấy còn cao và to hơn cả gã.Tên cao nhòng ấy đi lại gần Take rồi nhẹ cầm lấy cặp của cậu rồi bảo cậu lên xe của mình.Điều đấy càng khiến Sanzu bực bội bởi gã từng nói cậu rằng khi đi học không được làm quen hay có bất cứ một người bạn nào dù nam hay nữ. Nhưng hôm nay hãy nhìn xem ,cậu đang nói chuyện và đi học cùng một tên khác kia kìa !!!
Đợi chờ cả hai đã đi rồi Sanzu mới đi vào trong xe kéo mạnh cửa xe lại như muốn cánh cửa rớt ra luôn vậy,gã nổ phanh rồi chạy đi với tốc độ cực nhanh chắc có lẽ đây là lần đầu tiên sau 3 năm trở lại đây gã chạy xe full ga như thế.
Sanzu chạy đến công ty mình làm việc gã hừng hực bước vào sảnh với tâm trạng rất khó chịu khi đấy nhân viên hay người nào đó nhìn gã chằm chằm thì gã sẽ băm họ ra thành trăm mảnh bởi gã rất ghét ai nhìn vào gã tầm 2 phút . Đi đến văn phòng Sanzu liền lấy cốc nước trên bàn quăng xuống đất khiến nó vỡ tan tành mà nước cũng văng tung toé kể ra thì chẳng khác gì một bãi chiến trường. Sanzu gầm lên một tiếng như con sư tử rồi đi lại gần cửa ra vào của phòng đá một cái thật mạnh khiến nó muốn gãy ra làm đôi.
Từ đâu một thanh niên cao ráo với mái tóc được vuốt keo gọn gàng và màu tím kẽ đen toát lên một vẻ sang trọng đi lại,trên tay còn cầm một vài tờ giấy chắc là tài liệu.
Gã khẽ căng mày môi méo sang một bên rồi đưa mấy tờ giấy cho Sanzu một cách lười biếng tay thì đưa lên miệng che lại khi bản thân đang ngoáp.
"Boss kêu tao điều tra mấy thằng ranh này trong đây nhưng tao bận đi bar với mấy em xinh đẹp rồi! Thế nên nhờ mày nha ~~~~à mà quên ,thằng con mày chăm từ bé ấy ngon lắm đó nha..." Nói xong thì chạy đi trước cái mặt đen xì như đít nồi của Sanzu.
Thằng khốn Haitani đó hết chơi gái hay sao giờ chuyển sang thằng nhãi nhà mình nữa!!
Gã cũng không suy nghĩ nhiều chỉ là cảm thấy hơi cấn trong câu nói vừa rồi nhưng lại bỏ qua mà đi lại bằng làm việc nhìn vào mấy tờ giấy Haitani đưa .
Gã bất ngờ khi người trong tờ giấy có in hình tên to con lúc sáng đưa Take đi học mà còn là bất lương và là Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 nữa, rất bất ngờ nhưng lại thấy trong câu chuyện lần này có điều gì đó không đúng.Tại sao Takemichi nhà gã lại quen tên côn đồ đấy? Hay là cắt hai đang có mối quan hệ mập mờ gì đó ?
Không suy nghĩ nhiều Sanzu liền để mấy tờ giấy trên bàn rồi vội vàng chạy đến phòng của Boss Phạm Thiên Mikey,vừa mới bước vào đã thấy Mikey ngồi vắt chân lên bàn còn miệng thì đang nhai ngồm ngoàm cái bánh taiyaki. Thấy Sanzu đi lại hắn cũng chả đếm xỉa mà chỉ nhìn gã một cái rồi lại xoay sang chỗ khác. Gã thì quá quen với việc này nên cũng không thấy gì lạ với lại gã đang có một câu hỏi cần hỏi.
Sanzu định lấy tờ giấy để Mikey xem nhưng gã lại quên mất vừa nãy gã vừa để mấy tờ giấy trên bàn!!! Haizz .
Thấy gã như đang rất mệt mỏi Mikey liền lấy làm lạ ,tên này mọi khi ai đưa việc gì cũng làm giờ hắn đưa có mấy tờ giấy để làm mà không xong.
"Đến đây làm gì?Tao đã bảo phải điều tra xong thì đến báo cho tao kia mà?"
Sanzu rụt rè mồ hôi nhiễu nhão chảy xuống gương mặt thanh tú, gã cứ như con sói đứng trước một con gấu vậy gã tuy có hung mãng thật nhưng lại rất sợ Boss bắn súng vào người của mình.
Quan sát một hồi lâu mà thấy Sanzu chả nói năng gì hết Mikey liền mặc kệ hắn định đi ra ngoài thì bị Sanzu gọi lại nói một chuyện đang tò mò.
"Boss, tên Taiju đó là gì?Ta phải thủ tiêu nó à hay chỉ là điều tra" Giọng của gã vang lên khắp căn phòng nhưng chất giọng có phần run run pha lẫn chút cường định như thế thì còn ai dám bảo Sanzu không còn nhát như lúc bé nữa không?
"Giết!" Mikey chỉ nói một câu nhỏ gọn rồi rời đi trước sự hoang mang và ẩn ý của Sanzu .
Gã vẫn còn một điều nữa đó là làm sao để giặt tên to con đó trong khi người như gã thể lực chỉ vỏn vẹn 23% còn lại nhờ vào súng với kiếm!Gã phải chơi trò ỷ đông ăn hiếp yếu à?Nhưng không biết sức mạnh tên đó như thế nào nếu nó mạnh thì cả trăm người cũng như muỗi đốt y nốc mà thôi.Còn nếu chỉ to con mà yếu nhớt thì một mình gã xử lí cho nó gọn chớ thay nhiều người lại gây thêm phiền toái.
Không suy nghĩ nhiều Sanzu liền quay trở lại phòng làm việc tích cực điều tra về thông tin của Taiju nhưng tất cả đều vô nghĩa.Mọi thông tin hay cả gia đình bạn bè của Taiju đều không tìm thấy trên các trang internet hoặc báo chí,chắc có lẽ là một người thích sống ẩn danh cho nên không thấy.Thế là phải nhờ đến Takemichi nhà gã rồi.
Lướt web một hồi gã bỗng dưng trợn mắt há hốc mồm vì nhìn thấy hình ảnh Taiju đang đứng cạnh Takemichi dưới gốc hoa anh đào và đang cùng ăn chung một cây kem.Nhìn vào tên người đăng ảnh gã phì cười một cách nham hiểm vì người đăng bức ảnh không ai khác là Taiju Shiba Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10.Quả nhiên ông trời không phụ lòng người gã sống tốt như vậy sớm muộn cũng được báo đáp.
Ấn vào trang twitter của Taiju mà xem gã rất bất ngờ vì Taiju chỉ đăng đúng duy nhất một bức ảnh và nó được đăng vào lúc 14 giờ 8 phút vào ngày hôm qua tức là ngày gã và Take xảy ra nội bộ và cậu có nói với gã hôm đấy cậu có tận 5 tiết.Hoá ra là gian phu dâm phụ đi ăn trầu cao với kẻ khác để gã ở nhà một mình với hàng loạt tài liệu phức tạp,Sanzu như hoá thành một tên điên mà thẳng tay quăng mạnh cái máy tính trên bàn xuống đất ,chồng giấy bên cạnh cũng không thương tiếc mà đá một cái khiến giấy tờ văng tung tóe.
Gã la lên một cách giận dữ môi nghiến mạnh đến bật máu hàm răng thì va chạm vào nhau kêu lên ken két đến rùng mình.
Cống rãnh mày chết với tao!
______________________________________
Takemichi đang ngồi trên sân thượng của trường thưởng thức bữa ăn xế đợi Taiju, không biết hôm nay có chuyện trọng đại gì mà gã lại hẹn cậu lên đây bởi mọi khi cả hai rất thoải mái toàn gặp nhau ở sân trường rồi xuống căn - tin làm vài lon nước với mấy cái bánh rồi trò chuyện cùng nhau có khi nào lên đây đâu ! Đang ngồi ngắm cảnh vật xung quanh thì một bàn tay to lớn vừa thô và gân guốc từ phía sau lưng Takemichi che mắt cậu lại khiến cậu chẳng thấy gì nhưng cũng không làm gì vì cậu biết người phía sau chắc chắn là Taiju.
Đúng như lời cậu nói Taiju từ từ để tay ra khỏi mắt cậu rồi nhẹ xoay người cậu lại đối diện với mặt của gã nhưng hôm nay gã kì lạ lắm.Hôm nay đi học vuốt keo luôn,làm cho gương mặt ban đầu đã trông không non nớt gì rồi nay lại càng già hơn nhìn cứ như mấy ông chú trung niên vậy mặc dù gã chỉ hơn cậu 1 tuổi.
Thấy cậu cứ nhìn bản thân bằng ánh mắt ngây thơ trong sáng khiến Taiju vô cùng ngại thiếu điều gã muốn đào một cái lỗ để chui xuống trốn cậu cho xong chứ gã ngại thúi mặt rồi.Lấy trong tui ra một cái nhẫn rồi đeo vào tay Takemichi nhưng có vẻ tay cậu nhỏ quá nên vừa đeo vào đã tuột ra rơi xuống đất.Gã vội cầm chiếc nhẫn lên đeo lại cho cậu rồi quỳ xuống cầm bàn tay mịn màng thơm trắng của cậu lên hôn nhẹ vào mu bàn tay.Nhìn bây giờ có khác gì gã đang cầu hôn cậu đâu chứ.
Miệng mồm lắp bắp chẳng nói thành chữ trọn vẹn vì độ ngại ngùng làm cho rối rắm nhưng Taiju đã rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh sau đó mới cất tiếng nói một câu thật to.
"Taiju này thích em ....A...ờ...a ...anh thích em từ rất rất rất rất lâu rồi nhưng không dám nói .....ờm làm người yêu của anh đi"
Takemichi ngơ mặt ra khi vừa nghe câu nói của gã bây giờ người luốn cuốn chính là cậu vì cậu không biết trả lời thế nào để đối phương không bị tổn thương.Với cậu Taiju là một người anh trai đảm đang và dễ thương biết yêu chiều cậu chứ cậu không có cái suy nghĩ xa vời đó.Cậu không muốn từ chối nhưng cũng không biết cách chấp nhận.Nhưng cậu từ chối thì mối quan hệ này sẽ chấp dứt mãi mãi còn nếu cậu đồng ý thì một ngày nào đó cả hai không còn thương nhau sẽ rời xa nhau tới đó người đau lòng sẽ là cậu.
Cậu không biết trả lời như nào hết thế là đành đỏ mặt chạy đi với tâm trạng hỗn loạn , trước khi đi còn không quên nói "Em sẽ suy nghĩ lại.....aaaa"
Để lại Taiju đứng bơ vơ giữa cơn gió lạnh của mùa hạ ,gã xụ mặt xuống miệng mếu máo gọi tên Takemichi sau đó thì rưng rưng cuối cùng thì khóc và khóc một cách trẻ con.
"Hức...h...ức .. hu...hu...t...thế là bị...t.từ...chối rồi...hu ..hu ..hu"
Gã khụy gối xuống để đầu gối va chạm với nền gạch tay thì lấy dụi đi những giọt nước mắt trên mặt ,cái áo choàng của gã đang phấp phới theo gió nhìn rất êm dịu nhưng lại trái ngược hoàn toàn với tâm trạng hiện giờ chưa Taiju Shiba!
______________________________________
Truyện mới tầm 2 hoặc 3 chương là end chắc tui nghĩ HE là kết đẹp nên sẽ gắn vào cho truyện .
Má ơi dạo này lười không thèm ra chương mới cho hai bộ kia luôn tại tui sợ ra ngay lúc thi thì chả ai xem với cả phải để mọi người dành thời gian ôn thi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com