Water lily
Ở ven đường một thôn làng yên tĩnh giáp ngoại thành có một cửa hàng hoa nhỏ đã mở được khá lâu, người chủ của nó chọn cái tên "Mộng mơ đầu" để làm bảng tên treo trước cửa.
Cửa hàng hoa này trang trí theo phong cách cổ điển của phương Tây. Một căn nhà một tầng có mái dốc tam giác màu xám nhạt, cây hoa giấy sakura tươi tốt leo phủ kín mặt đằng trước, nhấn chìm cửa hàng trong sắc xanh của lá và sắc hồng pha trắng của hoa. Ánh nắng không bị cây cối xung quanh ngăn cản, nhẹ nhàng rải xuống những bông hoa vừa được tưới nước vào sáng sớm vô số đốm nắng lung linh.
Một khung cảnh bình yên và mát mắt tới mức khiến người đi ngang phải dừng lại nhìn, ngẩn ngơ không muốn bước tiếp.
Nữ trợ lý của Sanzu ngồi ôm vô lăng trong xe ô tô đỗ bên vệ đường, hơi nhíu mày nhìn chằm chằm vào cửa hàng hoa đối diện từ nãy đến giờ không thấy có khách ra vào, trong lòng ngổn ngang với vô số suy nghĩ.
Cô quay sang phía ghế phó lái, nói với Sanzu đang đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai lên để che gương mặt, "Anh có chắc một mình đi vào được không ạ? Hay cứ để em đi điều tra cho, dù sao anh cũng là nghệ sĩ nổi tiếng, để người ta phát hiện ra thì không được ổn cho lắm."
Sanzu soi gương chiếu hậu, cẩn thận chỉnh lại mũ lưỡi trai sao cho che được cặp mắt lạnh nhạt nhưng sâu bên trong ẩn chút căng thẳng của mình. Mái tóc hồng dài ngang vai được gã buộc đuôi ngựa lên thật gọn, làm nổi bật sườn mặt góc cạnh được khẩu trang ôm sát và cái cổ thon dài nhưng nam tính.
Khẽ lắc đầu từ chối, giọng Sanzu chậm rãi vang lên trong không gian chật hẹp của xe ô tô, trầm trầm âm u khiến người bên cạnh vô thức cảm thấy áp lực, "Tôi muốn tự mình đi xác nhận. Chuyện này nhất định phải tự tôi làm."
Mặc dù nghe vậy nghe nhưng trợ lý vẫn không thể thôi lo lắng. Cô đã theo Sanzu đủ lâu để hiểu rõ tính cách của gã, cũng không ít lần chứng kiến gã nổi điên như thế nào khi không thể đạt được mục đích bản thân muốn. Nếu lần này vẫn không có chút tin tức nào, nếu tất cả dẫn Sanzu vào ngõ cụt, trợ lý cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với gã và mọi người xung quanh nữa.
Sanzu biết trong lòng trợ lý lo sợ điều gì, nhưng gã chỉ thấy là cô đang lo lắng thừa. Gã đủ trưởng thành để hiểu bản thân muốn làm gì và gã cũng cảm thấy bản thân đang rất bình tĩnh. Thậm chí chưa bao giờ gã bình tĩnh như lúc này cả.
Nghĩ như thế, Sanzu kéo mũ lần nữa cho chắc chắn rồi mở cửa xe, trước khi bước ra khỏi xe hoàn toàn còn để lại một câu, "Yên tâm đi. Dù sao cũng chẳng phải mới một, hai lần thất vọng."
Trợ lý nhìn theo bóng lưng rời đi của Sanzu, có chút khinh thường mà bĩu môi. Nói thì oai lắm, ra vẻ bình tĩnh lắm, vậy cái người lúc mở cửa tay run tới mức phải mở hai lần mới được là ai?
Tình yêu đúng là kỳ lạ thật, tới người như Sanzu cũng bị nó hành cho khổ sở như vậy. Mà đâu, có lẽ cũng chỉ có "người ấy" mới có năng lực hành được gã thế thôi. Khẽ thở dài, trợ lý dựa lưng vào ghế lái chờ đợi, nhân tiện lôi điện thoại ra lướt một chút để xem tin tức.
.
.
Cửa kính của cửa hàng được người đẩy từ ngoài vào, làm chiếc chuông nhỏ treo phía trên bị lay động phát ra tiếng leng keng báo hiệu có khách tới.
"Kính chào quý khách."
Chủ cửa hàng hoa là một dì đã ngoài năm mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt rất phúc hậu, lúc này đang bận rộn tỉa lá cho chậu hoa. Nghe thấy tiếng chuông kêu, dì nhanh chóng quay đầu nhìn ra cửa, thuận miệng nói câu chào quen thuộc.
Vị khách mới xuất hiện mang theo một làn gió mát lùa từ bên ngoài vào, với cái nắng nhạt chiếu sau lưng làm người nhìn phải khẽ nheo mắt. Vóc người dong dỏng cao, mái tóc hồng buộc đuôi ngựa gọn gàng, mũ lưỡi trai và khẩu trang che gần như kín gương mặt, cùng bộ quần áo đen nhìn thần bí vô cùng.
Dì chủ cửa hàng vừa nhìn đã cảm thấy vị khách này không phải người bình thường, lại nhớ tới bộ phim phá án tối hôm qua xem thì tâm lý liền trở nên cảnh giác. Trong phim không phải đa số mấy người mặc nguyên cây đen đều là kẻ xấu hay sao? Có khi nào người này tới cướp của?
Nhưng quan sát kỹ hơn chút, dì lại nghĩ có lẽ do mình đa nghi quá. Mặc dù trông người này như cố ý muốn giấu danh tính, lúc vào còn cẩn thận quan sát cửa hàng một lượt, tuy nhiên dì lại không cảm nhận được chút ý không tốt nào trên người gã ta. Thậm chí bởi vì chiều cao khiêm tốn, vậy nên khi ngẩng đầu lên dì có thể dễ dàng nhìn được đôi mắt của gã, thứ duy nhất để lộ ra ngoài.
Một đôi mắt xinh đẹp, ngoại trừ lạnh lùng thì cũng chỉ còn sự trông mong đơn thuần. Như vậy thì chắc không phải người xấu rồi!
"Quý khách muốn mua hoa gì ạ?" Dì đặt cây kéo tỉa lá trong tay xuống mặt bàn, đi tới đứng đối diện Sanzu, mỉm cười dịu dàng nói, "Cửa hàng hoa của tôi có hoa bó sẵn, cũng có cả cây hoa trồng trong chậu, nếu quý khách chưa chọn được loại hoa mình thích thì tôi có thể tư vấn giúp."
"..."
Ngay khi bước vào Sanzu đã chú ý tới trong cửa hàng có một góc riêng để toàn chậu hoa trà my nở hồng rực, tim gã đập nhanh hơn bình thường, dường như thông tin của Takeomi đã đúng. Nhưng Sanzu vẫn cần kiểm chứng một chút nữa, vậy nên gã lôi điện thoại ra, vào mục hình ảnh rồi nhấn vào bức ảnh mới nhất trong đó, sau đấy giơ đến trước mặt chủ cửa hàng hoa.
"Đây có phải lẵng hoa do cửa hàng cô làm không?"
Mắt vì lớn tuổi nên có chút mờ, dì chủ phải ghé sát lại gần mới nhìn rõ được thứ trên màn hình.
Đó là một lẵng hoa trà my dạng nhỏ để bàn, được kết hợp giữa hai màu hồng và đỏ, trông không quá phức tạp nhưng lại rất hút mắt. Vừa nhìn dì đã nhận ra ngay đó là lẵng hoa của cửa tiệm, bởi vì trên lẵng hoa có đan hình cánh bướm rất kỳ công, đó là thứ do chính tay dì đan - biểu tượng đặc biệt của cửa hàng.
Vậy nên dì gật đầu, còn tiện miệng giải thích, "Đúng là lẵng hoa của cửa hàng tôi. Những nơi khác cũng có bán trà my, nhưng họ chỉ bán trà my dạng cây cảnh thân to thôi, duy nhất cửa hàng của tôi là bán trà my dạng bó, lẵng hoặc chậu nhỏ."
Tia sáng chợt lóe lên trong đáy mắt Sanzu sau khi gã nghe thấy điều dì chủ cửa hàng nói. Nỗi mong chờ lại càng tràn ngập ở nơi ruột gan, cồn cào, da diết. Gã muốn hỏi thẳng dì chủ xem có biết cái người đã mua lẵng hoa đó không, chỉ là lời đến bên miệng lại bị nuốt ngược trở lại.
Sanzu sợ nếu thật sự dì chủ biết "em ấy", hay thậm chí là cả hai người họ quen biết nhau, vậy thì rất có khả năng khi nghe thấy gã hỏi như vậy, dì chủ sẽ giấu giếm giúp. Nếu như thế, tất cả sẽ trở thành công cốc.
Bàn tay cầm điện thoại của Sanzu khẽ siết chặt, gã thu tay về, giọng điệu trở nên có phần thoải mái hơn, giả đò hỏi vu vơ, "Cháu thấy bạn mình được tặng lẵng hoa này, đẹp quá nên xin địa chỉ tới đây hỏi mua. Trà my ở cửa hàng mình đẹp như vậy, chắc cũng đông khách mua lắm nhỉ?..."
"Đông gì hả cháu!" Dì chủ thấy không khí xung quanh Sanzu đã đỡ ngột ngạt hơn trước thì cũng mạnh dạn buôn chuyện, giống như nói với mấy khách quen bình thường hay tới cửa hàng chơi, "Người ta thích những loại hoa có hương thơm cơ, như hoa hồng, hoa đinh hương, hoa loa kèn. Trà my trông đẹp với thơm thật, nhưng đấy là giống lai tạo thôi. Cửa hàng cô lại chuyên nhập trà my truyền thống nên nó không có mùi hương, thành ra cũng kén khách. Có duy nhất một cậu nhóc là tới đây hỏi mua trà my thường xuyên, chắc bạn cháu được cậu bé đó tặng đấy. Cũng chẳng hiểu sao dạo này không thấy cậu bé đó tới đây mua hoa nữa, có khi là chán cái nơi này rồi cũng nên."
Tiếng thở dài và vẻ mặt suy tư của dì chủ cửa hàng hoa bên này trái ngược hoàn toàn với nội tâm vui mừng của Sanzu bên kia. Chính là cái này! Thứ gã muốn nghe chính là câu nói này của chủ tiệm.
"Cậu bé" trong miệng dì ấy nói chắc chắn là "em ấy"! Không thể sai được!
Sanzu không thể ngăn nội tâm kích động, vội vàng tiến lên một bước, hỏi gấp, "Vậy cô biết thông tin của cậu..."
Leng keng.
Ngay khi Sanzu định hỏi thẳng dì chủ về thông tin của "người kia" thì tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên, báo hiệu rằng có khách tới. Theo sau đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc, "Dì ơi, cháu tới rồi đây!"
Giọng này...
Sanzu quay đầu lại nhìn, bất ngờ khi trông thấy Takemichi xuất hiện ở nơi này. Vì để ý chủ tiệm đang đi tới nên Takemichi không nhìn thấy Sanzu, cậu mỉm cười dang tay nhận cái ôm đến từ dì chủ, nghe dì trách yêu mấy câu.
"Thằng nhóc này, dạo gần đây không thấy tới nữa, dì còn tưởng cháu quên cái thân già này rồi chứ!"
"Đừng nói thế ạ. Do cháu bận việc nên giờ mới có thời gian tới mua hoa đây." Takemichi buông dì ra, dẻo miệng khen ngợi để lấy lòng, "Dì trông trẻ như thế này mà lúc nào cũng nói mình già, cháu còn nghe thấy lần nữa là sẽ giận đó!"
Dì chủ nghe được vậy thì cũng thích thích trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra dỗi hờn, "Cũng chỉ có đứa nhóc cháu là khen bà già này trẻ thôi." Rồi dì nhớ ra gì đó, nắm lấy tay Takemichi hồ hởi nói, "À đúng rồi! Lúc trước cháu cứ đòi dì nhập hoa trà my trắng về, hôm bữa dì mới nhập rồi đó, tới xem thử đi."
Nói tới việc quen biết giữa dì chủ cửa hàng hoa và Takemichi cũng là một cái duyên.
Địa phương này gần ngoại thành thành phố nên không gian yên tĩnh và thoáng mát hơn, giá đất cũng rẻ, khuyết điểm duy nhất chính là có ít khách hàng tới mua hoa. Khi dì chủ nghĩ rằng có lẽ mình phải dẹp cái tiệm hoa này đi thôi thì Takemichi chuyển đến đây sống, bắt đầu tuần hai bữa tới để "điểm danh".
Ngoài việc Takemichi là vị khách quen trẻ tuổi hay tới tiệm ra, lý do khiến dì chủ cảm thấy yêu quý và nhớ rõ cậu nhất là vì cả hai đều có một niềm đam mê với các loài hoa. Khi nghe thấy Takemichi hỏi về mẫu trà my truyền thống, dì chủ tưởng như đã tìm thấy được cho mình người bạn tâm giao. Cả hai có thể ngồi nói chuyện với nhau cả ngày trời về những mẫu hoa quý hiếm, về những cách chăm sóc cây cho ra nhiều bông hoa to và đẹp, về những loài hoa đang được mọi người ở trong thành phố săn đón.
Tuy Takemichi còn rất trẻ, nhưng kiến thức về hoa của cậu lại chẳng thua kém bất cứ chuyên gia nào, có lúc ý kiến của cậu còn giúp đỡ rất nhiều cho dì chủ trong việc chăm sóc hoa. Vậy nên thời gian trước Takemichi không tới cửa tiệm chơi nữa, dì chủ đã trông mong và chờ đợi cậu mãi.
Sanzu đứng một góc nhìn hai người đằng kia tay bắt mặt mừng, khi nghe thấy lời dì chủ nói thì đầu lông mày gã khẽ nhíu lại, ánh mắt hiện lên tia nghi ngờ. Ngoài thắc mắc vì sao Takemichi lại xuất hiện ở đây, trong đầu Sanzu lúc này còn hiện thêm mấy câu hỏi khác. Tại sao Takemichi lại đòi dì chủ nhập hoa trà my trắng? Tại sao dì chủ lại chịu nhập hoa theo ý của Takemichi? Không phải dì đó nói người duy nhất tới đây mua hoa trà my là "em ấy" sao?
Em ấy...
"Hôm nay cháu không phải tới mua trà my ạ. Cô làm cho cháu một bó hoa linh lan đẹp đẹp chút để cháu đem tặng người ta nha."
Takemichi xua tay từ chối ý mời của dì chủ, lúc đang định miêu tả một chút ý tưởng về bó hoa linh lan lát nữa mang tới công ty tặng cho Inui nhân ngày hắn được nhận giải thưởng Diễn viên chính xuất sắc nhất năm thì sau lưng đột nhiên thấy lạnh ngắt. Cậu đánh cái rùng mình, cảm tưởng như có ai nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau, vậy nên quay đầu xem thử. Và ánh mắt của Takemichi đã va phải ánh mắt của người con trai mặc đồ đen đứng trong góc cửa hàng.
Cậu giật mình vì lúc này mới phát hiện ngoài mình còn có một khách khác. Người kia thấy Takemichi nhìn qua cũng giật mình, vội dùng tay kéo mũ lưỡi trai, xoay người giả vờ cúi nhìn mấy chậu đựng hoa hồng sát bên chân.
Vốn dĩ Takemichi tính không quan tâm tới, nhưng khi vừa định tiếp tục cuộc nói chuyện với dì chủ thì cả người cậu đều khựng lại, có vẻ không chắc chắn lắm mà nhìn thật kỹ cái người khách kỳ lạ kia.
Trên đỉnh đầu của người đó là bông hoa trà my rất đẹp, hai chiếc lá có chút ủ rũ đang cuộn tròn lại vô cùng căng thẳng. Mái tóc hồng nổi bật buộc đuôi ngựa lộ ra bên ngoài, dáng người cao gầy quen thuộc đã nhìn vô số lần.
Cậu bước hai bước ngập ngừng về phía người đó, sau đấy lấy hết can đảm gọi ra một cái tên, "Anh Sanzu?"
Sau một khoảng im lặng, cuối cùng người kia cũng quyết định tháo khẩu trang ra, quay lại đối diện với Takemichi.
Thật sự là Sanzu!
Takemichi tròn mắt, trong khoảnh khắc cậu tưởng như bản thân đã quên cả cách thở. Ngay khi cái tên Sanzu vuột ra khỏi miệng, Takemichi đã hi vọng rằng là cậu nhận nhầm người, chỉ là do loài hoa đại diện của người kia với Sanzu giống nhau mà thôi, gã không thể nào lại xuất hiện ở đây được. Nhưng khi thật sự trông thấy đó là ai, trong đầu Takemichi chỉ còn lại một suy nghĩ, toang thật rồi.
"Thật sự là anh Sanzu à? Sao...sao anh lại ở đây vậy?"
Sanzu nhìn thấy rõ sự lo lắng và bồn chồn trong mắt Takemichi, chỉ là ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường mà gật đầu chào cậu một cái. Gã đã định vờ như không quen biết gì, cũng nghĩ bản thân che kín như vậy chắc Takemichi không nhận ra được đâu, ai ngờ chỉ bằng một cái liếc mắt đã bị cậu phát hiện. Sự nghi ngờ vẫn còn nguyên ở trong lòng, nhưng Sanzu biết gã đang cố tình làm lơ nó đi vì không muốn nghĩ nó là sự thật.
"Thì đây là cửa hàng hoa mà, tôi tới đương nhiên là để mua hoa rồi." Sanzu trả lời xong, sau đó lại chĩa mũi rìu về phía Takemichi, "Còn cậu, sao cậu cũng ở đây?"
Takemichi nhìn sang dì chủ đứng ở bên cạnh, dì thấy có vẻ Sanzu và cậu quen biết nhau từ trước nên biết ý rời đi, tập trung làm bó hoa linh lan theo lời cậu yêu cầu. Lúc này Takemichi mới đáp, "Nhà của tôi ở gần đây nên có hay tới đây mua hoa. Nhưng sao anh Sanzu lại tự mình đi mua ở tận chỗ này vậy? Trợ lý của anh đâu?"
Dù sao Sanzu cũng là người nổi tiếng, chẳng lẽ trợ lý lại để gã tự do đi lại như vậy mà không trông nom? May nơi này ít người ghé qua, dì chủ tiệm cũng không phải người thường xuyên theo dõi tin tức nên không nhận ra Sanzu là ai. Nếu lỡ gặp phải người hâm mộ thì chỉ sợ sẽ ầm ĩ cả lên mất.
"Có một vài chuyện vẫn nên tự mình làm mới được, đúng không Hanagaki?" Sanzu bình thản cho hai tay vào túi quần, thẳng chân, hơi cúi người xuống nhìn vào đôi mắt xanh biển đang mở tròn xoe của Takemichi, thấp giọng nói, "Tôi muốn mua hoa trà my. Cậu tới đây thường xuyên như vậy chắc rành chỗ này lắm nhỉ? Có thể thay chủ tiệm giới thiệu cho tôi chút được không?"
Khi Sanzu ghé sát lại gần, hương thơm nhè nhẹ đặc trưng trên người gã ngay lập tức ùa tới, bao kín lấy Takemichi như một cái lồng. Cậu thấy khó thở, vô thức lùi lại theo bản năng mách bảo, thậm chí còn không dám đáp lại cái nhìn của Sanzu. Cứ có cảm giác ánh mắt đó không bình thường chút nào, như muốn đâm qua các lớp phòng bị mà Takemichi dựng lên để nhìn thấu nội tâm bên trong vậy.
"Được... Hoa trà my để ở bên này."
Mặc dù không hiểu tại sao đột nhiên Sanzu lại tự mình đi mua hoa trà my, nhưng hiện tại đầu óc Takemichi chẳng còn đủ dung lượng để mà suy nghĩ cho thấu đáo. Cậu vì căng thẳng nên càng nói càng nhỏ, cuối cùng những chữ cuối cứ lí nhí ở trong cổ họng, như bị nuốt ngược hết vào trong .
Sanzu hơi nhíu mày, mặc dù nghe được nhưng vẫn xấu tính ghé lại gần hơn, tới mức hơi thở của gã phả lên trán Takemichi nóng ran, "Cậu nói gì cơ?"
"Để tôi dẫn anh qua đó!" Takemichi hoảng hồn, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, vội vã bước về phía góc phòng nơi để rất nhiều loại hoa trà my màu sắc khác nhau. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, không biết là do lo sợ hay do ngại ngùng nữa.
Thấy Takemichi như vậy, Sanzu cũng không tiếp tục trêu nữa, chỉ im lặng đi theo phía sau cậu. Trong lòng gã hiện giờ đang có rất nhiều suy đoán và cả những đáp án tự đúc kết, chỉ là Sanzu chưa vội kết luận ngay. Gã muốn cho bản thân thêm một chút thời gian, cũng muốn tìm thêm mấy bằng chứng nữa để chắc chắn hơn. Nếu tất cả chỉ là trùng hợp? Nếu tất cả thật sự là điều mà Sanzu nghĩ ngay từ lúc đầu? Nếu vậy...thì sao đây?
Theo bước Takemichi, chóp mũi Sanzu nhanh chóng bị vây quanh bởi mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ nhưng không kém phần sang trọng của hoa trà my. Cảm tưởng như gã đang ở trong chính căn phòng trưng bày thư của mình vậy.
Những bông hoa nhiều màu sắc, nhưng Sanzu chỉ cảm thấy vô cùng không vui.
"Hoa trà my truyền thống vốn dĩ không có mùi hương, thứ anh đang ngửi là từ giống trà my thơm được lai tạo." Takemichi thấy đầu lông mày của Sanzu vẫn cứ nhíu chặt lại thì nghĩ rằng gã đang khó chịu vì hương hoa quá nồng, vậy nên nhanh chóng giải thích, "Anh Sanzu có thể chọn loại trà my trắng, mặc dù không nổi bật bằng những màu khác nhưng cũng rất đẹp, còn không có mùi hương nữa."
Sanzu nhận lấy bông hoa Takemichi đưa tới, cúi đầu ngắm nghía nó với vẻ mặt không rõ là có cảm xúc gì. Có lẽ gã đang tự hỏi, tại sao "người ấy" lại chọn hoa trà my để tặng gã mà không phải một loài hoa nào khác. Vốn dĩ Sanzu chẳng có cảm xúc với bất cứ thứ gì ngoại trừ âm nhạc, nếu có ai hỏi gã về một thứ gã thích, ngoài đáp án làm nhạc ra cũng chỉ còn một câu "Cái gì cũng được". Chỉ là sau khi quen biết "người ấy", bị "người ấy" lây nhiễm nên mới cảm thấy thích trà my.
Những cánh hoa trắng mỏng manh đan chéo vào nhau, bung xòe trong lòng bàn tay của Sanzu. Gã nhìn về phía Takemichi, giọng nói khô khốc vang lên chậm rãi, "Tôi nghe nói mỗi loài hoa đều có ý nghĩa của riêng nó. Có một người hâm mộ, cậu ấy thường hay gửi tặng hoa trà my kép cho tôi, liệu nó có ẩn ý gì phía sau không?"
Ánh mắt của Sanzu cứ đau đáu lại man mác buồn, Takemichi cảm thấy lo lắng với biểu hiện đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách né tránh nó. Cậu không dám nhìn nhiều, vì sợ bản thân không nhịn đươc mà quan tâm gã, rung động vì gã, cứ thế lại tiếp tục lún sâu. Đã nói từ bỏ thì nhất định phải dứt khoát, cứ quay đầu nhìn hoài cũng chỉ là dây dưa vô ích mà thôi. Hơn nữa đây còn là tự mình đơn phương dây dưa thì đúng là thảm hại.
Cậu chạm nhẹ vào bông hoa trà my hồng, theo thói quen dùng móng tay bấm vào cánh hoa để thử độ tươi của nó. Những mệt mỏi từ đâu cứ kéo tới cuồn cuộn đè nặng trong lòng, khiến ngay cả hơi thở cũng trở nên ảm đạm.
"Trà my kép, sự may mắn và lòng biết ơn. Nếu nói theo một hướng lãng mạn hơn, thì nó có nghĩa là..." Khóe môi Takemichi khẽ cong lên, rồi vẫn không nhịn được mà liếc về phía Sanzu đang đứng yên ở đằng kia, "Em nhận ra vẻ đẹp bên trong của anh. Thật may mắn vì em đã nhận ra, thật biết ơn vì anh đã cố gắng."
Đầu óc Sanzu như có quả búa tạ đập mạnh vào, những lời Takemichi nói cứ quanh quẩn mãi ở bên tai không dứt. Trong một bức thiệp gửi kèm với lẵng hoa trà my kép, "người đó" cũng đã viết câu này, nhưng khi ấy Sanzu lại chỉ cho rằng đấy là lời bày tỏ sến súa của người hâm mộ với nghệ sĩ mà mình yêu thích nên cứ thế bỏ qua.
Hóa ra, những bông hoa trà my ấy lại có ý nghĩa như vậy. Hóa ra, tình cảm của "người đó" lại dịu dàng và đầy nâng niu đến thế.
Ánh mắt Sanzu nhìn Takemichi trở nên sâu xa. Lúc nãy gã đã chú ý thấy động tác dùng móng tay bấm cánh hoa của cậu, suy đoán trong lòng lại càng thêm chắc chắn. Sanzu nhớ, lúc nào trong lẵng hoa mà "người đó" gửi tặng gã cũng có một bông có vết vòng cung ở trên cánh hoa. Ban đầu gã không biết vết đó là từ đâu mà ra, nhưng bây giờ thì hiểu rồi, đó là dấu vết để lại khi dùng móng tay bấm lên nó.
Nếu vậy, Takemichi thật sự là em ấy sao?...
"Anh Sanzu! Anh Sanzu!"
Khi Sanzu đang định tiến lên hỏi thẳng Takemichi, trợ lý từ bên ngoài đột nhiên xông vào tìm với dáng vẻ kích động, tiếng gọi vang to tới mức dì chủ đang bó hoa cũng phải giật mình nhìn qua xem có chuyện gì.
Bàn tay đưa ra của Sanzu khựng lại giữa chừng, gã thầm dặn bản thân cần bình tĩnh, chờ thêm một chút rồi quay đầu nhìn trợ lý, "Có chuyện gì vậy?"
Trợ lý chạy tới cạnh Sanzu thì dừng lại, chống tay vào đầu gối, cúi người thở hổn hển. Một lúc sau cô mới điều chỉnh được nhịp thở, khi ngẩng đầu lên lại đối diện với ánh nhìn đầy ý tò mò của Takemichi. Cô ngớ người, buột miệng hỏi, "Ơ, sao cậu Hanagaki cũng ở đây?"
"À, nhà tôi ở gần đây nên tiện đường tới để mua hoa." Takemichi lễ phép đáp lời, ngón tay lại miết cánh hoa theo thói quen.
Nghe thấy vậy, trợ lý có chút bận tâm trong lòng. Chẳng lẽ nghiệp vụ của mình đã sa sút tới mức có người đi vào cửa hàng cũng không phát hiện ra rồi sao? Nhưng mà cũng không thể trách cô được, tại vì lúc đó cô nhìn điện thoại chăm chú quá mà.
Chỉ là bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần nói với Sanzu. Trợ lý vội vàng quay sang nhìn nghệ sĩ nhà mình, hai mắt như phát sáng, "Anh Sanzu, em phát hiện ra được chuyện này..." Trong lúc nói cô để ý thấy Takemichi cũng đang nhìn mình, dường như có hơi cảnh giác mà nói nhỏ đi, "...rất quan trọng..."
Takemichi biết ý rằng trợ lý chỉ muốn nói cho một mình Sanzu nghe, bản thân cũng không tính nán lại đây thêm nữa nên hỏi với về phía dì chủ, "Dì ơi, bó hoa của cháu xong chưa ạ?"
"Xong rồi đây!"
Dì chủ cũng vừa lúc hoàn thành xong bó hoa, vây nên nhanh chóng mang ra cho Takemichi. Cậu cúi người chào Sanzu và trợ lý, nhận lấy bó hoa của dì xong thì trả tiền, sau đó đẩy cửa rời khỏi cửa hàng để chạy mô tô tới công ty.
Sanzu muốn đuổi theo Takemichi, nhưng trợ lý lại kéo lấy tay gã, giơ điện thoại lên cho gã xem, "Anh nhìn này! Lúc nãy em định kiếm mấy cái ảnh hôm concert của anh để đăng lên trang cá nhân, ai ngờ có một ảnh vô tình chụp được cảnh quan trọng."
Bị dí điện thoại vào mặt, Sanzu chỉ có thể ngó qua xem thử, nhưng sau đó gã liền giật lấy điện thoại của trợ lý để nhìn kỹ hơn. Trên màn hình là bức ảnh tự sướng của trợ lý, nhưng thứ đáng lưu tâm chính là một góc nhỏ phía sau lưng cô, nơi bảng treo tường có một người quay lưng cầm bút viết gì lên đó.
Bộ quần áo kia... Không phải là bộ đồ Takemichi đã mặc khi tới xem buổi trình diễn ca nhạc của gã hay sao? Cả vị trí chỗ bảng mà cậu đang viết nữa, chính là chỗ "người đó" để lại dòng chữ chúc mừng gã mà?
"Vậy không phải cậu Hanagaki chính là người mà bấy lâu nay anh tìm kiếm sao?" Trợ lý không thấy Sanzu nói gì, lại nhịn không được liên tục trách móc bản thân, "Không thể ngờ em đã bỏ qua bức ảnh quý giá này. Nếu phát hiện ra nó sớm hơn thì chúng ta cũng không cần nhờ vả anh trai của anh, rồi bị anh ta ra điều kiện này kia."
Khi Sanzu nghe thấy nhắc tới Takeomi, ánh mặt liền thay đổi. Gã trả điện thoại lại cho của trợ lý, vừa bước nhanh ra ngoài cửa hàng vừa nói, "Mua giúp tôi một bó trà my trắng."
Trợ lý không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu nghe theo yêu cầu của Sanzu, đi tới chỗ dì chủ để đặt hoa.
Sanzu đi một mạch ra chỗ xe ô tô đang đỗ, mở cửa bên ghế lái rồi ngồi vào trong, sau đấy lôi điện thoại của mình ra tìm số gọi cho Takeomi. Cuộc gọi vừa kêu được một tiếng đã nhanh chóng có người nhận. Chưa kịp để người đầu dây bên kia nói gì, Sanzu đã gằn giọng hỏi, "Anh biết rồi đúng không? Chuyện Hanagaki chính là "em ấy"."
[...] Vừa mới nhận máy đã bị hỏi một câu như vậy, Takeomi có chút đơ người, nhưng rồi ngay lập tức hiểu ra mà cười nhẹ một tiếng, [Nhận ra rồi à? Anh biết ngay, với đầu óc của mày thì chỉ cần một thông tin như vậy cũng đủ rồi.]
Giọng nói có chút kiêu ngạo của Takeomi xuyên qua loa điện thoại truyền tới tai Sanzu, khiến máu trong người gã lại càng nóng hơn. Gã ghét điên lên được cái thái độ cợt nhả, coi người khác là thú vui tiêu khiển ấy của anh trai mình.
"Anh biết từ bao giờ? Tại sao không nói luôn ngay từ đầu chứ? Anh biết rõ tôi đã trông mong như thế nào việc gặp được em ấy rồi cơ mà? Và bây giờ anh để tôi biết được rằng em ấy vẫn luôn ở trước mặt tôi nhưng tôi lại chẳng hề hay biết?"
Takeomi hiểu tại sao Sanzu lại tức giận tới mức như vậy, cũng hiểu rõ nỗi mong mỏi của gã, nhưng anh ta vẫn cảm thấy bản thân chẳng hề làm sai gì cả. Dù sao tới khi điều tra thì anh ta mới biết, hơn nữa tự mình phát hiện ra không phải vẫn có ý nghĩa hơn à?
[Bình tĩnh chút đi. Không phải chính mày đã nói anh chỉ cần tìm thông tin cho mày hay sao?] Takeomi xoay câu bút trong tay, vô cùng nhẹ nhàng ký xuống bản hợp đồng thư ký đưa tới, trong câu nói chứa đầy ẩn ý, [Dù sao mày cũng nên cảm ơn anh một câu. Không phải nhờ có anh nên mày và Hanagaki mới gặp được nhau à?]
Sanzu nghiến chặt răng, thẳng tay ném điện thoại vào ghế phó lái. Ban đầu gã còn dặn bản thân không nên kích động, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà đập tay mấy cái vào vô lăng, miệng văng ra những lời chửi tục.
"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!"
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, khiến mấy chú chim đang nhảy nhót trên mặt đường bị giật mình mà bay vút lên. Lồng ngực Sanzu phập phồng không ngừng, gương mặt đỏ lựng vì tức giận.
Lúc thì chờ mãi chẳng thấy chút tin tức nào. Lúc thì lại ồ ạt tới như thể muốn vả vào mặt gã. Vả mặt gã đã ngu ngốc suốt thời gian qua, điều cần tìm ở ngay trước mắt mà chẳng hề nhận thấy. Để rồi ở trước mặt Takemichi gã đã có những hành động và lời nói vô tình làm tổn thương cậu.
Sao mày lại ngu như vậy chứ Sanzu?
Lại liên tiếp những tiếng còi xe nữa vang lên, trợ lý ôm bó hoa đi ra, thấy thế thì sợ không dám lại gần. Mãi một lúc sau, Sanzu mới mở cửa xe bước ra ngoài. Gã lạnh mặt nhìn cô, sau đó ra lệnh, "Lái xe tới công ty của Hanagaki."
Trợ lý run rẩy gật đầu, vội vàng mở cửa sau cho Sanzu, sau đó ôm bó hoa ngồi vào ghế lái. Nếu bây giờ để gã lái xe với tâm trạng như này, có khi sẽ xảy ra chuyện không may mất. Bầu không khí trong xe căng thẳng tới mức không dám thở mạnh, trợ lý chỉ cầu mong nhanh nhanh tới được công ty để bản thân thoát nạn.
Cứu tôi với Hanagaki!!!
-------------------
Cắn ngươi: Lâu không ra chương mới nên fic flop như cái cuộc đời tui zay :'))
Còn ai ở đây khummmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com