chap 1
Một buổi sáng như bao ngày thường khác, Sanzu đứng ngay mép giường của mình bắt đầu công cuộc đuổi người về nhà.
"Ganko, dậy rồi cút về nhà mau!!! Anh trai mày gọi kiếm rồi đấy!"
Lời ở trên vừa dứt, con heo nằm xấp trên giường ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng cho có lệ rồi trở người tiếp tục ngủ, một chút ý định thức giấc cũng không có.
Một màn trước mắt đá bay luôn chút kiên nhẫn ít ỏi của Sanzu, hắn ngay lập tức đưa chân lên đạp mạnh vào mông Ganko. Con bé trên giường ăn đau liền ngồi dậy la oai oái, khuôn mặt lờ đờ chưa tỉnh ngủ trừng lên nhìn hắn, lè nhè mắng:
"Thì từ từ người ta dậy, mắc gì đá mông em? Anh tưởng anh đẹp thì muốn làm gì làm hả???"
"Ừ!"
"Anh đúng rồi đấy!"
Hắn thở hắt ra, quen thuộc đến mức không thèm quan tâm đến mấy trò con bò của Ganko, một tay vác nó lên quăng vào nhà tắm.
"Lẹ lên, tao còn phải chở mày về mới đi được đấy!"
Trong phòng tắm, tiếng nước róc rách chảy xen kẽ với giọng nói của Ganko vang vọng ra ngoài: "Anh sắp đi họp anh em xã đoàn hay gì mà gấp thế?? Thế thì cứ đi trước đi, em định ở lại làm tí đồ ăn cho Senju cái mới về."
"Đâu có điên, để mày tự về lại lang thang đi chơi à? "
Năm phút trôi qua Ganko không đáp lại một lời nào hắn liền biết bản thân đã bắt trúng tim đen của nó, Sanzu cười khinh một cái, ngồi trên giường chờ đợi.
.
.
.
Ganko nhỏ hơn hắn 1 tuổi, cả hai đứa quen biết nhau từ năm hắn 10 tuổi, đi cùng nhau đến bây giờ đã năm năm rồi. Yêu nhau được nửa năm, mà cái đứa đang đứng trong nhà tắm có nghiêm túc trong chuyện yêu đương đéo đâu?!
"Ủa?! Haru!!!"
"Cái gì?"
"Con vịt của em đâu rồi??"
"Ờ...." Sanzu dừng lại một chút, nhớ về cái dị vật trôi nổi trong bồn tắm ngày hôm qua, không nhanh không chậm nói: "Tao vứt rồi!"
"Sao anh nỡ làm vậy với con vịt của em???!"
Lạch cạch!
Ganko bước ra, mang khuôn mặt đầy sự ấm ức nhìn lấy Sanzu. Hắn trực tiếp bỏ qua nỗi buồn mất đi người bạn nhỏ của nó, hất mặt về hướng cửa phòng.
"Làm gì thì làm lẹ, tao đang gấp!"
.
.
.
"Có hẹn với Mikey à?" Ganko mang tạp dề vào, thuần thục nấu vài món ăn đơn giản cho cả Senju.
Hắn tựa người bên tủ lạnh, lắm lúc lại ăn vụng một ít thức ăn trên bàn.
"Ừ, trong lúc tao bận thì ở nhà ngoan chút đi!"
"Cho em theo đi!! Em muốn biết mặt Mikey!"
"Thôi đi, phởn phởn bị đánh tao không có cản đâu đấy!"
Khá thú vị ở chỗ Ganko cũng là một thành viên của Toman, nhưng khá ít người biết đến sự tồn tại của nó trong băng. Một thành viên ẩn nằm trong phiên đội năm do Mucho tự tay tuyển thành viên.
Vậy thôi chứ cho nó vào như không vào, tập hợp cũng chẳng thèm đi. Sanzu cũng chẳng mắng lời nào, còn mừng thầm trong lòng vì con nhỏ này vẫn chưa biết mặt mọi người trong Toman.
Ai trong đó cũng đẹp mã, nó mà thấy thế nào cũng bỏ hắn chạy theo bọn kia.
Không được!!!!
Tuyệt đối không được!!!
"Chào buổi sáng...."
Giọng nói lè nhè phát ra từ phía cầu thang, Senju mắt nhắm mắt mở bước xuống bếp.
"Ỏ dễ thương quá vậy? Ăn sáng rồi làm người yêu chị nha??"
"Sanzu sẽ đánh chị nữa đấy!"
"...."
Không lạ, sáng nào mà chả có cái cảnh nó tỏ tình Senju, lúc đầu con bé còn thẹn thùng, riết cũng chẳng thèm quan tâm, trả lời một câu rồi ngồi xuống ăn.
Còn ông anh già Takeomi suốt ngày cứ chơi bời lêu lỏng, chả thèm để ý đến em mình.
Bởi vậy bị cả nhà ghét là phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com