chap 14
Ganko bị vác trên vai không sợ té còn lộn xộn uốn éo hòng muốn thoát ra. Sanzu khó chịu đánh cái bép vào mông nó một cái, gằn giọng:
"Yên phận cái đi!! Bộ mày tưởng chuyện đem katana ra đường là chuyện thường ngày à? Mắc gì vác đi khắp nơi?"
"Bỏ em xuống!!! Bất đắc dĩ mới đem ra thật chứ bộ!! Thế anh muốn người ta đánh bầm dập bé người yêu xinh đẹp tuyệt vời của mình à?!?"
Nó chớp chớp mắt long lanh nhìn hắn.
"Ừ! Đánh cho chết luôn đi!"
"Ơ kìa!!! Tồi vừa thôi!! Tui đi kiếm anh khác chiều chuộng tui hơn cho xem!"
"Thử xem?"
"Từ từ rồi kiếm, hiện tại yêu Haru nhất rồi!"
Nó cười hì hì nói, nịnh nọt vài câu đã vô tình làm lửa giận trong lòng hắn nguôi đi. Sanzu bỏ nó xuống, gỡ dây cho nó.
"Mày đó, cẩn thận hơn dùm tao cái!"
"Em biết rồi!"
"Đi về!"
Ganko biết rằng hắn rất thích nó nói yêu mình. Nên mỗi lần Sanzu tức giận gì đó, chỉ cần nó nói yêu một phát thôi là hết giận liền.
Sanzu của nó đáng yêu lắm cơ!
Hai người đi đã đi xa rồi mà bên đây vẫn chưa giải tán, thích thú nói về Ganko.
"Người yêu Sanzu đấy à?"
"Nãy Ema còn thấy cậu ấy kéo Sanzu xuống hôn hôn ở trước nhà, dễ thương lắm!"
Ema nhắc tới lại đỏ cả mặt, đưa hai bàn tay của mình lên che mặt đi làm mọi người xung quanh bật cười.
"Bạn em bạo quá rồi đó Ema!"
"Mốt học tập đi nhé, Ema"
"Ya Mitsuya! Cái anh này đừng có trêu em!"
"Nhưng mà trông hai đứa nó đáng yêu mà?!"
"Đáng yêu thật, có điều tao lại thấy cách yêu của chúng lạ hơn người bình thường rất nhiều cơ!"
Ồn ào cả một buổi ở đấy, riêng hai nhân vật chính hiện tại đang ở nhà Kobayashi dành nhau cái điều khiển tivi, cãi nhau một trận tơi bời chỉ vì câu chuyện đứa nào sẽ được xem tivi trước, giờ thì người một góc giận hờn vu vơ.
"Trả đấy! Anh muốn xem gì thì xem đi, chương trình yêu thích của em hết mẹ rồi còn đâu?"
Ganko cọc cằn vứt điều khiển sang cho hắn, tay chống cằm quay mặt sang hướng khác.
"Đéo cần nữa, chương trình của tao hết rồi mày mới đưa!"
Hắn lại chọi điều khiển sang cho nó, cầm miếng táo trên bàn nhai rôm rốp. Taida ngồi ở giữa chịu không nổi liền làm ầm lên.
"Giận hờn thì cút lên phòng mà xử lí! Không xem thì đưa đây anh mày xem, mệt mỏi với chúng bây! Cút lên phòng hết đi, xùy xùy!!"
Taida đã lên tiếng, xua tay đuổi hai người lên phòng thì cả hai cũng phải lon ton đi lên phòng thôi.
Chẳng lẽ bị đuổi rồi mà còn mặt dày ngồi lại!?
Ừ thì lên phòng vẫn là đứa một góc ngồi chơi một mình đó, Ganko là một đứa năng động, không chịu nổi sự im lặng nên xuống nước kiếm chuyện mở lời trước.
"Haru..."
"Cái gì?"
"Em thèm trà sữa..."
.
.
.
"Chậc, ngồi dậy tao chở đi mua nè!"
"Yayyy! Em biết anh thương em mà!!"
Ganko bật người đu lên cổ người yêu, nó lùn hơn Sanzu nhiều nên giờ chính xác là treo lơ lửng trên người hắn, ai kia cũng mặt kệ để nó đu trên người mình luôn. Thảnh thơi đi lấy chìa khóa xe rồi đi xuống nhà chào Taida một tiếng.
"Anh, em đưa nhỏ này đi mua trà sữa cái!"
"Ừm, đi đi."
Nhận được cái gật đầu của anh, tay hắn vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của nó.
"Xuống rồi đi nè!"
"Ứ chịu đâu! cõng em ra ngoài xe đi!"
Hai chân nó vòng sang eo Sanzu quấn chặt, cái đầu trắng dụi dụi vào gáy hắn, cười nghịch ngợm. Sanzu đột nhiên dễ tính, không cằn nhằn mà âm thầm vòng hai tay ra phía sau đỡ nó. Taida nhìn một màn này khinh bỉ ra mặt.
Mới nãy căng lắm mà? Không nhìn mặt nhau cơ mà? Sao giờ lại dính nhau như sam rồi?
Biết là mỗi lần hai đứa này giận hờn nhau một tí, sau khi làm hòa liền dính nhau hơn bình thường. Nhưng nhìn nhiều vẫn không quen được cảnh này.
Đau mắt lắm đấy hai cái đứa kia!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com