chap 2
Nhà Ganko có tổng cộng ba anh em, nó là út. Được cưng nhất nhà nên đâm ra có phần hơi lì hơi láo.
Người anh lớn là Taida, 31 tuổi, già rồi ha? Ông anh rất thích chặn họng nó. Là một doanh nhân thành đạt nhưng vào mắt nó thì lại thành cái máy rút tiền, ở ngoài nghiêm túc bao nhiêu về nhà ở với nó liền hài bấy nhiêu.
"Cho em-"
"Chưa hết tuần nên anh đách cho tiền, xéo qua xin con Baka đi!"
Nó còn một người chị thứ nữa, chị yêu tên Baka....
Ừm, là Baka đấy mọi người không nhầm đâu, 26 tuổi. Nhà Kobayashi có truyền thống đặt tên cho tính cách đi ngược lại với cái tên, ai cũng thế, riêng đến nó thì tên sao tính cách vậy.
Bà chị chỉ xài nickname Tanoshi chứ không sử dụng tên thật, ở nhà nếu đang vui thì không sao, chứ đang bực hoặc đang ở nơi đông người gọi Baka ơi chị không chạy lại dạy cho một trận mới là lạ.
Bật mí với mọi người là chị yêu của nó là idol đấy, ghen tị chưa????
"Chị ba yêu dấu ới!!!"
"Bao nuôi thằng Haru hay gì mà xài tiền lắm thế?"
"Ờm....chắc vậy á!"Ganko sẽ không nói là nó lấy tiền đi đãi người mới quen đâu.
Mẹ đã mất năm Ganko năm tuổi, còn bố là một doanh nhân, ông rất rất nghiêm khắc, làm gì không vừa ý ông liền bị phạt, lại còn đặt biệt coi trọng quy củ, chung chung là ông vô cùng cổ hủ, gia trưởng.
Có lần đã cãi nhau một trận với Ba- nhầm! Tanoshi một trận vì cô chọn con đường nghệ thuật, cho đến tận bây giờ hai người vẫn chưa gỡ bỏ khúc mắt, khi nào cần thiết thì mới nói chuyện với nhau được đôi ba câu.
Đối với ông thì con gái chỉ nên an phận làm tròn bổn phận là một người vợ, ba cái nghệ thuật gì gì đó là không cho.
Năm họ cãi nhau là năm mà Tanoshi 18 tuổi, và nó chỉ mới 6 tuổi. Kể từ lúc ấy, hai anh em nhận ra một điều, bố mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi tính gia trưởng và cố chấp. Sợ rằng đứa em nhỏ vốn không bên cạnh mẹ được bao lâu lại phải chịu sự áp lực từ bố. Vì điều ấy nên cho đến tận bây giờ, dù Ganko làm gì đi chăng nữa, họ vẫn không hề báo cáo lại cho ông, miễn sao con bé vui là hai người vui.
Chuyện gì của Ganko làm tuy ngoài mặt hay la rầy, nhưng sau lưng lại âm thầm dọn tàn cuộc cho nó. Thương nó số một trong nhà, có điều cái nết của nó không biết giống ai làm họ đau đầu, thấy ai đẹp là sáp lại, ngu ngu ngơ ngơ, đã vậy còn lì như quỷ.
Ganko sau khi được chở về đến nhà, đang nằm ườn ra giường chán nản với cái tin động trời là bố sắp về, đầu đội tóc giả che giấu màu tóc trắng, tay bấm bấm điện thoại gọi điện cho người yêu.
|Điện làm chi?|
"Bộ có chuyện mới được gọi cho anh à?"
|Thì lúc nào có chuyện mày mới gọi cho tao mà? Bình thường có gọi đéo đâu?|
Ừ, thật sự là có có chuyện Ganko mới gọi thật, nhắc đến lại thở dài một hơi than thở:
"Nay chắc em đi chơi không được rồi, bố về!"
|Thế à? Hèn gì đội quả tóc giả trong xấu quá!|
"Nói lời hay ý đẹp thì chết à?"Ganko
|Ừ!|Sanzu
"...."
|Chút về tao mua trà sữa cho!|
"Hì hì, tự nhiên yêu Haru thế nhở?"
|Thôi bớt dùm tao!|
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, Ganko còn chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài Taida đã nói vọng vào:
"Ganko, mở cửa xuống nhà đi bố về rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com