Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70

"Ách!! Senju chặn nó lại cho chị, nó mà chạy là ướt hết sàn nhà đó!!"

"Gâu gâu!!!"

"Oái, không kịp chị ơi!!!!!"

"Áaa!!"

Ganko đang chìm sâu trong giấc ngủ cũng phải miễn cưỡng mở mắt ra vì tiếng ồn ở bên ngoài. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, nó phát hiện ra mình đã được đưa về đến nhà.

Hình như lúc đó... Bị Inui đánh cho một phát vào đầu nó đã bất tỉnh tại chỗ luôn thì phải...?

Ai đem mình về vậ-

Câu hỏi còn chưa được đặt ra thì đã có câu trả lời, Ganko bất giác nghĩ tới gương mặt của người ấy khiến nó hoảng sợ đến mức phải bật người lên.

Đầu còn chưa lành hẳn, cộng với việc nó đã nằm trong một khoảng thời gian dài nên việc bất thình lình ngồi dậy khiến cho đầu nó đau như búa bổ. Chưa gì đã nằm phịch xuống giường ôm đầu quằn quại.

"Ư... Sao mà đau quá vậy nè?! Inui không nể tình người quen mà nương tay à??!!"

Bên ngoài quá ồn nên cũng không hề hay biết trong phòng con bệnh vừa mới tỉnh giấc và đang lăn lộn trên giường vì cơn đau đầu. Hai người đặt hết sự tập trung của mình lên thành viên mới của gia đình, người còn lại im lặng ngồi ngoài phòng khách soạn tài liệu công ty.

Một con husky do Sanzu nhặt về!!!

Bất ngờ chưa?! Một tên như hắn mà lại có lòng thương hại nhặt thú hoang về nhà nuôi.

Không, không có lòng thương hại nào ở đây hết. Nhặt con husky về chỉ là nhất thời hắn hứng thú thôi.

Sanzu khi nãy kiểm tra thấy vài loại đồ dùng sơ cứu đã hết nên dẫn xe chạy đi mua thêm. Lúc đó vô tình bắt gặp chú chó nhỏ đáng thương nằm co ro dưới trời đêm của mùa giáng sinh lạnh lẽo.

Chú chó ngước mặt lên nhìn Sanzu.

Ồ, cái mặt đần đần ngu ngu giống Ganko nhà hắn quá nè!!

Thế là Sanzu tiện tay ôm chú về, rồi tiện tay vứt chú cho Senju và Tanoshi chăm.

Bản thân chạy lên phòng xem Ganko đã khá hơn chưa, yên tâm rồi liền phóng xe đi mất hút bỏ lại hai con người ôm chú chó bẩn bẩn.

Senju cuối đầu ngắm nghía của nợ do anh trai mình mới vác về, ngờ vực hỏi:

"Chị, hôm nay Haru ăn trúng cái gì mà đột nhiên ôm chú chó này về cho chúng ta vậy ạ?" 

"Chị mới là người hỏi em câu đó! Anh của em thì em phải biết chứ?"

"Em không biết!!! Ông anh đó chẳng lẽ tốt tới mức thương xót rồi ôm bé này về nuôi!?"

Taida liếc mắt đánh giá chú chó từ trên xuống, chốt hạ.

"Chắc gì Haruchiyo mang về nuôi? Nhìn nó béo tròn thế kia không chừng là mang về thịt để vỗ béo con bé đang chết lâm sàn trên phòng kia kìa!!"

"...."

Lí do này nghe thuyết phục dữ vậy trời?!

Đứa nhỏ nhất nhà nghe xong như bị sốc, trợn tròn mắt nhìn Taida, cuối thấp xuống dùng cả người bao bọc lấy chú chó, mếu máo:

"Không... Mặt bé nó giống Ganko lắm! Em không nỡ làm thịt!!!!!"

"Em nói chị mới để ý, nhìn mặt ngu giống hệt con Ganko! Không chừng vì cái này mà Haruchiyo nó ôm về đó!"

Ba con người đồng lòng gật đầu. Tanoshi chủ động đứng dậy trước, bắt đầu lôi kéo chú chó về phía nhà tắm. Nhìn chung có vẻ chú đã 2, 3 năm tuổi, đã không còn bé nữa rồi. Một mình Tanoshi dễ gì vật lộn lại con này, lập tức kéo thêm Senju vào phụ mình.

Thế là 2 người 1 chó bắt đầu ầm ĩ trong nhà tắm, Taida vì còn công việc nên cũng không giúp được gì.

Ganko sau cơn khủng hoảng cũng đã đỡ đau hơn, chiếc bụng đói réo liên tục làm nó phải lết cái thân tàn xuống nhà kiếm đồ ăn.

Cạch!

Nó chỉ mới vừa bước qua khỏi cánh cửa phòng mấy bước đã nghe thấy tiếng la thất thanh dưới nhà.

"Nó chạy lên lầu rồi chị ơi!!!! Thảm sẽ ướt hết mất!!!!"

Thông tin từ dưới nhà truyền lên nó còn chưa kịp tải hết về não, trước mắt đã có một bóng đen vụt tới đạp thẳng vào mặt làm nó té ngửa về phía sau, bóng đen chẳng những không né đi mà còn đè lên làm nó muốn tắt thở tại chỗ.

Ư... Cái quái gì nặng quá vậy?

Đầu thì đau, bụng thì đói, khó thở, giờ thì còn cảm thấy cực kì khó chịu vì cả người phía trước đã ướt nhẹp. Đủ thứ cảm giác tràn tới một cách đột ngột khiến nó muốn chết ngay lập tức cho khỏe người.

Hai chị em dưới nhà chạy lên thấy cảnh Ganko nhăn mày nhăn mặt vì bị chú chó đè. Senju không để mình rảnh tay một phút giây nào khi vừa phụ Tanoshi kéo chú ra xong liền nhảy sang đỡ nó ngồi dậy.

Ganko khổ sở thì Senju cũng không dễ chịu gì. Từ em gái ngoan hiền chuyển sang chế độ báo đời mang hệ điều hành của Haruchiyo, em quát thẳng vào mặt chú chó:

"Để Tanoshi và tao tắm cho là mày may lắm rồi đấy!! Khôn hồn mà để cho người ta tắm cho! Đừng để tao gọi cho Haru và Takeomi về, lúc đấy thì mày vừa bị ăn đấm vừa bị ấn đầu xuống nước đấy!!!!"

Mới vừa nãy còn bướng bỉnh không cho tắm, giờ bị Senju nạt cho một cái liền tự giác xoay đít đi xuống dưới nhà tắm, ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi Tanoshi.

Còn Ganko mới vừa được hồi sinh cách đây 15 phút lại tiếp tục mất mạng tạm thời, cả người vô lực để yên cho Senju đỡ vào phòng.

"Ganko đứng đây đi, để em lấy cho chị bộ đồ thoải mái hơn, đừng nằm nha đồ chị đang ướt đó!"

Bệnh mà, nó dễ khóc lắm. Chưa gì đã rưng rưng nhõng nhẽo với em gái nhỏ của mình.

"Senju... Hức...! Chị khó chịu quá..."

"Chị đói rồi đúng không? Vì không biết chị tỉnh vào lúc nào nên mọi người luôn nấu cháo dưới bếp phòng hờ, giờ hâm lại là ăn được rồi!"

"Chị muốn Haru..."

"Hmm... Haru đi cũng lâu rồi, chắc tí nữa về á!"

Ganko chậm rì rì thay đồ, Senju đứng trông cũng chẳng hề hối nó, kiên nhẫn chờ đợi và trả lời từng câu hỏi của nó.

Người nhiều năng lượng như Ganko bao lần vác cái thân tàn tạ về nhà còn đùa giỡn được, nhưng hôm nay nói còn không ra hơi đã chứng tỏ nó mệt và đau như thế nào, hiện tại chính là phải nhờ em kè kè bên cạnh đỡ bước xuống lầu.

"Mình đặt tên con chó này là gì anh nhỉ?"

"Ginko"

"Ồ, tên hay đó. Như chị em sinh đôi với Ganko luôn rồi!"

"...."

Hai ông bà dà đặt tên con chó như thế là có ý gì với tui?

Cuộc trò chuyện của anh chị yêu dấu lọt hết vào tai nó không thiếu một chữ nào. Ganko mím môi, bước vào bếp để nhìn kĩ lại thủ phạm khiến nó từ sắp lành lặn chuyển sang què quặt hơn lúc đầu.

"Anh chị!!! Con chó đó đâu ra vậy!"

"Haru nhặt về đó!"

"Cái gì?! Haru sau lưng em dám nhặt nó về á?!! Haru định ngoại tình công khai đấy à??!!!"

"...."

"Má nó, cái mặt nó giống ai mà nhìn mắc ghét quá vậy??!!!!"

"...."

Ganko mới nãy còn phải nhờ Senju đỡ mới bước xuống cầu thang được, giờ lại hăng máu định vác cái thân tàn bem nhau với bé chó béo tròn.

Nhìn thôi cũng biết, Ginko nó nhào tới nhẹ cái thôi Ganko nó không đi chầu ông bà mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com