chap 9
Cả hai gặp nhau lần đầu tiên vào năm Sanzu mười tuổi.
Lần đó Ganko đã cãi nhau một trận tơi bời với Taida. Chỉ vì anh làm cho nó quả mái úp tô...
"Đẹp mà nhỉ?"
"Đẹp thì tự anh đi mà cắt đi!!!! Nhờ cái đầu này mà bạn đẹp gái trong lớp nghỉ chơi với em rồi!!" - Ganko chín tuổi ôm đầu hức hức khóc.
"Rồi mắc gì tại anh?! Đừng tưởng anh không biết là do người ta không thích chơi với mày nữa!!"
"Ông anh đáng ghét!! Chị ba!"
"Tóc rồi sẽ dài ra mà, em đừng làm quá lên như vậy chứ?"
"Ư... Tui là con ghẻ chứ gì!!! Tui bỏ nhà đi cho mấy người biết!"
Nói xong, Ganko nhanh chóng ôm thanh kiếm và cái thẻ của Taida chạy mất. Hoàn toàn lơ đi tiếng vọng đầy bất lực ở phía sau lưng.
"Trả thẻ!!!!!!"
"Để nó cầm đi, có đói thì nó mua gì ăn, mình cũng đỡ lo."
Ganko phóng vèo vèo đi, ông anh bà chị vậy mà không cản nó?! Một đứa bé lang thang trong đêm?!
Nó là con ghẻ thiệt rồi... hức hức!
Taida và Tanoshi nghe thấy chắc tức ói máu, vác theo cây kiếm dài sọc thì bố đứa nào dám lại gần nó cơ chứ?!
Nhóc con lủi thủi đi trong màn đêm, sụt sịt cái mũi nhỏ nom vô cùng đáng thương. Nhưng khi vừa đi ngang con hẻm liền nghe loáng thoán tiếng người chửi rủa, thu hút sự chú ý của Ganko.
Đáng lẽ bình thường là nó không quan tâm đâu, nhưng chả hiểu sao nay lại tò mò, lén lén lút lút rình rập, cố gắng banh con mắt ra xem ở trong đấy đang có chuyện gì xảy ra.
Tromg con hẻm tối tăm, có ba bốn tên xăm trổ đang đứng đấy trò chuyện, và một cậu nhóc với cái miệng đầy máu ngồi ở giữa bọn họ.
Với con mắt có gắn radar dò người đẹp của Ganko, nó có thể nhìn ra người kia rất đẹp, một nét đẹp phi giới tính hiếm gặp.
Mà một người đẹp như vậy lại bị hủy hoại nhan sắc bởi những tên xấu xí khốn nạn xung quanh?!
Máu điên dồn lên não, nó mất khôn phóng vào giữa vòng vây, đưa tay chắn lấy người con trai đang nằm rên ừ ử vì đau ở phía dưới.
Nói nó lo chuyện bao đồng cũng được, chứ nó chẳng thể chịu nổi khi nhìn thấy người đẹp bị bắt nạt đâu.
"Ranh con nào đây? Có tiền không cho anh mượn đi!"
"Cút hết đi!"Ganko
"Con chó này!"
Xoẹt!
Một tên trong đấy định nhào đến tóm tóc nó liền khựng lại.
Thanh kiếm trong tay nhờ vào ánh trăng mà sáng chói, hướng mũi nhọn về phía bọn chúng.
Chần chừ một lúc, cuối cùng lại dọa nạt vài tiếng rồi bỏ đi mất. Mối nguy hiểm đã qua, Ganko liền hoảng hốt quay lại xem tình hình cho mĩ nhân nằm bên dưới.
"Cậu bạn gì gì đó ơi!! Cậu còn ổn không? Đi cùng tớ ra ngoài này chứ ở đây bẩn lắm!!"Ganko
"Cút ra chỗ khác!! Ách!"Sanzu
"Đấy! Chảy máu thêm nữa rồi!"Ganko
Lời không được nên nó động, nắm tay hắn lôi sền sệt ra công viên gần đấy, dặn hắn ngồi im và giữ hộ katana rồi chạy đi mất.
"Nhỏ tài lanh nào vậy trời! Shhh!"Sanzu
Hắn rít mạnh một hơi, bị rạch ngày miệng nên mỗi lần nói chuyện rất khó khăn, đau vô cùng.
Hắn hôm nay cãi nhau với anh trai của mình, rõ ràng là do Senju mà lại mắng hắn, tức tối bỏ nhà ra đi.
Ai mà ngờ lại gặp mấy thằng khốn nạn chặn xin tiền, xin không được liền lôi dao ra rạch miệng hắn.
"Cậu gì đó ơi!"Ganko
Nó từ xa chạy đến, trên tay còn cầm thêm túi đồ sơ cứu cùng một ít quà vặt mới mua.
Sợ hắn đi mất nên nó đã dùng hết sức chạy thật nhanh, may mà con ngồi đấy.
Đi đến ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho hắn, bầu không khí rơi vào im lặng vì cả hai đang bận đánh giá đối phương.
Da mặt của người này thật đẹp, hàng lông mi dày cong cong, đôi môi mỏng đỏ hồng. Ay da!! Nó gặp mĩ nhân hàng thật giá thật rồi!
Còn đối với hắn, con nhỏ trước mặt khá thiểu năng trong kiểu tóc úp tô. Nhưng nhìn chung chung thì cũng đáng yêu đấy! Đôi mắt đen láy, gương mặt bé bé, hàng lông mày đang cau lại vì vết thương trên miệng hắn.
"Mày tên gì?"
Ngay khi Ganko vừa sơ cứu xong vết thương trên miệng Sanzu, hắn đã chủ động bắt chuyện trước. Nó thoáng khựng tay lại, nhìn thẳng vô mắt người đối diện một cái, sau đó tiếp tục chăm chú vào vết bầm trên má hắn, cợt nhả trả lời:
"Là Ganko, tui chín tuổi á! Èn du?"
"Aka-... Sanzu Haruchiyo, mười tuổi"
"Úi, vậy là lớn tuổi hơn em rồi!"
Lúc này, Sanzu mới chợt nhớ đến cái cảm giác mà hắn thấy kì lạ ở con nhỏ này, lập tức hỏi:
"Đêm rồi mày đi đâu ngoài đường vậy?"
Ganko không nói gì, vừa quăng miếng bông đầy cồn xuống đất đã đưa tay chỉ về phía thanh kiếm mà nó mượn hắn cầm hộ. Điều này không thuyết phục được Sanzu.
"Thì? Ôm theo cái này là an toàn à?"
Cảm thấy bản thân sẽ không cãi lại người trước mặt, Ganko trực tiếp đánh sang chuyện khác.
"Anh cãi nhau với anh chị hay gì mà ra đây ngồi thế?" - bé con chín tuổi với suy nghĩ ngây thơ, mặc định rằng đối phương vì lí do giống mình nên mới xuất hiện ở đây vào giờ này, và rồi xui xẻo gặp bọn đầu đường xó chợ.
Khá khen cho Ganko, nó đoán đúng hết. Có điều mơ mà hắn ừ.
"Anh chị đéo gì? Tao con một, đi chơi về muộn rồi gặp tụi kia thôi."
"Ơ? Em cũng con một nè!!" - Ganko cao hứng lớn tiếng.
Thật ra là nó mới nghĩ ra đấy, đang giận hờn ông bà già ở nhà nên nghe hắn nói thế cũng xạo xạo theo luôn, tiện đường kiếm điểm chung để làm quen với người đẹp.
Thế là nửa đêm, hình ảnh hai đứa trẻ xoã tóc ngồi ở ghế công viên đùa giỡn cười khúc khích, ánh đèn yếu ớt cứ chập chờn liên tục, dưới ghế nơi chung ngồi lại đầy rẫy bông gòn ướt máu. Thử giờ ai đi ngang mà thấy cảnh này không ngất tại chỗ mới là lạ.
Ganko nhận ra rằng, người này tuy nói chuyện cọc cằn, đốp chát từng lời nó nói nhưng lại luôn chăm chú lắng nghe.
Còn với Sanzu, con nhỏ dở hơi xách kiếm đi long nhong trong đêm này lại mang lại cảm giác thoải mái cho người ở gần, bởi từ cách nó nói chuyện, cách nó nhìn mọi thứ ở góc nhìn vô cùng tốt đẹp và tích cực, dễ dàng kéo cảm xúc của mọi người lên rất nhiều.
Kể từ đêm hôm ấy, có hai đứa trẻ đột nhiên dính lấy nhau, hú hí hẹn nhau đi chơi cả ngày. Cho đến khi phát hiện ra sự thật.
"Sao mày nói mày là con một?"
"Sao anh nói anh là con một?"
Cả hai đồng thanh, kinh ngạc nhìn đối phương đang tay trong tay với anh chị em mình vui vẻ đi chơi.
Là thế đấy, lừa nhau cho đã rồi đến tận mấy hôm sau mới chấp nhận được sự thật mất lòng này.
Vậy mà cuối cùng hai đứa này lại thành một đôi mới khó tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com