Chương 1
-"Sao cơ? Tôi bị điều về Nhật Bản á?"
-"Rất tiếc với cưng vì câu trả lời là chính xác! Madame sau khi biết cưng mới phá của bà ấy dự án hôm nọ nên bà ấy tức xì khói. Thành thật thì cưng là người đầu tiên khiến người hiếm khi nổi giận như bà ấy còn phải nổi cáu. Tôi còn nghĩ bà ấy nói đùa thôi rồi quên. Ai mà ngờ hôm nay bà ấy đưa tôi một tập hồ sơ. Bảo tôi đưa cho cưng".
Minamoto Ichigo - hay còn được biết tới với cái tên Yvonne Boulanger - một người nổi danh trong giới luật sư quốc tế với biệt danh Kẻ biện hộ cho quỷ dữ. Với niềm tin rằng tiền tài và quyền lực là thứ duy nhất có thể thay đổi được lòng người. Yvonne Boulanger từ trước tới nay chỉ tin môt nguyên tắc "Niềm tin là thứ duy nhất không mua được bằng tiền, nhưng một khi quyền lực can thiệp, nó luôn bị đem ra định giá".
-"Tôi vì vụ án đó mà leo đeo sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó suốt hai năm trời. Anh có biết tôi hi sinh vì cái án đó tới đâu không hả?".
Yvonne phát điên hất đổ đồ đạc trong văn phòng, gào thét ầm ĩ vì không cam tâm.
-"Bà ta dựa vào đâu mà muốn gọi tôi tới thì tôi phải tới, đuổi tôi đi thì tôi phải như một con chó cúp đuôi nghe theo bà ta. Cái thằng già đó đã hứa với tôi, nếu tôi có thể ra tay giải quyết thằng phản bội khốn nạn ấy thì ông ta sẽ giúp tôi là người được thụ án vụ này. Tôi đã không quản ngại khó nhọc, như một con chó đánh hơi tên phản bội ấy hai năm trời trong rừng, cuối cùng cũng lôi được hắn ra ngoài. Hóa ra tôi chỉ là một con ngu đứng sau làm con thí cho bà ta, bà ta nghiễm nhiên lấy hết công lao rồi đem ra trao đổi với thằng già người Ý đó. Tôi làm sao cam tâm cho được....".
-"Thế nên cưng hất đổ nó luôn hả?".
Anh chàng tri kỉ người Pháp của Yvonne ngạc nhiên thốt lên:
-"Tu es formidable !"
-"Hóa ra ông trùm trong lời cưng cũng chỉ là một thằng già người Ý. Cưng gan đấy, không ai dám nói sau lưng ông ta như vậy đâu".
Yvonne sau khi phát điên, bực tức túm tóc hất ngược về sau, tóc mái bằng đen nhánh của nó được vuốt lên, để lộ một gương mặt sáng chói. Nếu đi ra ngoài đường với gương mặt búp bê lai nhưng đầy vẻ ngây thơ này, làm gì có ai nghĩ nó chính là người gián tiếp đã khiến bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh tan nát, sống một cuộc sống khốn khổ.
-"Cưng mà biết cách dùng gương mặt đó. Biết đâu lại chẳng cần dùng đến tài năng làm gì cho phí sức. Cưng cứ việc trưng cái mặt ấy ra, rồi ai cũng phải đồng ý hiến dâng mọi thứ cho cưng. Như mấy tín đồ cuồng tín trong vụ án hôm nọ của cưng ấy".
Nó bây giờ đã chịu ngồi xuống ghế tử tế, tuy sự cay cú vẫn còn hiện diện trên khuôn mặt nó, nhưng ít ra nó đã chịu bình tĩnh lại mà mà nói chuyện với Mattheo Guillaume - một anh chàng người Pháp tóc vàng mắt xanh tiêu chuẩn.
-"Kiểu gì tôi cũng đã lường trước bà ta sẽ không để yên. Dù sao thì tôi cũng có kế hoạch đối phó, trong tay tôi còn nắm khá nhiều điểm yếu của bà ta. Coi như bà ta còn tỉnh táo, đuổi tôi khỏi đây thì ít nhất là tạm thời không còn ai gây bất lợi cho bà ta nữa".
Rồi nó vớ lấy tập hồ sơ trên bàn, thành thục tháo dây móc bên ngoài, đống hồ sơ với nội dung bằng tiếng Nhật lộ ra.
-"Bà ta còn sợ anh đọc được hay sao mà phải viết bằng tiếng Nhật thế? Hèn thật".
Cậu chàng tri kỉ vừa uống trà, gác chân thong thả cười nhếch mép một cái.
-"Cưng nghĩ nhiều rồi, là vì bà ấy không đọc được nên nghĩ tới cưng đầu tiên. Trùng hợp làm sao cưng vừa phá hỏng một vụ án của bà ấy, nên bà ấy đã tiện thể kêu tôi đưa cưng".
-"Thôi được! Vậy bà ta muốn tôi bao giờ biến khỏi đây?".
-"Cưng chấp nhận nhanh vậy à? Theo như tôi biết thì cưng đâu thể nào chịu chấp nhận như vậy?".
Mattheo ngạc nhiên, đặt tách trà xuống cái đĩa nhỏ kêu một tiếng cạch, Yvonne ngẩng đầu lên khỏi tập hồ sơ. Cười chua chát.
-"Anh tưởng tôi muốn vậy lắm hả? Nhưng tôi vừa đắc tội một thằng cha già thù dai và một bà già khốn nạn, anh tưởng họ sẽ để yên cho tôi hay sao? Nhờ tôi mà thằng cha đó đã bị Interpol để ý rồi, ông ta lại chẳng muốn băm tôi ra cho đám thú cưng nhà ông ta ăn thì thôi. Mặc dù tôi có liều mạng thật, nhưng tôi cũng đâu muốn chết sớm như vậy. Cứ đi vài năm rồi quay lại, chắc gì ông ta đã còn nhớ".
Nói rồi nó vừa bỏ tập hồ sơ lại vào trong túi bì, đứng dậy tiến tới bàn làm việc của nó, gọi người tới dọn dẹp căn phòng bừa bộn đã bị nó đập phá.
-"Tôi nghĩ là cưng nên sắp đồ từ bây giờ đi là vừa. Vì bà ta đã hẹn trước sẽ tống cổ cưng đi lúc 8 giờ tối mai. Vậy là cưng có vừa đủ hai mươi tư giờ để chuẩn bị".
Yvonne quay ngoắt đầu lại, nhanh đến mức cổ nó thật sự là một điều kì diệu khi chưa bị vặn gãy.
-"Mattheo, anh nói gì cơ? Con mụ đó muốn bao giờ tôi đi?".
Nó vừa trợn mắt, vừa nghiến răng nói.
Lại sắp phát điên rồi đấy! Mattheo vừa nghĩ vừa đút tay túi quần
-"Tôi có thể thu âm lại rồi phát cho cưng bất cứ lúc nào cưng muốn. Giờ thì cưng chỉ còn hai mươi ba tiếng năm mươi phút để chuẩn bị".
Mattheo vừa nói vừa nhìn đồng hồ, sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng trước khi có một cái cốc nào được phép tung vào đầu anh.
Một tiếng gầm to phát ra từ trong phòng, rồi một chuỗi tiếng động lớn của đồ vật bị đổ vỡ vang lên. Mattheo vừa cười lớn vừa huýt sáo rồi lại gọi với vào bên trong.
-"Tôi sẽ báo lại bên dọn dẹp giúp cô rằng họ nên đến muộn khoảng 2 giờ nữa. Cứ tự nhiên đi cưng".
Rồi hắn ta chạy biến trước sự gào thét của Yvonne Boulanger:
-"MATTHEOOOOOOOOOOOOOOOOO".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com