Chương 2
-"Mattheo, sao anh không nói bây giờ ở Nhật đang là mùa đông?".
Minamoto Ichigo nghiêng đầu tì chiếc điện thoại vào vai, ngồi xổm trước cổng sân bay mở vali, cố tìm một chiếc áo ấm nhất mà bản thân đã mang theo.
-"Cưng có để cho tôi nhắc đâu. Nổi điên xong là xách luôn hành lý biến mất. Tôi tới nhà cũng chẳng thấy cưng, còn cho rằng cưng đến chỗ Madame xả giận. Ai ngờ cưng biến luôn".
-"Vậy tính sao giờ? Tôi có biết đối tác là ai ở đâu đâu, làm sao mà tìm?".
-"Hôm qua cưng đọc tập hồ sơ tôi đưa rồi mà?".
-"Ờ thì....tôi chưa đọc hết, mới đọc được dòng đầu tiên bảo là băng đảng gì gì đó ở Nhật muốn nhờ một vị luật sư của Tập đoàn tới bào chữa hộ. Tôi có biết là ai đâu?". Ichigo vừa nghiêng đầu cầm lấy điện thoại đem qua tai bên kia nghe, vừa nhún vai nhìn bầu trời Tokyo đang rơi đầy tuyết.
Mattheo Guillaume phía bên kia thở dài một hơi, rồi nói:
-"Vậy cưng đợi chút, tôi gửi lại bản mềm qua cho cưng".
Anh chàng này không hổ là Thư ký ưu tú của Toà án Tối cao, làm việc hiệu suất khỏi bàn, nó vừa nghe thấy anh ta nói xong, điện thoại đã rung lên từng hồi. Bản hồ sơ hoàn chỉnh đã được gửi qua cho nó. Không những bao gồm nội dung chi tiết của bản hồ sơ, mà còn kèm theo hình ảnh và thông tin của từng thành viên trong băng đảng. Bây giờ nó mới có thời gian để đọc lại hết những thông tin trong đống file mềm này. Nhưng đọc tới đâu, lông mày nó nhíu chặt tới đó.
Bonten là một tổ chức tội phạm do lãnh đạo , được hình thành từ chiến thắng của băng đảng Kanto Manji trong trận chiến Ba vị thần. Bonten cũng được biết đến là tổ chức tội phạm đáng sợ nhất Nhật Bản.
Lý lịch
Bonten tham gia vào nhiều hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như đánh bạc, mại dâm, lừa đảo và giết người. Sự tàn nhẫn và không khoan nhượng của tổ chức đối với những kẻ phản bội và người cung cấp thông tin đã khiến cảnh sát khó có thể thu thập thông tin về các hoạt động của chúng.
Kết cấu
Bộ máy lãnh đạo cao nhất của Bonten bao gồm một người thủ lĩnh đứng đầu, tiếp theo là người thứ hai và người thứ ba - hay còn gọi là No2 và No3. Hắn ta cũng có một người cố vấn bên cạnh. Dưới họ là bốn Giám đốc điều hành cấp cao. Quyền lực và thẩm quyền của mỗi người trong số họ cho phép họ trở thành một tổ chức cực kỳ đáng sợ.
Ngón tay nó lướt nhanh qua màn hình tới trang tiếp theo, nhưng dường như có một sợi dây vô hình nào đó ngăn không cho nó xem được phần nội dung kế tiếp. Ichigo tuy khó hiểu nhưng cũng không miễn cưỡng, mở máy gọi lại cho Mattheo.
-"Tôi xem xong rồi, cũng nắm được thông tin. Vậy giờ tôi cứ đứng ở sân bay mãi à? Bên đó không cử ai tới đón tôi hay sao".
-"Madame nói cô yên tâm, bên họ sẽ phụ trách toàn bộ cuộc sống hàng ngày của cô cho tới khi cô xong việc ở Nhật Bản. Chắc là họ cũng sắp tới rồi".
Không đợi Mattheo nói xong, một luồng ánh sáng chói lóa phát ra từ chiếc xe ô tô phóng từ xa chiếu lại, tiếng động cơ xe gầm rú càng ngày càng gần, khiến nhiều người đứng đó đều quay lại nhìn. Chiếc Lamborghini mui trần màu đỏ rượu chắn ngay dưới nó, ánh sáng từ đèn pha ô tô cứ thế rọi thẳng vào người Minamoto Ichigo khiến nó phải đưa ống tay áo lên che trước mặt để tránh ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, tiếng Mattheo vẫn đang văng vẳng ở chiếc điện thoại bên tai nó, nhưng dường như nó chẳng nghe thấy tiếng anh ta nói gì khi bóng người ngồi bên ghế lái mở cửa bước xuống.
Một đôi giàu da màu đen bóng loáng hiện hữu dưới tầm nhìn của Ichigo, như có như không giúp nó chắn đi luồng ánh sáng chói lóa kia. Điếu thuốc đang được người đó hút cũng được hắn ta thả xuống đất, dùng chân dẫm lên. Cánh tay của Ichigo cũng từ từ được nó thả xuống, bóng người xuất hiện khiến nó thẫn thờ tại chỗ.
-"Ôi vãi, nhìn như con sứa màu hồng".
Ối dời ơi, chào anh chào anh! Ichigo nghĩ thầm trong đầu.
-"Hình như cậu nhầm ý nghĩ với lời nói rồi kìa Ichigo". Người đàn ông tóc hồng trông như con sứa trong lời Ichigo đưa tay ra nắm lấy tay nó như một lời chào hỏi.
-"Sao anh biết tên tôi?".
-"Điều cơ bản nhất thưa quý cô, Tổ chức phải biết là ai được cử tới giúp đỡ chúng ta chứ. Và hơn hết, cậu thật sự không nhớ chúng tôi hay sao?".
Chúng tôi hả? Ichigo khó hiểu nghĩ nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay của người đàn ông.
Chợt cửa sau xe mở ra. Bấy giờ, Ichigo mới nhận ra rằng đằng sau vẫn còn hai người nữa ngồi. Hỏi sao mấy người xung quanh cứ nhao nhao nãy giờ.
Nó ngước mắt lên nhìn vào hai người, một người trông cao lớn hơn hẳn hai người còn lại, bộ vest tím cùng mái tóc vuốt keo trông cực bảnh bao, từ lúc anh ta bước xuống, nụ cười cứ thường trực trên môi tựa như một thói quen. Người còn lại thì đeo kính, cùng màu tóc với người đàn ông hay cười kia nhưng trông nghiêm túc hơn hẳn chứ chẳng ngả ngón như thằng cha kia. Hai người này từ lúc bước xuống cứ nhìn chằm chằm Ichigo khiến nó thấy không thoải mái. Rồi nó thả tay người đàn ông đang đứng trước mặt ra, vỗ vỗ vào quần áo như thể phủi đi sự khó chịu đang thường trực trong tâm trí của nó.
-"Vậy ra là mấy người không định giới thiệu bản thân à?". Ichigo lúc này ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ba người đàn ông, một tay vuốt đi mái tóc đang bị gió đông thổi bay.
-"Vẫn khó tính như ngày nào, vậy ra bỏ đi mười năm chẳng nói chẳng rằng cũng không khiến tính cách cậu thay đổi là mấy nhỉ?".
Người đàn ông cứ cười suốt kia mở lời -"Mày không nói tên cho Ichigo, với cái trí nhớ ấy chẳng biết mày là ai đâu Sanzu".
-"Haruchiyo Sanzu, hai thằng kia là Haitani ở khu Roppongi ngày xưa đấy, nhớ chưa Ichigo?".
Như một tia sét đánh vào đầu Ichigo khiến nó ong ong lên, cánh tay đang vuốt tóc rơi thõng xuống, mắt nó dại ra, một ý nghĩ chỉ kịp lóe lên trong đầu nó trước khi nó bị ba người một tay cầm hành lý, một tay tổng cổ nó vào ghế phụ rồi phóng đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt ở đây.
Thôi bỏ mẹ rồi! Biết vậy chịu đọc kĩ hồ sơ từ bên kia để từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com