| Chap. 1 |
Có những ký ức rồi cũng sẽ quên, có những tình cảm rồi cũng sẽ bị băng hoại theo thời gian
Kaiyo đứng nép vào một góc từng nơi con hẻm tăm tối ngập mùi ẩm mốc. Ả bình tĩnh cầm điếu thuốc lên rít một hơi dài rồi phà ra làn khói trắng độc hại. Hai bọng mắt ả thâm đen lại giao hưởng với những vết bầm tím cùng làn da tái nhợt khiến ả ta không khác một người sắp chết là mấy
Con ngươi vàng kim sắc lẹm đảo quanh phía bên ngoài, nơi thành phố biển mát mẻ đông đúc, nơi mà thằng chồng ả đang say đắm tận hưởng tuần trăng mật với một tiểu bạch thỏ xinh tươi, dĩ nhiên ngây thơ trong sáng hơn ả chán
Ả gặp mấy cảnh như này cũng đâu phải lần đầu nhưng chẳng lần nào ả dám bước ra ngoài đó và đối mặt với gã. Con tim ả loạn nhịp và quặn lại đau đớn, cảm xúc ả rối loạn chẳng thể suy nghĩ được điều gì cứ những lúc như thế ả thà rằng mình phê pha trong những viên thuốc của thằng đồng nghiệp Sanzu còn hơn là tỉnh táo
Ai mà tưởng tượng được kẻ ả gắn bó suốt hơn 10 năm nay, kẻ từng yêu ả sâu đậm, kẻ từng suýt chết vì ả và cũng là kẻ ả yêu nhất trên đời lại phản bội ả đâu. Tất cả con trai trên đời đều vậy à, hay tại ả đã không còn hồn nhiên vô lo vô nghĩ như ngày trước nên gã ta mới chán ghét
Dơ chiếc điện thoại di động lên căn thật đẹp khung hình rồi chụp. Kaiyo nhấn vào phần chỉnh sửa rồi ghi ngày tháng của hôm nay vào và cuối cùng là đánh số : 99
- Mất thời gian thật __ Kaiyo quăng điếu thuốc trên tay rồi đi sâu vào trong con hẻm tối tăm, dưới nền đất có biết bao nhiêu là tàn thuốc, kim tiêm bị ả đạp lên tới vỡ vụn
[....]
Trong căn cứ của Phạm Thiên có một căn phòng bí mật, nó là thiên đường của lũ cốt cán cũng là địa ngục của lũ phản bội. Từng tiếng thét gào trong vô vọng bị chặn lại bởi từng lớp cách âm dày cộp
Máu thịt tanh tưởi bắn ra khắp sàn nhà, lên tường hay vương trên những dụng cụ tra tấn. Đôi giày cao gót đen đắt tiền đạp lên khuôn mặt đã méo mó không thành dạng người, các cơ mặt bị lộ ra và tấm da đang bị Kaiyo kéo ra không thương tiếc đến nửa chừng rồi chán chườn bỏ ra
Bỗng một cánh tay to lớn khoác lên vai ả, mái tóc hồng nổi bật rũ xuống bởi màu máu. Hắn ta nở nụ cười ranh ma, hai chiếc sẹo bên khóe miệng tô điểm cho nữ cười ấy, chiếc lưỡi dài của hắn thè ra rồi đặt một viên thuốc lên trên
- Ái chà....Chị đại nhà Haitani nay tâm trạng xấu quá nhỉ, lột mất da mặt bé ghệ nhỏ của tao rồi. Thế thì chơi thế đéo nào được __ Sanzu vừa nói vừa dí sát vào tai ả
- Lột cái mỗi cái mặt thôi, phần dưới còn đầy đụ điện nước lắm, mày cứ ngồi đấy mà " thưởng thức " từ từ __ Kaiyo khinh bỉ ra mặt mà nhìn Sanzu đang lả lướt đổ nghiêng đổ dọc về phía mình rồi lùi ra xa
- Tao thấy mày cũng đầy đủ điện nước lắm đấy __ Sanzu cười khằng khặc nhìn mê đắm cái thân hình chuẩn đồng hồ cát đang hiện rõ bởi bộ đồ bó sát đen bóng, tay hắn vươn ra như sắp chạm vào ngực ả
- Xàm l*n __ Kaiyo hất tay hắn ra rồi quay đầu bỏ đi
Ả đứng trước cánh cửa sắt của căn phòng, ấn lên trên khóa một dấu vân tay còn dính đầy máu đỏ. Đợi khi cánh cửa mở ra hoàn toàn ả mới thỏa mãn mà đi ra khỏi nơi tanh hôi lúc nãy
Kaiyo dùng thang máy đi lên gian nhà chính, rồi từng bước tiến vào nhà tắm mà loại bỏ tất cả những mùi hôi tanh tưởi bẩn thỉu trên người
Từng dòng nước lạnh toát từ vòi hoa sen chảy ra sối sả trên cơ thể trắng nõn nhưng toàn hình xăm và những vệt xẹo, vết bầm tím dài. Kaiyo nhìn bản thân mình trong gương như có ảo giác vụt qua trong một tích tắc, bản thân ả hồi 10 năm trước hiện lên, lúc ấy ả cũng chỉ là một nữa sinh 17 tuổi nhiệt huyết và khao khát có được thứ gọi là tình yêu. Ai mà biết nó khó khăn đến thế đâu
Ả gục người vào trong một cạnh tường, dòng nước lạnh ngắt ấy cứ vẫn chảy xuống. Từ khóe mắt ả liên tiếp đổ xuống từng giọt nước mắt nóng ấm rồi cũng bị cuốn đi
Ả bán đi sức khỏe, bán đi bản thân mình như thế rốt cuộc là để giành được thứ gì. Một cuộc sống ngày ngủ 3 tiếng dùng rượu thay cho từng bữa thế này à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com