10. Qua nhà Hanagaki chơi!
Thời gian trôi qua thật nhanh... mới đấy mà đã đến kì thi con mẹ nó rồi!!
À.. mà lo chi.. Takemichi ta đây là học sinh giỏi cơ mà!
"Nhưng Takemichi à, mày cũng phải chép bài chứ!?"- Bỗng một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Takemichi, à là của Takuya.
"À tao quên mất!"- Takemichi thở dài rồi đáp lại.
Mà cậu cũng đâu ngờ bài mấy lúc nó lại dài như thế chứ. Gì mà một ngày học năm tiết, năm tiết viết gần mười trang, ai viết dùm cho cậu cái coi!!!
"Bài dài quá đi mất!"
Nghe Takemichi than vãn, Akkun vừa đọc vài cuốn truyện tranh trên kệ tủ của Takemichi vừa liếc mắt qua cậu nói:
"Mày phải thật tình cảm ơn tụi tao đó. Tụi tao khổ hơn mày nhiều! Cái đám anh chị khối trên đó khó chết đi được! Đứng trước cửa lớp mới của mày là may xém bị coi là anti fan của mày đấy!"
Kazushi cũng nhiệt tình nói tiếp phần còn lại:
"Lúc đầu mượn vở đã rắc rối rồi. Mấy người đó lúc sau biết tụi tao là bạn thân của nam thần mày đây nên cũng đồng ý cho mượn vở nhưng..."
"Nhưng sao?"- Takemichi thấy cả đám nhắc đến chuyện đó lại đổ mồ hôi liên tục, cậu liền hỏi lại
"Mấy người đó yêu cầu tụi tao phải cho biết tình hình của mày, bọn họ sợ mày sốt rồi nghỉ học liên tiếp mà... phải nói lớp đó mới nghe mày vào lớp họ thì nháo nhào, vui sướng các kiểu, còn bây giờ thì như lớp ma ám vậy đó. Học sinh đi qua cũng phải rùng mình!!"
"Còn lớp mày thì sao?"
Makoto mới nghe thế liền nói:
"Con lớp trưởng định dẫn cả lớp đi solo với lớp đó, để xem lớp ai xứng đáng để mày về! May mà Takuya thuyết phục tụi nó, chứ không... lớp mình bị đuổi học hết rồi!"
"Haizz"- Takemichi vừa biết tin tức của trường liền mệt mỏi, thời dài một cái.
"Mày đừng có thở, ô nhiễm lắm!!"- Makoto nhìn Takemichi một hồi lâu rồi đúc kết một câu khịa.. phải nói rất chi là... phản khoa học. Nhưng cũng đúng thôi, cả đám thì mệt mỏi đi mượn vở cho thằng bạn chép còn nó thì ở nhà chơi với con nít. Coi có tức không chứ!! Đúng là mèo làm chó hưởng là vầy đây mà!!
Mấy đứa còn lại nghe xong liền quay mặt nhìn Makoto, trên mặt dường như hiện lên chữ: ủa cái gì zẩy?!
Takemichi đang viết bài mà cũng dừng lại, rồi bây sang nhà tao đưa vở cho tao chép bài hay soi mói tao vậy hả?!
"Thôi! Tao không muốn cãi đâu nha! Viết bài đã mệt rồi, thêm cái mỏ của mày nữa là tao c.hết lâm sàng đấy nhé!!"
"Ừ, kệ mày chứ!"
"Thôi dẹp, bây đừng có cãi, ồn áo quá!"
"Mày im mỏ đi Akkun!!"
.
.
.
/Rầm!!!/
"..."
Bỗng cửa phòng bị đập mạnh. Thấp thoáng đau đó là hình ảnh của quỷ- à không phải là bà Hanagaki đang cầm cái vá múc canh và nở một nụ cười thật hiền hậu!!
"Mấy đứa im được không? Cô đang tiếp khách ở dưới á!!"
"Vâ..vâng, t..tụi chúng cháu ..chỉ giỡn..ch..chút thôi ạ.."
"Vậy cô đi xuống nha!
"D..dạ!"
/Cạch/
"May quá"- Cả lũ thở dài nhẹ nhõm khi nghe tiếng của đóng lại và tiếng bước chân đi xuống dưới của bà Hanagaki.
Cả đám giảng hòa xong thì bầu không khí im lặng ấp đến. Makoto nhận ra tình hình liền chuyển sang chủ đề khác để giảm bầu không khi u ám này xuống. Hắn xoay mặt lại, hỏi Kazushi:
"À, mày biết băng Hắc Long nay có tin mới gì không?"
"Hả? Tin mới! Ừ.. thì cũng có.. hình như là chuẩn bị tan rã hay sao í!"
"Tan rã hả?!"- Tiếng hét của Takemichi vang vọng trong phòng, làm ai cũng giật cả mình.
Bỗng cả đám im... không ai dám mở lời. Họ nghe thấy tiếng bước chân...
Cả đám liền chỉ vào người Takemichi, lầm bầm nói:
"Do mày đấy!"
Takemichi ngán ngẫm mà không nói gì thêm, ừ cái này là do cậu thật!
/Cạch/
"Takemichi, có ba người ở dưới xưng là đàn anh của con muốn gặp con đấy!"- Bà Hanagaki mở cửa thật nhẹ nhàng, khác với lần trước bà cười nói... ừm..thì nụ cười này rất đẹp nhưng đối với cậu nó lại giống như một điềm báo nào đó sắp ập đến.
Takemichi di chuyển chân bước xuống cầu thang một cách chậm rãi
Bỗng trước mặt cậu là hai người quen và một người lạ=))
"Chào Takemichi!!"
"Ể?! Sao hai anh lại ở đây? Còn đây là..."
"Đây là Benkei, một trong bốn thành viên trong nhóm tụi anh!"
Benkei nhìn sơ qua Takemichi một lượt rồi mở lời:
"Chào!"
"À, chào anh!.. Ừ.. thì mấy anh đến đây có chuyện gì vậy?"- Takemichi cười ngượng chào đối phương rồi quay mặt sang Shinichirou và Wakasa hỏi
Shinichirou và Wakasa nhìn nhau rồi đồng thanh nói:
"Chuyện này bí mật lắm nên.. tụi anh lên phòng em nói nhé!"
"Vâng!"
Takemichi và ba vị khách chào bà Hanagaki rồi kéo nhau lên phòng cậu. Ai cũng háo hức hết, đặc biệt là Shinichirou và Wakasa, phòng crush mà lị! Còn Benkei thì bình thường, anh cũng cảm thấy người con trai trước mắt đặc biệt sao đấy, nhưng lại không biết dùng từ diễn tả!
Lên tới phòng, trước mắt họ là một căn phòng gọn gàng, đầy đủ nội thật cho thiếu niên, còn có nhiều loại tạp chí khác nhau như tạp chí thời trang, tạp chí âm nhạc,... và đặc biệt là không có tạp chí r18, đừng có mà hiểu lầm!! Ngoài ra còn có 1 cây đàn guitar ở cạnh đầu giường. Đúng là crush của họ có khác, không bao giờ xem tạp chí r18!!!
Kazushi nghe tiếng mở của liền xoay người lại, chuẩn bị nói tiếp về chuyện bất lương thì những người đứng trước cửa làm anh im bật, giọng nói cứng đơ hẳn đi:
"Takemichi, mày lên lại r-"
"..."
Mọi người thấy Kazushi im lặng liền xoay mặt ra phía của theo, Akkun định hỏi Kazushi thì cũng đứng hình trước tình thế này!
"Kazushi, mày nói gì thì nói tiếp đi sa-"
"..."
*Mẹ nó! Băng Hắc Long kìa!!!"- Cả đám không hẹn mà có chung một suy nghĩ
"À, mời mấy anh vào! Đây là bạn của em, thằng tóc đen mặt bố láo kia là Suzuki Makoto , thằng đeo kính tỏ vẻ tri thức là Yamagashi Kazushi, thằng tóc đỏ vuốt tóc là Atsuhi Sendo, còn kia là Yamamoto Takuya, bạn thuở nhỏ của em!"- Đám bạn của Takemichi thấy cậu tỏ ra vẻ không quan tâm tới biểu cảm của họ mà lần lượt giới thiệu từng người một làm cho họ run rẩy liên tục, nó làm giang hồ khi nào thế?
"Chào mấy đứa!"
"Vâng, chào ạ!- Cả đám nghe ba người trước mặt chào mình liền đứng phắt dậy rồi cúi người 90 độ chào lại. Cảnh này quả thật là một tuyệt tác a~ Takemichi cầm điện thoại ra quay rồi chụp đi chụp lại hình ảnh vừa rồi liên tục. Đám kia chỉ biết chịu đựng, không được manh động. Khổ thân tụi tao khi đã quá tin tưởng mày!
Sau khi được ba vị bất lương kia 'tha', họ ngồi xuống run như mới gặp ác mộng... mà sao phải sợ khi có Takemichi, đội trưởng CLB Karate ở đây chứ....à thôi xin rút lại cậu hồi nãy, người mà họ xem là ' anh em tốt ' đang chụp ảnh dìm họ. Đúng là anh em không bằng con ruồi!
Nhưng có mặt ở đây không có gì là lảng phí cả, Shinichirou, tổng trưởng băng Hắc Long thông báo rằng Hắc Long sẽ giao lại cho người khác, còn anh sẽ gác kiếm rồi mở một của hàng xe mô tô, đấy là ước mơ lúc nhỏ của anh... vì anh không muốn thời huy hoàng của Hắc Long sẽ sớm hóa thành tro tàn thay vào đó anh sẽ giải tán để Hắc Long trong thời kì hoàng kim ấy, nhưng Takeomi lại không đồng tình, sau đó hắn ít nói chuyện với họ hơn, chủ yếu là Haruchiyo và Senju qua chơi, lâu lâu thì họ nói chuyện với nhau nhưng nhìn Takeomi hơi tàn tạ một chút?
Nhưng trong lời nói của Shinichirou có một cái gì đó rất ấp úng khi nhắc đến Haruchiyo, Takemichi chú ý từng hành động, cử chỉ trên khuôn mặt khi anh nói chuyện... nhưng không quá lộ liễu. Nhưng lại quên bén mất khi Shinichirou nhắc đến một người, Sano Izana:
"À, Takemichi, hiện tại em có rảnh không?"- Shinichirou nhìn về phía Takemichi rồi hỏi
"Cũng rảnh, mà anh định nhờ em chuyện gì?"- Takemichi nghe người kia hỏi mà giật bén mình , hồi nãy nhìn người ta lộ liễu quá chăng?
"Anh dẫn em đến chỗ này!"
"Vâng!"
"Còn mấy đứa và tụi bây ở lại nha!"
"Ơ?!"
Nguyên cả đám ngồi yên, không nhúc nhích. Đi chung rồi bị bỏ rơi? Đồ tồi tệ!!!
Takemichi và Shinichirou xin phép bà Hanagaki rồi đi ra ngoài.
"Mà anh dẫn em đi đâu thế?"- Cậu tò mò hỏi Shinichirou
"Tới chỗ em trai anh!"
"Anh cũng có em trai á?"
Shinichirou thấy Takemichi tò mò về em trai anh như thế cũng vui theo mà trả lời:
"Ừm, lúc trước là một đứa em trai và một đứa em gái, nhưng giờ anh mới biết mình có một đứa em trai nữa!"
"Lúc trước? Nhưng giờ?"- Takemichi hỏi lại lần nữa
"Chuyện nhà anh rắc rối lắm, nếu có thời gian anh sẽ giải thích cho em!"
"Vậy em trai anh tên gì và đang ở đâu?"
"Sano Izana nhưng nó đang ở trại trẻ mồ côi, chắc nó chưa biết họ nó là Sano đâu nhỉ? Haha"
"Chả lẽ là Kurokawa Izana sao?"- Takemichi khi nghe người mà đối pương nhắc tới mang tên Izana liền nhẩm lại trong miệng
Anh thấy cậu không động tĩnh gì liền đưa tay lên vai cậu rồi hỏi, mà công nhận cậu cao thật, có phải 12 tuổi không thế?
"Em thì thầm gì thế?"
"Không có gì chỉ là nghe quen quen thôi.."
"Ừm, vậy chúng ta đi nha!"
"Vâng~"
--------------------------------------------------
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com