12. Sắp xếp
1phút 30 giây trước-...một bé chim non hót líu lo với một tâm trạng đầy khỏe khắn vui tươi thế mà chưa kịp bay lên bầu trời xanh thẳm thì đã "bay" thẳng xuống đất mà sùi bọt mép. Và đây là nguyên nhân=>> Tiếng hét của ông Hanagaki
"Takemichi! Con phải đi qua bên đó cùng với cha!"
Takemichi lấy tay phải đặt lên ngực rồi đưa tay còn lại giật phắc sang bên như trên phim mà cố ứa nước mắt nói:
"Sao lại thế ạ? Chả phải bây giờ đang rất hạnh phúc rồi sao?"
Trong phòng khách Kakuchan còn đang ngồi trên ghế ngậm miếng bánh mà sau khi nghe tiếng của cậu từ trong phòng bếp cũng làm anh xém nuốt miếng bánh to đùng ấy vào cổ họng.
*Anh Takemichi bị sao thế nhỉ? Phải đi xem mới được!"- Kakuchou lon ton đi xuống phòng bếp với một tâm trạng lo lắng dành cho Take-diễn viên Oscar-michi
--------------Phía nhà bếp---------
Bà Hanagaki bịt tai lại nhìn cậu rồi cằn nhằn, rồi mình mua laptop riêng cho nó để nó coi ngôn tình hả trời?
"Nè, con xem phim nhiều quá rồi ảo hay gì?
"Haizz! Biết ngay mà... ờm... ba dẫn con qua bên đó để công tác nên ba mới dẫn con qua đó, sẵn tiện cho con học bên đó vài năm luôn!"- Ông Hanagaki lắc đầu ngao ngán nhìn đứa con trai độc nhất vô nhị rồi gãi đầu nói
Cậu nghe xong cũng lắc đầu phản đối, nũng nịu với bà Hanagaki:
"Không chịu! Muốn ở đây với mọi người cơ!"
Kakuchou bỗng từ đâu xông ra, kịch liệt đưa hai tay hình chữ X với ý kiến ông Hanagaki rồi mếu máo như muốn khóc nói:
"Hổng được đâu cô chú! Anh đâu có chịu đou ạ.."
*Chòi ơi! Cứu tinh... à không đấng cứu thế!!!*- Takemichi
Không khi trở nên im lặng bất thường sau đó, bà Hanagaki quan sát Kakuchou một hồi lâu rồi im lặng bước đến chỗ anh đang đứng thì thầm bảo:
"Nếu con giúp cô lần này thì ghế 'con dâu'...."
Takemichi nhìn một màn trước mắt, linh cảm mách bảo có điều không hay nên bước chỗ anh lắc nhẹ vai hỏi:
"Em sao thế Kakuchan?"
"E..hèm.ờm em nghĩ lại rồi...thôi... anh cứ đi, có gì gọi điện với nhau cũng được!"- Anh vừa nói vừa giả bộ đưa tay lên gần miệng rồi ho vài cái mới dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Giờ thì sao nào? Ánh mắt cậu hiện rõ câu hỏi- Cái mì ý trộn mentos gì thế này???
Phía ông bà Hanagaki đã run vai cố gắng không cười thẳng vào mặt thằng con trai của mình...
"Kaku... nhưng mà còn Ken, Izana, Linna, Hina-kun, Shin, Wakasa, Takeomi, Benkei, Haruchiyo, Senju và hàng xóm kế nhà mình thì sao? Con còn chưa báo với họ... như vậy chả phải là vội vàng rồi quá hay sao ạ?"- Takemichi biết Kakuchan đáng yêu của cậu đã bị người kia mua chuộc liền biện lý do khác nhưng cái này cũng là sự thật. Mới quen nhưng cũng tính là thân thiết chứ bộ!
Hai người mang họ Hanagaki kia nghe thấy thế liền tò mò, rốt cuộc thằng nhỏ là cái mịa gì mà lắm đứa quen biết thế?!
"Con cứ chuẩn bị đi, bốn ngày nữa khởi hành!"
Ông Hanagaki xoa trán rồi bảo, giọng thiết tha với con trai nhưng ông cũng tiếc lắm chứ... ba tuần sau là ngày kỉ niêm ông và bà yêu nhau đó, cái công ty quỷ cái chết tiệt, có ngày quả báo giáng xuống đầu mày như cái cách vợ tao làm nóc nhà thôi. Hahahahahahahhahahahahahaha! Mà đó là công ty của mình mà ta....
Bà Hangaki nhìn lướt qua chồng mình là bà đã biết ông đã nghĩ cái qq gì trong đầu rồi. Chồng con gì mà như con nít í!!
*Sao cảm thấy ngứa zậy ta??!*- Ông Hanagaki
Bỗng không khí thay đổi, Takemichi trở nên âm u đến lạ, cậu tức lắm chứ! Đang yên lành cái bắt sang bên kia học, coi thử có hộc máu mà chết không chứ!!
"Con cứ suy nghĩ đi... dù gì đây cũng là điều bắt buộc, nếu không con sẽ mất cơ hội trong tương lai mất!..."- Ông Hanagaki thấy thế liền đặt tay lên vai cậu rồi từ tốn bảo
"Bố chọn trường cho con rồi, là trường Sky. Đó là trường con mơ ước mà đúng không? Bố không muốn ép buộc con... chỉ là muốn con có tương lai tốt hơn thôi! "
Cậu nhìn lên, mở miệng định nói nhưng từ lúc nào bà Hanagaki đã từ từ bước tới ngồi trước mặt cậu, nắm lấy bàn tay kia rồi nói:
"Mẹ biết con nghĩ gì nhưng... bố mẹ thật sự lo cho con. Bố con vì công việc còn con là học tập! Nếu con không đi cũng được, mẹ không ép nữa..."
Kakuchou thấy vậy cũng chạy đến ôm Takemichi, mấp máy môi nói:
"Anh Bakamichi..."
Cậu theo đà mà ôm lại anh vào lòng, ngập ngừng nói:
"Vậy thì con sẵn sàng rồi... con không muốn làm cho mọi người lo lắng đặc biệt là Ken, em ấy gắn bó với con như hình với bóng lâu lắm rồi, con sợ em ấy..."- Takemichi vừa dứt lời thì Kakuchan đằng kia cũng đã nổi gân...
Bà Hanagaki định nói nhưng Kakuchou hiểu ý bà mà nói trước:
"Không sao đâu ạ! Anh cứ dành chút thời gian bên họ đi, dù gì cũng thời gian mà ạ!"
"Ừm!"
*Làm tốt lắm bé con!*- bà Hanagaki
*Hì hì*- Kakuchou
-----SKIP----
Takemichi và Kakuchou mới đi ra khỏi nhà, trông cậu có vẻ không được vui cho lắm. Anh liền nắm tay cậu hỏi:
"Anh có giận em chuyện hồi nãy không ạ?"
"Không có đâu mà. Vả lại em nói đúng chứ bộ!"- Takemichi cười tủm tỉm khi nghe câu hỏi của Kakuchou, nhưng cũng buồn thẳng nhỏ mất người thân rồi vả lại sợ bà Hanagaki sẽ cho em nó ăn nhiều bánh mà không cho nhỏ ăn đầy đủ chất dinhh dưỡng, vậy là khỏi lớn luôn á!!
Kakukuchou thấy cậu cười thì cũng cười theo, hỏi tiếp:
"Anh suy nghĩ kĩ chưa?"
"Rồi mà! Mà em hỏi anh mấy câu này hơn trăm lượt rồi đó Kakuchan à!"
Bỗng anh lúng túng, đỏ mặt, mình lại làm cho anh ấy lo rồi, ngại quá, có cái hố nào gần đây không?
"A.. a.. em xin lỗi! Do anh đi rồi thì... em sẽ rất cô đơn. Đám tang của bố và mẹ tổ chức cũng được vài tuần rồi nhưng em vẫn không thể quên... Em sợ mất anh giống như lúc mất hai người họ vậy..."- Anh nói tới đoạn sau thì rưng rưng nước mắt
Takemmichi thở dài rồi đưa tay xoa đầu anh như một thói quen, nói:
"Thôi nào! Cười lên đi mà, anh chán khi phải thấy khuôn mặt buồn ảm đạm của em rồi! Thế thì ba mẹ của em trên thiên giới sẽ không vui đâu, anh cũng sẽ không thích em đấy!!"
"Vậy em sẽ hông buồn nữa, nên anh đừng c..có gh...ghét em.. được khôn..hông?..Hức... híc hu.. hu..."
"Anh giỡn th..thôi mà, nín đi Kakuchan huhu anh xin lỗi mà!"
---------------------------
Cùng lúc đó, Draken đi ngang qua đưa tay ra vẫy chào Takemichi nhưng khi thấy Kakauchou liền tối sầm mặt, đùa cợt nói:
"Oi, làm gì mà khóc thế Kakuchou? Bị anh Take-kun phũ à?"
"Làm gì có?!"- Kakuchou đang khóc liền nín ngay lập tức, phản bác lại
Hai đứa nhỏ không nhường đối phương mà tranh Takemichi trước đám đông.... cảnh này sao thấy giống anh em nhà Akashi thế nhờ?
"Anh Bakamichi! Trong hai đứa bọn em, anh thương em nhất?"
"Ờm, anh hổng có biết... vậy nên mấy đứa đừng hỏi nha!"
"T-A-K-E-M-I-C-H-I!!!!"
"Ha há, anh giỡn mà, đừng có đuổi anh!!!"
-----------------------------------------------------------------
Chap sau sẽ có ngoại truyện- Takedra nè!!
Nhân vật mới chuẩn bị để xuất hiện!!
Sorry mọi người vì tôi ra chap quá muộn nhưng bài kiểm tra 15 phút chồng chất như núi í!
Mong mọi người đạt nhiều thành quả tốt đẹp trong học kì này nha!!💛 💙 💜 💗 💚☘️🍀
Mặc thử vest thui mà!:v
Cute ghê chưa?
Công của tui đó=))
Nguồn:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com