Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Ngày đầu chuẩn bị

Giờ cậu đã sẵn sàng đi du học rồi. Takemichi vốn dĩ rất thương ba mẹ nên cậu muốn có công ăn việc làm tốt để tích lũy kinh nghiệm rồi thành người kế nhiệm công ty ba sau này. Nghe thì chắc có người không tin nhưng công ty ba cậu là công ty lớn nhất nhì Nhật Bản, công việc chất đống làm ba thức suốt đêm để làm việc, nhìn mẹ chăm lo cho ba mà cậu thấy khá lo lắng nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm chút ít. Nay có cơ hội du học vào trường Sky sớm như vầy thì cậu nên chuẩn bị tốt thôi. Tuy môn Anh của cậu tầm trung, cũng không giỏi lắm nhưng đủ để vượt qua kì thi tuyển rồi... Mà thời hạn để chuẩn bị là sáu ngày, cậu cũng xếp lịch đi chơi với mọi người để dễ tạm biệt hơn chứ nhỉ? Chớ không lại tiếc nuối cho coi.

*Việc sáng mai mình làm đầu tiên là ghé cửa hàng của bà Ronoshi Moki để chào tạm biệt bà nè!"

Takemichi nằm trên giường vừa thầm nghĩ vừa mở điện thoại hẹn giờ. Mai chắc sẽ vui lắm đây! 

------------------Sáng hôm sau-------------------

Hôm nay là ngày bắt đầu nói lời tạm biệt của cậu, phải cố gắng lên!

*Không biết bà còn nhớ mình không nhỉ? A, phải mạnh mẽ lên! Không được cho bà thấy bộ mặt nhăn nhó của mình* 

Vừa suy nghĩ, cậu vừa thay đồ. Trông cũng ổn phết! Được rồi bắt đầu thôi nào!

Takemichi đi xuống sân sau, dắt chiếc motor riêng của mình mà mỉm cười, ahihi vừa hay lén mua một con motor xịn sò mà không cho ba mẹ biết, phải thử ngay thôi.

Takemichi bắt đầu phóng xe với tốc độ ánh sáng, chốc lát đã đến trước cửa hàng quen thuộc. Bà Moki đang quét sân nhìn thấy người đi motor kia làm rác bay tứ tung lên, muốn đến đấu khẩu một trận nhưng khi tới nơi bà mới phát hiện đó là Takemichi.

"A! Cháu ghé đây chơi nữa à Takemichi?"- Bà Moki nhìn cậu hiền hậu nói

Cậu nắm chặt lấy tay bà, buồn nói:

"Chào bà ạ! Vâng, do mấy hôm trước bận quá, không có thời gian qua thăm bà, cháu xin lỗi."

"Lỗi gì chứ? Cháu nhớ bà là mừng rồi. Thôi cháu vào nhà đi!"

"Vâng, cháu xin phép ạ!"- Cậu mỉm cười rồi đi theo bà vào trong.

Bỗng có tiếng nói từ bên trong vang lên.

"Ai thế bà?"

Bà Moki nghe thây tiếng bên trong liền háo hức vẫy tay gọi:

"A, là người quen ấy mà, cháu ra đây chào hỏi đi nào!"

"Vâng."- Một anh chàng đẹp trai bước ra. Oa! Soái ca kìa!!! Là soái ca, soái ca đó!!!

"Chào cậu, tôi là Sasaki Isora. Rất vui khi được gặp."- Giọng nói trầm ấm khiến ai nghe xong cũng phải đổ nhưng nghe kĩ lại thì giọng nói ấy lạnh nhạt và khó chịu biết bao.

Takemichi cũng không phải dạng vừa, thấy đối phương khó chịu với mình cậu không quan tâm mà nói:

"A, em là Hanagaki Takemichi...Rất vui được gặp anh ạ."

Isora thấy thế liền liếc cậu một cái. Rồi anh nói tiếp:

"Mời bà và cậu vào trong, cháu vào trong pha trà, hai người cứ nói chuyện trước đi ạ."

"Ừm/ Vâng."

Bước vào trong, cậu thấy dễ chịu lên hẳn. Không khí như thế này ai nỡ mà quên cơ chứ?

"Mấy bữa nay bà thế nào rồi ạ? Bà mới vừa xuất viện hôm trước nên cháu còn hơi lo"

Nghe Takemichi quan tâm mình, bà liền xoa đầu cậu bảo:

"Cũng ổn rồi cháu. May là có cô gái hôm đó, chứ không bà cũng đi đời nhà ma rồi!"

"Khoan đã, cho cháu hỏi cô gái nào vậy ạ?"- Cậu ngơ ngác, vội hỏi bà... cô gái nào cơ?

"Chắc cháu chưa biết đâu nhỉ? Đó hẳn là một cô gái tốt!"

"Cái lúc mà bà sang đường ấy,lúc đó ai cũng vội vã nên đã có người va phải bà làm bà không may ngã xuống. Mà đèn giao thông lại chuyển sang màu xanh, một chiếc ô tô với tốc độ cao phóng trên đường, bà lúc đó hốt hoảng lắm nhưng không hiểu sao chân lại bị đâu giữa chừng, không nhúc nhích cũng may là có một cô gái mặt áo hoodie , mái tóc trắng được xõa xuống kéo tay bà lại nên không có thương tích. Nhưng do sợ quá nên bà ngất đi,phải vào viện để truyền nước... nhưng trước đó bà có thể thấy ánh mắt dịu dàng của cô bé ấy! Lúc lờ mờ thức dậy thì chỉ thấy thằng Isora đỏ mặt bước vào phòng thôi."

"Đỏ mặt sao ạ?"- Takemichi hứng thú, mắt lấp lánh nhìn bà hỏi. Ara... ai mà lại có thể thuần phục tên ác ma kia ấy nhỉ? Tò mò chết Takemichi này mất!!

"Ừ, chắc rơi vào lưới tình với cô nàng kia rồi, lần đầu tiên thấy đấy! Nó lạnh lùng lắm, chưa từng thích ai nhưng được cái nó ngoan ngoãn, học giỏi lại biết giúp đỡ gia đình. Giờ nó theo trường Sky học rồi, hai ngày nữa nó sẽ quay lại trường để lo về chuyện của hội gì đó."

Mới nhắc đến hai chữ "Trường Sky", cậu liền sáng mắt nói:

"Trường Sky sao? Cháu cũng chuẩn bị học trường đó á!"

"Hả? Nhưng nó bên Mỹ lận. Vậy chừng nào cháu đi?"

"Dạ năm ngày nữa ạ..."

"Thôi đừng lo, có gì Isora sẽ giúp con thôi!"- Bà Moki nhẹ nhàng nói, tay còn không quên xoa đầu cậu nhóc trước mặt.

Bỗng Isora từ phía dưới nhà đi lên, tay mang theo trà mới pha, giọng cọc cằn nói:

"Giúp gì? Tự lực cánh sinh đi, không có chuyện con giúp cho một đứa nhóc không quen biết rõ đâu!"

"Thôi đi Isora...à mà cháu tìm được phương thức liên lạc của cô bé kia chưa?"

"Chưa ạ, cô ấy đi mà không nói gì... May thì sẽ gặp được thôi!"

"Ừm. Vậy Takemichi, cháu đợi chút nhé! Bà đi lấy cái này chút."

"Vâng!"

Bà Moki mỉm cười nhìn Takemichi và Isora dặn dò một chút cả hai người rồi bước vào trong. Chủ yếu là bảo Iso-soái ca-ra không được gây sự với Take-xảo nguyệt-michi.

Sau khi thấy bà Moki đã vào trong phòng, Isora khẽ nhíu mày, nhìn vào Takemichi bảo:

"Tôi không biết cậu có âm mưu gì nhưng đừng đụng vào bà tôi. Tôi không tha đâu"

Thấy đối phương có ý tẩn mình. Cậu liền cười nhẹ rồi chuyển sang chủ đề khác:

"Đừng manh động đại ca à, có gì từ từ nói. Mà bật bí chút đi, người anh thích là ai vậy?"

"Là.... Muốn biết à? Mai ghé qua đi tôi nói cho."- Isora cười ranh ma bảo.

"Thật sao???"- Takemichi chớp mắt hỏi lại, chắc người trước mắt không phải đa nhân cách đâu nhỉ? Nghĩ sao mới hăm dọa người ta giờ lại định nói tên crush của mình cho người ta biết. Hừm....chắc là thần kinh:v

Nhìn biểu cảm của Takemichi một hồi lâu, Isora nói tiếp:

"Ờ. Mà cậu chắc cũng không tốt đẹp gì mấy nhỉ?"

"Oi, chưa gì mà đã bị gắn mác không tốt đẹp gì rồi à. Tôi sẽ buồn đấy! Mà thật sự tôi cũng không như vẻ bề ngoài đâu. Isora-san phát hiện ra cũng được lắm chứ đùa."- Takemichi vừa sụt sịt vừa nói nhưng là giả trân.

"Đừng gọi tên tôi kiểu đó! Có phải cậu vốn dĩ tạo ra vẻ ngoài đó để ba mẹ cậu yên lòng thôi chứ gì? Người cậu cũng đủ tật xấu mà dấu hết!"- Nghe thằng nhóc trước mắt gọi tên mình kèm theo chữ "san" mà anh tức điên, vốn dĩ tên đó chỉ có 1 người duy nhất được gọi thôi. Thằng nhóc hỗn láo này dám à!!!

Takemichi cười mỉm rồi hỏi:

"Được rồi, Isora-san quả là lợi hại! Bị phát hiện mất tiêu rồi! Mà sao anh biết?"

"..."*Đã bảo là đừng gọi là Isora-san mà, nhóc ranh!*

"Đừng nói anh là biến thái theo dõi tôi nhé?!"- Takemichi thấy đối phương không có động tĩnh gì liền cười lớn, trêu chọc đối phương.

"Cái l*n què á. Do tôi cũng vậy. Được chưa?"- Isora lạnh lùng nhìn Takemichi bằng nửa con mắt nói.

"Rồi!:))"- Takemichi mỉm cười đưa tay ra dấu ok khiến Isora chỉ lắc đầu vài cái rồi đá vào ghế cậu đang ngồi một cái khiến cậu không khỏi ngã /bịch/ xuống sàn.

"Nè, đàn anh!"- Takemichi trưng ra bộ mặt uất ức la lên

"Ngu thì chết, la làng cđmm."- Isora lè lưỡi, đưa ngón giữa thách thức đối phương.

Bỗng bà Moki đến đỡ Takemichi dậy, tay kia còn không quên véo tai Isora một cái rồi quay sang Takemichi bảo:

"Thôi đến đây là được rồi. Cháu đợi có lâu không? Đây, của cháu!"

"Của cháu ạ?"- Cậu ngỡ ngàng, hỏi lại

"Ừm, cháu sắp qua Mỹ rồi, không phải nên tặng gì đó cho cháu trước khi đi sao?"

Takemichi thấy lòng tốt của bà liền cảm động, muốn ôm chầm lấy bà nhưng cậu lại muốn từ chối vì cậu biết một khi bà Moki cho quà thì cái đó không bao giờ là đồ rẻ tiền cả:')))

"Không cháu-"

"Bà nói thế thì cậu nhận đi, khách sáo làm cái quái gì không biết!"- Thấy Takemichi thế, Isora liền quát cậu một cái.

"Cái thằng nhóc này!"- Bà Isora đánh một cái rõ đau vào lưng Isora... không biết nó có ổn không nhưng Takemichi đã lạnh sống lưng vì cái sức khỏe khủng khiếp của bà Moki.

*Giỏi lắm Isora của bà, 100 điểm nha cháu!*- /Moki đã âm thầm bật nút like cho Isora/

*Con mà lị*-/Isora đã tiếp nhận nút like an toàn/

"Không sao đâu ạ. Cháu cảm ơn hai người rất nhiều!"- Takemichi ôm lấy bà, sụt sịt nói.

"Vậy cháu đi cẩn thận!"- Bà Moki ôm lấy tấm lưng của cậu mà xoa đầu cười nói.

"Vâng!"

Vậy là hôm nay, Takemichi đã thăm bà Moki và gặp được một người đóng một vai trò vô cùng quan trọng trên con đường tiếp theo của cậu- Sasaki Isora và còn một người nữa chính là crush của Isora, chị ấy cũng đóng một vai trò quan trọng không kém. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây???

-------------END 13-------------

Tiếp theo Takemichi sẽ qua nhà ai đây~

Mọi người bình chọn đi nào!

Ngoại Dratake ở chap tiếp nka!

P/s: Xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ. Huhu, đừng giận tui nha~

────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) _______
──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) ______
─(♥)████████(♥)████████(♥) ___
─(♥)██████████████████(♥) __
──(♥)████████████████(♥) __
────(♥)████████████(♥) __ 
──────(♥)████████(♥) ___
────────(♥)████(♥) __ 
─────────(♥)██(♥) ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com