Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gặp gỡ

Sau khi đuổi được "đàn anh kiêm tình địch" kia, Draken nhanh chóng ôm lấy một bên hông của Takemichi, nói:

"Sau giờ tan học, anh phải chở em đi chơi! Coi như đền bù"

Takemichi nghe câu sau mà chả hiểu nhóc này đang nói gì. Đền bù? Đền bù gì? Cậu có nợ nhóc ấy gì đâu?! Cậu quay đầu định kéo "bé sam" đang bám lấy cậu mà hỏi, nhưng thấy vẻ mặt nũng nịu, tim cậu tức khắc mềm nhũn, vô thức gật đầu một cái. Draken thấy thế cũng cười một chút rồi quay về hình tượng 'lạnh lùng' nhưng có ai biết lòng nhóc đang mở hội, pháo hoa bắn lên như sắp chiếm hết cả bầu trời. Takemichi thở hắt một hơi, nhớ ra hôm nay đi học mà bây giờ mấy giờ rồi?! Không nhanh không chậm, cậu từ từ xem chiếc đồng hồ đeo tay. 

Mẹ ơi, cứu con còn 5 phút nữa là vào học rồi, mà nhóc Ken 45 phút nữa mới vào học! Sao ông trời bất công thế này!!!!

Cậu nhanh chóng lấy xe đạp ra ngoài, lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu Draken rồi nhẹ nhàng nói với nhóc ấy nhưng có đôi chút hơi gấp gáp:

"Em ôm chặt lấy anh nhé"

Sắp trễ giờ rồi, anh sẽ đi nhanh nên em cẩn thận, đừng bị ngã đấy!

Draken hiểu ý mà ngoan ngoãn ôm lấy eo cậu. Takemichi bắt đầu phóng xe. Chả biết là tốc độ của cậu có làm cho nhóc Draken sợ không, nhưng chắc là không. Vì sao á? Nếu bạn là người đi đường, bạn sẽ thấy một chiếc xe đạp  phi với vận tốc ánh sáng. Trong khi đó, nếu có ai chụp lại được thì bạn sẽ thấy một thằng nhóc với mái tóc cạo hai bên thái dương, có xăm hình con rồng đang bình thản như đã quen, mà nếu người chụp là hủ thì sao nhỉ? Họ sẽ thấy cảnh mà đời này có chết họ cũng thỏa mãn...ừm..bật bí nhé... thằng nhóc đó đang sờ bụng của cậu trai phía trước mà mặt thì đỏ như muốn nhỏ máu vậy đó!

Quay lại với nhóc Draken, sau khi lên xe. Nhóc ấy đã vòng tay ôm eo cậu nhưng cũng vô tình lẫn vô ý sờ ngang cơ bụng của cậu. Chẳng quan tâm tới người kia đã chở nhóc đến trước trường học mà nhóc vẫn sờ  bụng của cậu. Takemichi gượng cười, thấy cảnh này có hơi kì quặc, vội đưa tay đỡ nhóc Draken xuống, chào tạm biệt rồi phóng xe như bay đến trường học. Draken vẫn đứng ở đó, 2 phút sau nhóc mới chợt nhận ra người kia đã đi, vô thức nhìn bàn tay sờ múi bụng của người kia mà không khỏi đỏ mặt. 

Draken, mày làm gì thế?! Anh ấy đã đi rồi!!! Đừng nghĩ đến nó nữa!!

Nhóc vừa vô lớp vừa lẩm bẩm một câu liên tục làm cho mấy đứa nhóc xung sợ hãi mà lùi về sau. Hôm nay không cúi chào mà vẫn không bị mắng sao? Mấy hôm nay anh ấy thật kì lạ. Những đứa nhóc xung quanh vừa bàn tán vừa cố gắng không gây tiếng động to ảnh hưởng đến người kia.

-------------------------------------------

"Yo Takemichi, hôm nay sao đi trễ thế! May hôm nay thầy dạy Văn nghỉ, bảo lớp tự quản đó"

"Học sinh ngoan mà, nếu có đi trễ cũng đâu bị mắng, đúng không Takemichi?"

Takemichi vừa mới vào lớp đã bị 2 thằng bạn trong đội ngũ Mizo trêu ghẹo. Một người đeo kính màu đỏ, cột một nhúm trên cái đầu màu nâu nhạt trông khá ngố, một người thì vuốt tóc ra sau, mái tóc màu đen chạm đến vai..trông khá bố láo.. Mà 2 người ấy nói cũng đúng! Một học sinh ưu tú, làm đội trưởng cả một câu lạc bộ Karate, được thầy cô yêu thương thế cơ mà làm sao bị phạt được chứ! Thậm chí từ khi mới sinh ra đã có tài lãnh đạo, cầm kì thi họa đều giỏi, các môn học đều toàn 100đ với 990đ. Tới cô hay thầy giáo cũng nhiều lần năn nỉ cậu làm hội trưởng của trường nhưng bao giờ cậu cũng từ chối làm cho thầy cô muốn rớt nước mắt.

Bỗng có giọng nói cắt đứt tình thế mà 2 người kia chuẩn bị bị đánh bởi anh chàng tóc đen kia...

"Má bây, đừng chọc Takemichi của tao chứ!"

Hai người đằng sau nói rõ to làm cho cả lớp hoảng hồn, cả lớp quay ra sau mà đứng hình, bây giờ mới để ý nam thần của trường đến rồi kìa, còn tưởng hôm nay cậu nghỉ làm cho lớp u ám đến bất thường vậy mà chưa được 1 giây cả lớp như có pháo bông nổ đằng sau.

"Chào mọi người!"- Takemichi cười nói

"Chào cậu Takemichi-kun!"- Cả lớp như sắp đổ gục! Má sao nam thần đẹp trai thế. Đám con gái thì chảy máu mũi mà sắp ngất. Mấy đứa con trai thì thán phục mà vỗ tay bôm bốp. Hạ gục được bấy bà dữ dằn trong lớp chỉ bằng một nụ cười! Thật là bái phục!!! Bái phục!!! Xin hãy nhận chúng em thành đồ đệ!!!

Ngoài ra, lớp cậu còn tổ chức những cuộc thi săn ảnh Takemichi, mỗi tấm khoảng 100000 yên. Khi bạn đã tham gia cuộc thi ảnh ấy thì chào mừng bạn đến với  group hội Yêu nam thần do cô bé lớp trưởng lớp cậu, Yokihara Shamira tổ chức. Phải nói group đông vl, cả trường mà học sinh vô group gần hết, thầy cô cũng 'vô ké', khối trên hay khối dưới gì cũng tham gia.

"2 bây nhỏ giọng thôi, Akkun, Takuya. Còn 2 đứa bây nữa Makoto, Yamagishi bữa sau mà nói thế nữa tao đấm đó!"

"Chọc có tí thôi mà làm gì căng!"- Makoto nói

Cậu cũng không tranh chấp mà đặt xuống bàn rồi đánh một giấc. Cả lớp thấy cậu đã ngủ, nhân cơ hội ngàn năm có một, Shamira vội nói to làm cho đội ngũ Mizo đứng ngơ ngác cũng đau tim:

"Quân đoàn chụp hình nhanh lên!"

Tiếng tách tách phát ra từ lớp học cậu làm các lớp bên cạnh muốn ra ngó xem. Má nó, năm nay không học chung lớp với Hanagaki-kun! 

Tức không?

Tức

Làm gì được không?

Được!

Làm gì?

Năm sau, trước khi đi khai giảng....cúng vái ông bà tổ tiên trăm lần niệm câu "Cùng lớp với Takemichi-kun" là được=))

Đang chụp ảnh hăng say bỗng thầy dạy anh văn bỗng vô lớp làm cho học sinh trong lớp giựt hồn, vội cất điện thoại. Thầy nghiêm túc đứng trên bục giảng, cầm cây thước dài 20 cm mà nói:

"Các em chụp thì nhớ gửi lên group đừng có gấu diếm nghe chưa? Em nói giấu tôi hạ 2 bậc hạnh kiểm!"

Học sinh hô to:

"Vâng"

Cứ như thế 5 tiết học trôi qua trong 'bình yên'. 

/Reng...reng...reng.../

Cuối cùng cũng kết thúc, Makoto mệt mỏi nằm ườn ra bàn rồi quay ra sau bàn học lắc mạnh Takemichi mà nói to:

"Nè Takemichi dậy đi, buổi học kết thúc rồi kìa"

Cậu gật gù đáp, một phần là do hơi buồn ngủ, chín phần là do muốn chọc tức Makoto:

"Ờ"

Makoto tức giận quát to:

"Má, tao kêu mày dậy mà mày có thái độ gì vậy hả! Dậy nhanh lên coi thằng kia!"

Thấy con mồi đã mắc bẫy, Takemichi gật đầu rồi cười hỏi:

"Mày là con vật hay sao mà 'kêu'? Con người chỉ biết nói thôi chứ không biết 'kêu' giống mày đâu"

Makoto câm nín mà không nói tiếng nào. Mẹ nó! Nói chuyện với thằng này quá 2 phút là chắc đột qụy rồi chết luôn quá! Vậy nên mới nói mấy thằng thông minh được cái chửi lộn dùng từ ngữ chém cả không gian lẫn thời gian, lập luận dù vô lí đến đâu cũng trở nên logic bằng những chi tiết nhỏ nhặt mà bọn nó đem ra. Người thường như mình chưa được một góc của tụi nó làm sao mà cãi lại được?!

Mặc kệ Makoto đứng im một chỗ, Takemichi nói:

"Thôi kết thúc giờ học rồi tao về, cảm ơn nhé Makoto!... Bữa sau tao với mày cãi nhau tiếp nhá!!"

Makoto đang đứng mà bị một âm thanh quen thuộc trêu ghẹo liền từ từ quanh mặt lại, khuôn mặt sắp đỏ như muốn nổ tung, chuẩn bị trực tiếp cho người trước mặt một trận. Mẹ nó! Câu đầu nghe cảm động muốn rớt nước mắt tự nhiên kết hợp với câu sau như cái quần đùi làm cho hắn muốn độn thổ rồi chui xuống đất. Quê chết đi được!!!

"Vậy tao về nhá! Tạm biệt mọi người!"

"Tạm biệt Takemichi-kun!"

-------------------------------------------

"Còn 45 phút nữa, nhóc Ken mới tan học nhỉ? Hay bây giờ mình đi chơi chút đợi nhóc ấy học xong rồi đi đón cũng được! Mình quả thật thông minh!!!....Mà đi đâu giờ? Hay đi vào cửa hàng nhỉ? Mua chút đồ ăn vặt cho nhóc Ken và mình cũng được!"

Takemichi đi bộ trên con phố Shinjuku mà suy nghĩ về địa điểm mình đi mua đồ. Thật tình! Biết là sẽ mua đồ nhưng mua ở đâu mới là chuyện kìa! Chả biết thần linh hay tổ tiên mách bảo sao mà cậu lại dừng bước trước một cửa hàng nhỏ. Cửa hàng này không quá to cũng không quá nhỏ, nằm gần con hẻm đi đến khu vui chơi cho con nít. Đi vào trong cửa hàng, cậu cảm nhận được bầu không khí ở đây khá dễ chịu, vài chậu cây cảnh nhỏ được trang trí trên những tủ sách nhỏ, xung quanh bốn bức tường là những bức tranh nguệch ngoạc nhưng màu sắc lại vô cùng tươi tắn được dán lên bởi những hình dán nhân vật hoạt hình nhỏ nhắn. Bước vào sâu hơn nữa, cậu thấy một bà lão đang ngồi trên ghế, hai tay bà cầm một tờ báo. Đôi mắt bà lim dim nhưng vẫn có chút sức hút bởi hai con ngươi màu cam đậm.

"Cháu chào bà ạ! Bà cho cháu một cây kem vị socola bạ hà và vài bịch khoai tây chiên ạ."

"Ừm, mà cháu lần đầu tiên tới đây đúng không? Bà chưa thấy cháu ở đây bao giờ"- Bà ấy nhìn sang cậu mỉm cười mà hỏi. Bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy bà có khuôn mặt rất phúc hậu, con ngươi màu cam ấy tỏa ra một chút sự dịu dàng khó giấu trong đôi mắt ấy.

"Vâng, cháu là Takemichi...Hanagaki Takemichi ạ!"

"Chào cháu, bà là Ronoshi Moki. Rất vui được gặp cháu"

"Bà ở một mình ạ?"

"Bà ở cùng với hai đứa cháu nhỏ, còn mấy đứa lớn thì ở riêng"

"À vâng ạ"

Cứ thế hai bà cháu nói chuyện với nhau, chẳng còn cái bầu không khí ngượng ngùng nữa mà thay vào đó là bầu không khí hòa hợp, ấm áp đến kì lạ.

"Chào bà cháu về, chừng nào rảnh cháu lại ghé chơi ạ"

"Ừm cháu về cẩn thận nhé!"

Cậu ra khỏi của hàng với một gương mặt rất vui tươi, tuyệt thật đó! Bà như bác sĩ tâm lí vậy, nói chuyện một hồi làm cậu bớt mệt mỏi hẳn nhưng không thể làm phiền bà được! 

Cậu xem lại đồng hồ mà há hốc mồm. Nói chuyện lâu như thế mà trôi qua có 15 phút thôi á!? Cậu còn tưởng là 30 phút cơ! Rồi bây giờ làm gì? Chả lẽ quay lại nói với bà là cậu xem nhầm thời gian rồi tám chuyện tiếp với bà?! Thôi dẹp ý tưởng đó đi!!! Cậu thà chui xuống hố còn hơn làm như thế!

"Thôi đi dạo chút cũng được! Dù gì cũng rảnh"

Cậu vừa đi vừa nhâm nhi cây kem trên tay, 'thỉnh thoảng' lại có 'vài' bạn nữ xin số điện thoại của cậu rồi hỏi cậu có người yêu chưa? Ừ thì ai bảo Takemichi đẹp trai quá làm chi?! 

"Xin lỗi mấy cậu nhá, tớ có người yêu rồi!"- Không biết sao con gái thời nay bạo thế không biết! Cậu đành làm liều nói mình có người yêu rồi! Mà tụi con gái nói không tin mới đau, giờ làm sao? Kiếm ai đại xung quanh rồi chỉ vào nói: "Đó là người yêu của tôi" có được không nhỉ? Chứ biết làm sao, mẹ nó hết cách rồi! 

Bỗng cậu thấy một anh chàng đi ngang qua, đành làm liều cậu chỉ tay vào anh ta rồi nói:

"Đó là người yêu của mình"

Anh chàng đi ngang qua ngơ ngác, rồi tự chỉ vào bản thân mình xem thử có phải cậu đang nhắc đến anh không. Cậu thật sự muốn bật cười vì sự đáng yêu này, anh chàng này khá thú vị đấy!

Cậu liền nói anh lại gần rồi nắm tay thật chặt nói:

"Ừm đây chính là người yêu của mình!"

Cả đám con gái như muốn bật ngửa. Má trai đẹp cong mẹ hết rồi!! Mà không sao tụi tui thích!

Mấy chị hủ vội lấy giấy lau máu mũi, chuẩn bị xin hai người hôn nhau cho chụp một tấm mà mới quay đầu lại đập vào mắt họ là.......... là..................bầu không khí.................không có ai ngoài họ...... Má! Hai người kia biến mất rồi!!!

--------------------------------------

"Hộc hộc, xin lỗi anh nhé! Tại đám con gái bu quá cho nên...."

"Ừm không sao đâu! Mà cậu tên gì? Tôi là................"

---------------------------------------------------------------------

End chap 2

------------------------------------------

Chào mình là Elywn đây!

Mình xin tạm off  một thời gian để ôn thi á! Mong các bạn thông cảm!

Có ý kiến gì thì nhắn vào phần chat nhé! Mình sẽ xem xét lại thời gian để viết một bộ truyện Takeall nữa nhưng để chừng nào minh on lại đã!

Chúc các bạn thi tốt!

Xin cảm ơn!!!


Chúc các bạn ôn thi thật tốt để có một kết quả thật tốt trong năm nay!!!

Một chị F. Takemichi hắc hóa sẽ không làm bạn thất vọng!!!

---------------------------------

Yêu các bạn nhiều!!

Comment và vote đi!! Tui nhờ chị Takemichi hắc hóa bắn người không comment với vote đó nghen. Liệu hồn đi=)))

                                                                                                                                                                 ------Elywn-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com